Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƠN 1 [MĐTS] NGUỴ ANH X KIM LĂNG

Chap này với bọn tớ thì nó hơi bị nhạt một chút TvT. Chúc cậu có một ngày ý nghĩa nhé

Kim Lăng kiễng chân lên rón rén đi vào, đường đường chính chính đây là gia phủ của nhà cậu. Hà cớ gì phải thế chứ? Nhưng hôm nay nghe ở sông phía Bắc có yêu quái, tiểu tổ tông không sợ trời chẳng sợ đất kia liền lập tức đi ngay. Vốn dĩ việc đấy với một người vừa biết võ công lẫn tà thuật chẳng có gì to tát cả. Nhưng đây là trốn đi đó, không biết thúc thúc đã nổi giận đến thế nào rồi nữa?

- Tiểu thư về rồi sao? - Tiếng nói này, là của ai cơ chứ...

- Đừng có gọi ta là tiểu thư - Kim Lăng theo phản xạ liền tức giận quay ra nạt vào mặt hắn. Ai ngờ đâu lại chính là Nguỵ Vô Tiện. Haiz... đành chạy thoát thân thôi.

- Đứng lại, không cần chạy. Dám làm không dám chịu ư?

Hắn nhăn mặt nhìn cháu trai, cái tên Kim Lăng này rốt cục là bao nhiêu tuổi chứ? Nếu trưởng thành còn biết mỗi ngày chọc hắn tức giận lấy làm thú vui ư?

- Thúc thúc...

Cậu sợ nhũn người, nhìn tên Nguỵ Vô Tiện kia dần dần bước tới mà co rúm lại. Hắn nắm vành tai cậu, không chút lưu tình mà lôi vào phủ.

- Đau... đau ta mà...

- Nói, hôm nay ngươi đi đâu? - Nguỵ Anh trong phút chốc liền với lấy miếng da hay dùng để đánh ngựa, hằm hằm đi tới chỗ Kim Lăng.

- Thúc... - Mặt cậu biến sắc, cái đó là dùng cho mấy con ngựa da dày đó, da của cậu... không phải rất mỏng sao.

CHÁT...

Hắn vụt một roi xuống đùi người đối diện, dùng quyền uy mà trấn áp cậu.

- Nói!

Kim Lăng khẽ lạnh khắp sống lưng, cái roi đó đánh xuống sau cảm giác đau đớn liền thấy tê một mảng xung quanh. Bình thường tên Nguỵ Vô Tiện kia cũng không phải câu trước câu sau là lôi cậu ra mắng, càng không thuộc tuýp quá hung dữ. Hôm nay thế này là sao chứ?

- Con nói mà thúc hức...con...

Nguỵ Anh bị tiểu tổ tông kia làm cho phát cáu. Chẳng khác gì lấy dầu đổ vào đống lửa đang cháy bừng cả. Đẩy cậu nằm xuống phản, lạnh giọng:

- Ngươi không nói được thì ta đánh cho đến khi ngươi nói.

- Không mà thúc...con đi...đi diệt thuỷ quái ạ...

Nguỵ Anh nghe xong roi da trên tay lập tức gập làm đôi. Tên kia thì tà thuật đến bao nhiêu? Nó đi một mình không những không giúp được còn có thể mất mạng. Rốt cục là suy nghĩ cái gì trong đầu chứ?

- Ngươi chán sống rồi đúng không?

Chát... Chát...

- Đau... - Kim Lăng nghiêng người né đòn của hắn. Thứ roi này hạ xuống không khác nào xé rách mông cậu, còn đau hơn roi mây của Giang Trừng.

- Nằm cho đàng hoàng!

Nguỵ Anh quất một roi, nhưng may là hắn cố tình đánh lên phần phản bên cạnh Kim Lăng. Không mang lại đau đớn cho cậu, nhưng ít ra cũng làm đại tiểu thư kia sợ hãi nghe theo.

- Ta nói ngươi thế nào? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn tự do ngông cuồng như vậy? Tý nữa Giang Trừng về liệu hồn mà ăn thêm một trận đòn.

Vế sau của hắn cốt chỉ để doạ cháu trai, nhưng lại làm cậu luống cuống khổ sở vô cùng. Quỳ dậy mà mếu máo:

- Hức thúc đừng...đau lắm rồi mà...

Nguỵ Anh đang hài lòng lại nhìn thấy Kim Lăng nằm không đúng chỗ liền khó chịu. Vụt hai roi xuống đùi cậu:

- Có nằm lại đúng chỗ không? Muốn trốn?

Cậu lập tức đem cơ thể đã mềm oặt vì đau nằm sấp xuống. Hắn thầm hài lòng, ít ra vẫn còn biết sợ roi.

Chát... Chát...

- Có tin hôm nay ta đem cái mông này đi bỏ không?

Chát...

- Đau hức hức ta đau... - Kim Lăng rơi nước mắt, thầm nghĩ làm ngựa thật khó, ngày nào cũng phải chịu thứ đau đơn này.

- Ta còn chưa bắt ngươi thoát y, muốn kêu không? - Đúng vậy, tên Lam Trạm kia đè hắn ra đánh còn tra tấn tinh thần hơn thế này. Vài ba roi như này đáng gì chứ?

Kim Lăng như muốn chửi thề vậy, xin tha không cho xin. Giờ đến đau cũng vậy nốt.

- Hức thúc ơi con biết lỗi...

Nguỵ Vô Tiện xiêu lòng, đằng nào cũng là con của chị gái anh. Nên nhẹ tay một chút chứ nhỉ? Đổi sang roi mây, nhịp nhịp xuống tay cậu:

- Bao nhiêu roi?

- Thôi mà thúc... - Nấc lên xin xỏ, cái thứ đó thực sự rất rất đáng sợ

Chát...

- Bao nhiêu?

Nguỵ Anh gắt giọng đánh một roi xuống mông tiểu tổ tông. Kim Lăng nảy người, đánh nãy giờ rồi còn muốn đánh tiếp sao.

- Hức 20, huhu 20 roi... - Nguỵ Anh nhếch mép, nếu là hắn và Lam Trạm, không bị đánh trượng là may.

Hắn nghe xong liền nhanh chóng mà hạ roi xuống một cách không lưu tình. Mỗi lần đánh xuống đều rất cách nhau không quá 3 giây. Với lực đạo cộng tốc độ như vậy đúng là muốn lấy mạng cậu mà.

Chát... Chát... Chát...

- Hức đau mà...

Nguỵ Vô Tiện như bỏ qua lời của cháu trai, chỉ chuyên tâm vào dạy dỗ:

- Có biết việc làm vừa rồi ngu xuẩn thế nào không? Ta dặn bao nhiêu lần rồi ngươi không nghe? HẢ?

Càng nói càng giận, vậy nên tay cũng vô thức mà vung xuống mạnh hơn. Cậu liều mạng mà quỳ dậy, ngoan ngoãn:

- Hức thúc ơi lố roi rồi ạ hức...thúc đừng đánh...

Nguỵ Anh khẽ mỉm cười, đáng yêu chết mất thôi.

- Ta có bảo đánh xong 20 roi là tha đâu nhỉ? - Vỗ vỗ đầu roi vào đùi Kim Lăng, giờ hắn mới biết tại sao lúc bị đòn Lam Trạm lại thích bắt nạt người ta tới vậy. Quả thực rất vui!

- Nhưng mà đau hức hông đi được nữa đâu...

Hắn cũng không định đánh thêm, dù sau cũng là bảo bối mà hắn yêu thương nhì. Đúng á, nhì thôi, nhất vẫn là Lam Vong Cơ.

- Còn trốn đi làm mấy việc đó nữa không? Nói to.

Kim Lăng xấu hổ cúi đầu, thân đường đường là nam tử hán còn bị ăn đòn thế này đây.

- Dạ không...

Nguỵ Anh gật gật đầu, coi như bỏ qua cho tiểu tổ tông này đi. Nhưng vẫn cứng miệng mà doạ:

- Thái độ không tốt ta kêu Giang Trừng xử ngươi một trận nữa.

Nhưng đến đây thì cậu cũng chẳng vừa:

- Nếu vậy con sẽ mách Lam Trạm rằng thúc lén uống rượu.

- Ngươi dám?

- Sao không dám chứ - Cậu bĩu môi lườm hắn, tính khí đỏng đảnh của đại tiểu thư quay về rồi đây!

- Ra đây ta xem mông - Hắn cũng kệ, trẻ con hắn không chấp.

Nguỵ Vô Tiện thoát y Kim Lăng, tận mắt chứng kiến từng lằn roi đỏ rực, có chỗ còn bầm tím. Xót xa thì có đó, nhưng Nguỵ Vô Tiện này đâu phải người dễ dãi.

- Ta mặc kệ, không sức dược. Cứ để đó đợi Gianh Trừng về làm cho ngươi.

Cậu chả thèm nghe hắn nói nữa mà cúi đầu. Tưởng hắn nói chơi vậy nhưng mà làm thật đó, ba mươi phút sau đã thấy mặt mũi hí hửng đi đón Lam Trạm rồi.

Kim Lăng chán nản, không biết trong mắt hắn có người cháu này không nữa? Định mách Lam Trạm về tội của hắn nhưng cuối cùng lại suy nghĩ khác đi. Chồng của tên kia rất nghiêm khắc, tốt hơn nên cho hắn một con đường sống vậy.

Cậu đi tìm một chỗ ấm áp trên giường rồi lăn ra ngủ. Nguỵ Anh khoanh tay đứng nhìn nhóc con từ xa, đợi đến khi nó hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng mới đến để ân cần chăm sóc.

Ngoan ngoãn đi tiểu tử thối.

Chúc các cậu nghỉ lễ vui vẻ nha, sẽ đăng thêm một chap nữa nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro