ĐƠN 2 [ No name] KOOKTAE
Vì đơn 1 có vấn đề với cốt truyện nên tớ xin trả đơn hai trước nhé. Chúc cậu tối ấm 💛
-----------------------------
Mọi người biết không nay là ngày gì không? Chính xác, đã là ngày cách ly xã hội thứ 11 rồi đấy... Kim Taehyung này chính là không thể không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Mấy ngày hôm nay cả anh lẫn cậu đều chính rưỡi gần mười giờ sáng mới chịu ti hí con mắt đón chào ngày mới, sau đó lại ăn sáng, ăn sáng xong lên giường tới trưa ra ăn, ăn xong lại ngủ ngủ xong lại ăn. Cục mỡ con ở bụng tiểu bánh bao này đã xuất hiện ngấn rồi. Không được mà. thực sự không được đâuuuuu
- Anh, dậy đi, hôm nay phải làm gì mới được.
Kim Taehyung lay lay anh chồng đang nằm bên cạnh, con người này cũng sắp thành heo rồi, hồi chưa có dịch ngày nào cũng đi làm đầu tắt mặt tối, chỉ mong có nửa ngày rảnh rối ở với người yêu. Bây giờ thì xem đi, có hẳn 15 ngày luôn, sướng chết nhà anh anh rồi.
- Mới 7 giờ mà, tiểu bảo bối ngủ thêm chút đi - Anh đưa tay ôm gọn con cún con bên cạnh. Cậu ngửa mặt lên, tay vỗ vỗ má ai kia, chân mày cau lại.
- Hai đứa mình đều tăng 3 cân rồi... có thể dậy làm gì đó được không...
Kim Taehyung rên rỉ giả vờ giận dỗi. Jungkook trong cơn mơ liền he hé mắt tỉnh dậy, vuột má người yêu. Khuôn mặt của đứa trẻ này, có phải sinh ra là đã biết cươi không? Khi nó giận lên trông vẫn đáng yêu chết người...
Đợi anh ngủ cho thật say rồi tiểu bảo kia mới rón rén chạy xuống giường. Không biết thân phận mà mặc áo, liền để một cái áo mong manh che chở rồi chạy đi chơi.
Nhưng biết chơi cái gì đây? Loanh quanh đi khắp nhà rồi lại ngồi xem TV, Taehyung liền chán nản mà đi ra vườn chơi thử. Woa... cây xoài bên cạnh nhà đập vào mắt cậu. Quả sai sát kề nhau, những chiếc gối vàng cứ đung đư đung đư như muốn mời gọi đứa nhóc kia vậy.
Và cậu làm sao có thể cưỡng lại sức quyến rũ đó? Đúng vậy, Taehyung nghĩ thế nào liền làm thế đó. Cậu loạng choạng chèo lên cây. Cố gắng với tay lên để lấy quả mà đứa nhóc cho rằng là ngon nhất.
- Thằng nhóc kia, làm cái gì đấy hả?
Nghe bác hàng xóm quát lớn khiến cậu không kìm nổi mà loạng choạng. Ông cũng sợ mà đưa ra đỡ cậu một tay. Tuy Taehyung không bị gì nhưng cũng là doạ nó hết hồn một phen:
- Hức hức huhu hức....
- Ở đây làm gì hả, cậu sống ở biệt thự bên kia đúng không? Đâu phải thiếu thốn gì đâu mà?
Bác hàng xóm tay giữ chặt thân hình của cậu không cho chạy mất, tay kia rút điện thoại ra bấm gọi Jungkook.
- Huhu bác đừng gọi anh ấy mà... - Taehyung không phải dễ khóc thế đâu nha... người ta chỉ ăn vạ một chút thôi mà...
Bác hàng xóm tuổi cũng đã cao, cô đơn một mình, ngày ngày làm bạn với thiên nhiên và chú chó nhỏ. Mặc dù không phải ghét bỏ gì cậu nhưng người già gặp phải sự cố này cũng không thể tránh khỏi cơn tức giận.
Jungkook mắt nhắm mắt mở nghe máy, vừa tỉnh dậy không thấy người yêu đâu, thâm tâm Jungkook nàu cũng đã có chút lo lắng. Nghe bác nhà bên kể tội xong bao nhiêu lo lắng lại chuyển thành tức giận. Anh tức tốc mặc áo rồi sang vườn nhà bác hàng xóm xem xem cục bông nhỏ là thế nào.
- TaeTae... Cháu xin lỗi bác... - Jungkook cúi gập người xin lỗi người đan ông cao tuổi kia, mắt cũng lườm lườm đứa nhóc bên cạnh. Cậu biết điều quệt nước mắt lí nhí xin lỗi.
Nói xong liền kéo tay cậu đi về, bị nắm chặt tay khiến Taehyung liền cảm thấy đau nhói, khó chịu. Con thỏ đáng ghét kia kém cậu hai tuổi mà, sao có thể khoẻ đến thế?
- Em xin lỗi mà...đau...
Mọi cố gắng chống chọi của cậu đến cuối cùng cũng là đi vào ngõ cụt. Ngước đôi mắt đã ướt lên nhìn người kia. Xiêu lòng đi... xiêu lòng đi mà ...
BỐP...
- Rảnh rỗi quá không có việc làm đúng không? HẢ?
Jungkook quát lớn. tay tát mạnh lên mông cậu.
Rát...
- Hức anh ơi...
- Không cho em chơi em liền làm loạn đúng không? Chiều quá nên hư đúng không?
- Em lỡ... - Taehyung mếu mếu khoanh tay. Em bảo anh đi chơi cùng anh đâu chịu đâu... hít le...
Anh cố kìm lại cơn giận xuống. Từ bao giờ lại có cái lý lẽ ngang ngược như này chứ? Vơ cây chổi lông gà gần đó, nghiêm giọng:
- Không cho thì sao? Có biết lấy cắp là xấu không?
CHÁT... CHÁT... CHÁT..
Ba roi không mạnh không nhẹ rơi xuống vùng mông kia. Cậu ăn đau liền bật khóc lớn. Bao nhiêu tủi thân kìm nén nãy giờ chính là không nhịn được mà nhấc lên.
- Đau hức...
- Nín dứt, ai làm gì chưa mà khóc? Hả? - Jungkook nạt lớn nhưng tay lại đưa lên giúp Tae Tae bé nhỏ lau đi nước mắt. Anh chĩa cán chổi vào sofa rồi lại quay trở về với vẻ nghiêm khắc ban đầu.
- Ra kia nằm xuống.
- Hức Taehyung xin lỗi...
Anh lần nữa đưa roi lên cao ý doạ đánh xuống, đứa nhóc ở dưới nức nở. Cam chịu mà nằm sấp xuống. Cúi mặt xuống tay tránh đi ánh nhìn hà khắc của người kia. Anh đừng doạ cậu sợ nữa mà...
Chưa để đứa nhóc định hình, anh vung tay:
CHÁT... CHÁT..
- Giờ giỏi rồi đúng không? Tự ý đi ra khỏi nhà còn leo trèo? Biết cái cây đấy mà ngã xuống thì như thế nào không?
Vừa nói vừa nhịp nhịp lên lằn ban nãy. Cậu thầm than trời đất trong lòng, Kim Taehyung này có giống bức người quá đáng không chứ?
- Dạ biết huhu...
- Nín dứt. Biết sao còn làm? Mông em lạnh lằn quá nên ngứa ngáy muốn ăn đòn hay gì?
Chát...
- Cởi ra!
Jeon Jungkook nạt một câu, Taehyung lập tức sợ hãi ngồi dậy cởi hai lớp quần xuống. Cậu bị đòn không phải là nhiều, nhưng Jungkook cũng không phải hiền, ăn đòn trận nào đều ra trận đấy, thực sự không để cho Taehyung kia nhờn thêm lần nào.
- Hức dạ rồi huhu... - TaeTae cúi xuống cởi quần xong liền mếu mếu nằm sấp nhìn Jungkook. Anh mân mê mấy lằn roi trên mông cậu, cảm thấy sức chịu đựng kia vẫn có thể trụ tiếp mới giơ roi lên.
- Trời thì lạnh tại sao ra ngoài không mặc áo?
Chát... Chát...
- Cấm khóc! Trả lời đàng hoàng.
Cậu run lên bởi câu nói đấy, vốn dĩ mới định hức lên thôi đã bị anh chặn họng. Lí nhí trả lời:
- Hức em vội ra ngoài hức...
Cậu lớn hơn người ta tận hai tuổi đấy, nhưng những lúc như thế này sao không còn chút quyền uy nào luôn vậy? Nhịp nhịp chổi lông gà xuống cái mông đã thê thảm kia, hắng giọng:
- Giờ mấy roi?
TaeTae như đơ người ra, không phải từ nãy đến giờ đánh nhiều lắm rồi sao. Thế nào mà còn hỏi mấy roi vậy?
- Dạ năm hức...
JungKook không nhanh không chậm hạ roi xuống, mặc kệ cho con người kia hồ nháo đến nhường nào:
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Quỳ lên.
Anh vừa kết thúc cũng là lúc con người kia quên trời quên đất xoa vùng đau vùng đau kia tới mức sắp rối lên. Giữa chừng mới nhận ra ánh mắt không hài lòng của ai đó, Taehyung bèn buồn thiu ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực.
- Cho xoa chưa mà xoa? Hửm? - Vừa nói vừa đập đập roi vào mu bàn tay, nước mắt của đứa nhóc lại càng rơi nhiều hơn nữa.
- Hức chưa ạ...
- Lần sau còn vậy nữa không? - Bất ngờ vụt một roi xuống đùi cậu, không tránh được mà TaeTae khuỵ chân xuống. Anh người yêu của nhóc hôm nay bị gì rồi...
- Hức không ạ hức...em xin lỗi... - Vừa nói vừa dụi dụi mắt, em buồn ngủ rồi...
Jungkook thôi không tra cứu nữa, ôm người nhỏ vào lòng. Cẩn thận xem xét cái mông đã đầy lằn đỏ dọc ngang kia, cuối cùng là đi lấy túi đá chườm cho cậu. Taehyung thoả mãn nằm trong anh, JungKook cuối cùng cũng trở lại thường ngày rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro