Chương 9 : Tình Yêu
We hug and yes, we make love
And always just say "Goodnight"
And we cuddle, sure I do love it
But I need your lips on mine...
--------------------------------
Mặt trời lại lặn rồi mọc lên như bình thường, ngày mới bắt đầu từ sớm. Cả hai đều ngồi đúng vị trí như hôm qua. Nhưng hôm nay có chút khác lạ, Soo Ryeon chủ động chỉ bảo Seo Jin điều chỉnh sao cho phù hợp với góc độ của bức tranh. Seo Jin đúng là cô mèo ngoan, Soo Ryeon bảo làm gì cô liền làm y như đúc.
Nhìn lâu vào gương mặt ấy, sẽ thấy được đôi mắt màu đen bí ẩn, thăm thẳm như vũ trụ bao la, hàng mi cong lấp lánh, hai má hồng hào rõ rệt, bờ môi căng mềm mang màu hồng nhạt. Soo Ryeon vội đặt lên môi Seo Jin một nụ hôn vì sợ nét đẹp này sẽ bị ai cướp mất. Seo Jin cũng chẳng làm gì hay phản kháng. Vì nụ hôn này thực sự quá ngọt ngào, hai người cứ thế mà dính chặt nhau cho đến khi Seo Jin chẳng còn hơi nữa. Soo Ryeon nhìn Seo Jin lần đầu thực sự tận hưởng món quà của mình. Tách khỏi Seo Jin cô đi qua phòng trang sức của mẹ. Lấy nhanh cặp hoa tai mình đã chấm từ trước. Ðó là đôi hoa tai ngọc trai màu ngà, màu của ánh sáng sẽ phản chiếu từ vị trí hoa tai lên mắt. Cùng với nét đẹp của Seo Jin, chắc rằng ai cũng sẽ chết mê chết mệt... không ngoại lệ cả Soo Ryeon.
Thời gian trôi đến chiều nay, Seo Jin bận bịu phơi lên những tấm áo và cái chăn của cả gia đình. Ông Chang từ đâu nhẹ nhàng bước ra, di chuyển trong im lặng đến chỗ Seo Jin. Xác định được con mồi cách không xa, ông như tên hung thủ đằng đằng sát khí tiến về phía nạn nhân. Còn 3 bước... 2 bước... 1 bước... Ðùng một phát, Seo Jin bị ông siết chặc hai tay, cô chật vật cố gắng thoát khỏi tên háo sắc này.
" Nói cho tôi biết đi Seo Jin, cô làm việc trên đó thế nào? "
Ông dùng tay ấn mạnh vào xương vai làm cô đau điếng. Cơ hội ngay trước mắt, ông ta chẳng tiếc tấn công dồn dập. Ông dùng rất nhiều lực tác động lên vai để giữ cô đứng yên. Cô vùng vẫy, kháng cự quyết liệt nhưng cũng vô ích. Vùng vẫy càng nhiều, cô càng bị tên điên này sờ soạn ; tất cả sức lực cô có, cô đều dồn hết vào cánh tay mà đẩy ông ta ra. Được kích thích bởi hành động ngây thơ, ông ta điên cuồng mà cấu xé tới tấp.
" Cô có là nguồn cảm hứng của Soo Ryeon không? Hay cọ vẽ của Soo Ryeon đã làm trái tim cô thổn thức chưa? "
Ông chặn tất cả tay của cô, giữ chúng lại gần mình. Nâng gương mặt cô lên, ông ta cảm thán đầy kì quặc rồi bắt đầu liếm lên má cô, rồi chuyển xuống cổ mà hôn nhẹ lên chúng. Vừa vùng vằng cô vừa thấy xấu hổ, nhưng ông ta quá sơ ý mà để lộ ra chỗ hỏng, Seo Jin xoay cả người lại rồi chạy đi. Nhưng lão nào để cho con mồi trốn đi dễ dàng thế, ông nhanh chân kéo cô lại sát góc tường gần đó.
" K.. không ! " - cô rướm lệ.
" Đó là tranh do tôi đặt. Soo Ryeon hành động như vậy cũng là chủ đích của tôi. Tôi muốn cô ta như vậy! "
Ông ta mạnh tay giữ chặt cô, dùng tay trực tiếp xé lớp vải mỏng manh cô đang mặc trên người. Làn da trắng ngần đó khiến ông như được tăng thêm kích thích. Lão vùi đầu vào người cô hít lấy hít để, rồi sau đó tay đưa dần xuống phần ngực. Nhưng chưa kịp hành động thì tiếng Soo Ryeon vang lên gọi Seo Jin, buộc ông phải dừng tất cả lại.
" Ðừng nói với ai nếu cô không muốn mất việc... và Soo Ryeon sẽ không nhìn cô nữa! "
Ông đi khỏi Seo Jin đôi bước thì Soo Ryeon bước ra, thấy đầu tóc ông rối bời, áo quần xộc xệch. Trong lòng bỗng bất an, cô muốn đi tới tìm Seo Jin thì bị ông Chang kéo tay lại, dẫn cô vào trong.
Hôm sau, cả nhà đều bận mà ra ngoài. Đây là bữa tiệc do chủ đích của ông Chang, và điều đặc biệt hơn là ông sẽ không mời Soo Ryeon. Vì ông muốn bức tường mà Seo Jin cố gắng chắp vá sẽ vỡ tan tành trong đêm nay vì người đã khiến sự dục vọng trong cô trỗi dậy.
Ở phòng vẽ, Soo Ryeon lấy đôi hoa tai đưa cho cô. Cô sững sờ, tiếp đến là rụt rè hỏi Soo Ryeon :
" Em không làm đâu. "
" Chứ em muốn tôi tự tưởng tượng ra nó mà vẽ lên tai em sao!? "
" Nhưng tai em.. không có lỗ xỏ vào. "
Hoá ra là do cô ngại, ngại mình sẽ không đủ tiên chuẩn đáp ứng nhu cầu đơn hàng của Soo Ryeon. Nhưng chả sao cả, vì đối với chị thì Seo Jin đã vô cùng hoàn hảo rồi. Soo Ryeon từ tốn đi lấy cây kim nhỏ trong tù cùng với đèn cầy. Đốt đèn cho cháy rồi để cây kim chung với ngọn lửa. Thấy nó đủ nóng thì cô lấy nó ra rồi châm ngay vào tai Seo Jin. Vài giọt máu đỏ tươi tuông ra khỏi lớp da mịn màng, Soo Ryeon nhanh lấy khăn rồi lau chúng. Dù đau nhưng Seo Jin vẫn nén lòng mình mà đưa đôi hoa tai cho Soo Ryeon.
Cô lấy nó rồi đeo vào cho Seo Jin, giọt nước mắt nhỏ bé, xinh xắn của cô rơi xuống. Trông chúng vừa lấp lánh, vừa mĩ miều lại xinh đẹp khó cưỡng. Soo Ryeon nhất thời bị cuốn hút mà đặt lên má Seo Jin một nụ hôn ; ngay nơi hạt lệ đó đứng yên. Tay chân bắt đầu ngọ nguậy, nó muốn cô thực hiện điều đó ngay bây giờ. Rồi cô lại có suy nghĩ thương hại về bức tranh nên đã luyến tiếc rời xa Seo Jin. Ánh mắt của cả hai trong căn phòng giờ đều chứa rất nhiều dục vọng dành cho nhau. Soo Ryeon thì không muốn phá hỏng bức tranh mình yêu quý vì bức tranh đó là Seo Jin. Seo Jin thì rụt rè, mặc dù biết đối phương muốn gì, cô cũng không nhúc nhích nhưng sự khát khao về cách cô được chiếm hữu chắc sẽ khiến cho cô xoá bỏ sớm thôi.
Duy trì được 1 tiếng, 2 tiếng,.. thời gian cứ thế kéo dài cho đến khi Soo Ryeon thốt lên rằng đã hoàn tất. Cô nhanh chân chạy đến phòng mình, cầm chai vang đỏ nốc đến khi mình bình tĩnh, vài dòng rượu nhỏ tuông ra khỏi miệng. Cô hít hơi thật sâu rồi đặt nó xuống bàn, Soo Ryeon lấy tay lau đi vết rượu ban nãy.
" Tôi sẽ giúp em giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn trong đêm này... "
Phía Seo Jin, ngay khi Soo Ryeon ra khỏi phòng. Những hơi thở dốc của cô vang lên trong cổ họng, người cô run rẩy, cơ thể nóng lên, cô lo lắng, hồi hộp. Vội rời phòng, nhưng vừa ra đến cửa thì Soo Ryeon nắm lấy tay cô, chiếm lấy cả cơ thể. Ngay lập tức, Seo Jin bị lôi cuốn bởi Soo Ryeon. Hai môi từ trước đã áp vào nhau, như mọi lần Soo Ryeon muốn lấy hết chất nghiện từ môi Seo Jin. Tay Soo Ryeon mân mê khắp cơ thể cô, dần rồi chị cũng mang được cô vào phòng mình.
Seo Jin thì cứ vỗ vào lưng Soo Ryeon bảo chị dừng lại nhưng chẳng được bao lâu mà hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng của cả hai. Để Seo Jin xuống nệm, cô lân la khắp cơ thể xinh đẹp này, quần và áo của Seo Jin đều bị cô lột sạch, cả cái quần trong bé xíu kia nữa. Soo Ryeon vẫn hôn cô, chị quấn lấy lưỡi Seo Jin, dịch trong miệng cô tiết ra rất nhiều. Tất cả hương vị đó, hòa quyện chung với cuốn họng của Soo Ryeon. Kích thích có cả trong và ngoài, thân thể Seo Jin tự động nhắm mắt và những tiếng rên " uhm " bắt đầu vang lên trong phòng. Soo Ryeon rất thích nó, độ ham muốn về em lên tiếng ; cuộc dạo chơi trên cơ thể Seo Jin bắt đầu.
Cô tham lam vòng 1 căng đầy của em, cái môi hư hỏng từ từ lướt xuống để lại trên cổ Seo Jin những vệt tím đỏ đẹp tinh khôi. Tới ngực, Soo Ryeon tận hưởng món quà mình khao khát hằng đêm, cô cứ ngậm nhấm, mút mát chúng. Và thứ nhỏ bé, hồng hào kia căng lên rõ thấy. Ngón tay nghịch ngợm của Soo Ryeon lả lướt trên eo Seo Jin và len lõi vào vùng cấm địa, không chần chừ mà đưa thẳng hai ngón vào trong.
Cả người Seo Jin nảy lên vì đau, vùng nội tâm cứ cấu chặt tay người bên trên không dám buông ra, Soo Ryeon liền phối hợp nhịp nhàng giúp cô mèo nhỏ nhanh chóng đạt đến cực hạn. Tiếng rên cũng thế mà ngày một lớn hơn. Sau đó Soo Ryeon chuyển động nhanh hơn bên trong Seo Jin, ở trên thì vẫn tiếp tục mát xa đều đặn ngực cô. Soo Ryeon cho thêm ngón thứ ba, nhìn Seo Jin cứ tăng tốc độ uốn éo cơ thể khiến Soo Ryeon như được tiêm thêm chất kích thích.
Seo Jin lúc này không phát ra tiếng được nữa, cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng " uh ah " trong cổ họng hoặc tiếng thở dốc rất lôi cuốn cùng với thân hình thoăn thoắt của Soo Ryeon đang bạo động trong mình. Seo Jin càng thở dốc, Soo Ryeon càng kích động. Chị cũng nhanh và mạnh hơn. Mỗi một lần ra vào đều chất chứa rất nhiều sự ham muốn trong cơ thể Soo Ryeon.
Seo Jin chẳng chế ngự được sự thèm khát đó nên xuân thủy mới đổ ra ào ạt, chị cắn nhẹ hạt ðậu và di chuyển xuống dưới. Mỗi nơi Soo Ryeon đi qua, cô đều để lại những vết hôn ngọt ngào xen lẫn mạnh bạo.
Bước chân đến thiên đường, Soo Ryeon gằn mình lại, cô nâng niu rồi liếm chậm rãi chúng. Lúc đầu thì nhẹ nhàng, sau đó thì quái vật trong cô từ từ bước ra. Nó biết mình đã dọn dẹp bên ngoài xong xuôi, nó tiến sâu vào trong. Dù là trên hay dưới, trái hay phải, vùng tiểu huyệt của Seo Jin bị con quái vật của Soo Ryeon oanh tạc. Người Seo Jin sướng đến phát run, cô bấu víu vào thành giường bằng gỗ làm nó xay xước khắp nơi. Còn ga giường trắng tinh, chúng không thể nhăn nhúm hơn được. Tay Soo Ryeon thì cứ thế mà xoa...nắn... vào cặp khỏa đào tròn trịa của Seo Jin.
" Chậm.. thô..i Soo Ryeon! C..hết em m.ất.. "
" Em đừng nói tôi, chỉ tại tôi không chịu nổi nữa. "
" Ưhm~ S..oo R..yeon! "
Xuân thủy của Seo Jin liên tục trào ra không ngừng, miệng cô thì vẫn nỉ non tên chị. Seo Jin giờ không làm được gì ngoài cứ ưỡn eo, căng ngực và nhìn người bên dưới đang điên cuồng trong cô. Bên trên thì cứ bị dao động bởi bàn tay thon dài, bên dưới cũng không khắm khá hơn. Cũng là cái lưỡi manh động đó đã đem lại cho cô rất nhiều cảm giác chỉ sau một đêm.
Soo Ryeon muốn lấn tới, cô dồn nhiều lực hơn lên vùng nhạy cảm của Seo Jin, nó vốn dĩ đã sâu thì nay càng sâu hơn. Tiếng hét toáng phát động trong không gian tăm tối, dòng nước chảy ra vẫn là khí hư nhưng hòa thêm chút máu. Cảm giác vị lạ đập vào đầu lưỡi nên Soo Ryeon xích lại quái thú, rời khỏi vị trí hiện tại.
Thấy người bỗng nhẹ hơn, Seo Jin gấp gáp lấy thêm không khí. Chưa bình tĩnh được bao nhiêu, cô tiếp tục lãnh thêm một nụ hôn cực nồng cháy từ người mình yêu. Một chút ngọt ngào bên dưới, thêm tí cảm giác nghịch ngợm bên trên. Tay mình thì bị khóa, tay chị thì thảnh thơi đưa ra đưa vào tràn đầy sức sống chỗ cô bé nhạy cảm. Cứ thế, cuộc vui vẫn tiếp diễn cho đến khi ánh trăng mơ màng bỏ qua sức sống hừng hực của cô gái trong phòng.
. . . .
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng khẽ chiếu vào giường rộng rãi chứa thân thể đẹp như ngọc ngà của hai mảnh ghép không thể tách rời. Soo Ryeon thức dậy trước, cô lặng lẽ ngắm nhìn cô gái được mình trao cả con tim. Vuốt nhẹ mái tóc người đẹp, cô âu yếm Seo Jin. Ngay sau đó em cũng tỉnh dậy, người Seo Jin giống như đang được thắt lại, chỉ có đau và đau. Nhưng cô vẫn dành nét mặt hạnh phúc cho người trước mặt..
------------------------------
U là trời :)))
H này mình viết nhưng đọc lại thì lạ lắm =))
Mình có tham khảo từ mấy nguồn xung quanh, nên cách viết sẽ giống với một số bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro