Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Hoạ

Tít.. tít.. tít..

---------------------------------------------
Tuyết tan, nắng đến. Mùa đông lạnh lẽo nay đã sắp biến mất, nhường chỗ cho ánh nắng chan hòa, ấm áp về trên Delft. Mọi người đổ dần ra đường, thuyền bè thì bận phá băng trên các con sông, khu chợ lại nhộn nhịp như thường ngày. Seo Jin hôm nay dạo vòng chợ sớm, đi đến đâu thì tiếng xù xì của mấy người trong chợ vang lên. Vai vế cô là người hầu rẻ mạt nay còn rẻ mạt hơn qua những lời nói thâm độc kia. Họ gán ghép mác thèm thuồng sự giàu có từ dưới ngục sâu của những kẻ khốn cùng, thảm hại cho Seo Jin. Chẳng thể đứng vững mà nghe thêm bất kì lời nào, Seo Jin quay về cùng tâm trạng nặng nề.

Ông Chang và Soo Ryeon đang đứng đợi cô, ông Chang thấy cô thì mừng rỡ, gương mặt trái ngược hoàn toàn với Soo Ryeon, cô rõ vẻ chẳng tươi tắn. Ông ta cảm thán :

" Cô đây rồi, Seo Jin. Lại đây..

Hôm nay cô đi đâu đấy? Tôi nhớ cô lắm đó.. Cả 2 chúng tôi đều nhớ!

Tôi có nghe nói cô đã giúp Soo Ryeon rất tốt, Seo Jin xinh đẹp. Xay bột, pha màu.. Cô chủ và nàng hầu. Việc ấy chẳng ai biết cả..

Nhưng 2 người có thể làm việc chung khi ta thỏa thuận giá cả đúng không, Soo Ryeon? "

Cô không quên ấy chứ. "

Soo Ryeon gật nhẹ đầu. Ông ta cười thích thú rồi tiến đến chỗ Seo Jin, đưa mặt sát gần cô, tay còn đặt lên bờ vai nhỏ kia.

" Tôi phải đi đây. "

Seo Jin lại sợ, cô chỉ nhìn xuống và nép mặt qua 1 bên vì ông Chang là người hay sờ soạn cô. Cái ánh mắt khao khát mỗi lần ông chạm vào thể mình, thêm cái nụ cười nham nhở ấy nữa. Chúng làm cô khiếp đảm ông ta.

Lát sau, Seo Jin vào dinh thự và làm việc của mình. Ðang quét sàn trong phòng vẽ. Soo Ryeon đi vào, Seo Jin lo lắng mở lời hỏi trước :

" Em có phải ngồi- "

" Không. Tôi đã bắt đầu vẽ 1 bức tranh nhiều người. Em sẽ không ngồi với ông Chang.. đồng ý là như vậy. "

Sự hoảng loạn bên trong cô dịu đi, cô cảm kích nhìn Soo Ryeon, mũi đỏ lên do hơi xúc động. Cô vội vàng cảm ơn chị nhưng ngay sau đó Soo Ryeon bảo 1 câu làm cô ngạc nhiên.

" Nhưng tôi sẽ vẽ em 1 mình! "

Thời gian đi qua nhanh chóng, màn đêm lại bao bọc lấy Delft xinh đẹp. Trên trời là những vì sao, dưới chân thì có những ngọn đuốc tỏa sáng cùng với chúng. Có vẻ mọi thứ đã thuận tiện hơn trong việc di chuyển, Seo Jin đang lấy nước dọc theo con sông thì gặp Soo Ryeon. Ðây là do chị cố tình gặp cô, Soo Ryeon có chuyện cần nói.

" Sáng ngày mai, Seo Jin! "

" Thưa, em không thể.. Em có quá nhiều việc để làm. "

" Vậy thì sắp xếp chúng. "

Soo Ryeon nhấc chân đi vào nhà, cô cứ nhìn Seo Jin đang xách nước mãi. Trong lòng thì khó chịu, Soo Ryeon lấy tay chạm và môi mình, cứ nghĩ đến lúc ở trên gác máy. Nội tâm lại rạo rực mà nhìn em, cô muốn ôm ngay Seo Jin vào lòng. Thưởng thức từ từ đôi môi mĩ miều này. Cô phải kiểm soát chúng, để mình lao vào Seo Jin ngay lúc này thật sai lầm. Lấy lại sáng suốt, Soo Ryeon vào phòng rồi đắp chăn, nhắm nghiền mắt cho qua ngày mới.

Lấy khung, màu vẽ, cọ tô, giấy trắng. Tất cả đều đã chuẩn bị tươm tất để tiến hành cho bức tranh. Cả 2 ngồi đúng vị trí, Soo Ryeon cầm cọ và bắt đầu vẽ. Cô nhìn Seo Jin và phác thảo những nét đầu tiên. Thời gian trôi qua được khoảng 1 tiếng, Soo Ryeon cho màu trắng loang ngập khung tranh. Rồi màu vàng, màu xanh, màu xám,... Một lúc sau tay Soo Ryeon đột ngột run lên bất thường. Soo Ryeon buộc phải lấy tay trái cầm chặt tay kia. Chả hiểu sao nhưng càng nhìn Seo Jin, cô càng run nhiều hơn, tim cũng đập mạnh. Soo Ryeon dừng cọ, đặt nó xuống bàn.

" Hôm nay.. d.. dừng lại ở đây đi. "

Soo Ryeon đứng dậy dứt khoác ra ngoài, Seo Jin ngồi đó thẫn thờ không hiểu chuyện gì. Soo Ryeon mém tí lại như lúc trên gác máy. Khi nhìn Seo Jin, cô muốn xé phăng cái áo đó mà nhấm nháp từng chút bờ vai gợi tình. Chiếc cổ trắng muốt không tì vết, cặp khỏa đào tròn trịa chẳng cách lớp vải là bao nhiêu, lăn tay xuống vòng eo mà cảm nhận sự nuột nà bao thiếu nữ mơ ước. Mỗi lần nghĩ về Seo Jin, Soo Ryeon thấy bứt rứt 1 cách cực khó chịu. Cô muốn giải tỏa nó nhưng không biết phải làm sao. Cứ như thế này mãi, Soo Ryeon chắc chắn sẽ chết mất thôi.

Nửa ngày nguội lạnh, cái nắng cháy da buổi trưa tàn bớt. Hoàng hôn phảng phất trên rìa của những ngôi nhà, màu vàng nhạt pha thêm chút cam dịu nhẹ, một màu sắc của sự bình yên. Ông Chang đến dinh thự, được tiếp đón nhiệt tình bởi bà Jong. Vào trong, ông nhấp hết mùi vang nồng nàn, hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận chút gì còn sót lại.

" Tôi có ý định hôm nào sẽ lên đó để xem con gái bà làm việc. "

" Nhưng ông bảo là trông chúng chán lắm mà. "

"À.. chán thật nhưng với 1 số thì khác. Ðặc biệt là khi Soo Ryeon ở rất lâu với Seo Jin trên gác... "

Ông ta cười đểu 1 cách vui vẻ, cầm chai rượu lên rót vào đầy ly. Ông ta đứng lên, vòng quanh phòng để bà Jong ngấm dần con mình. Soo Ryeon và Seo Jin, ông Chang tham lam tận hưởng cả hai nhưng họ lại có thứ làm ông ta thích hơn cả bản thân họ. Thứ tình cảm không rõ ràng đó, mối quan hệ mập mờ đó. Ông ta muốn ngắm nhìn cả 2 lao vào nhau, cấu xé nhau rồi lại xa cách, thèm khát nhau.

Ðó là thứ ông thích, ông ta sẽ không ngán bất cứ thứ gì cản ông ta đạt được sự khoái cảm đối với cả hai. Vẻ mặt hạnh phúc của ông sẽ hiện lên mỗi khi Soo Ryeon tức điên nhìn Seo Jin đang thân mật với mình. Đương nhiên điều ngược lại phải xảy ra, tò mò là không biết Seo Jin giải quyết nó ra sao! Cô sẽ tìm đến Soo Ryeon hay là sẽ cố gắng ngăn bản thân lại. Ðộ hưng phấn của ông ngày càng như nấc thang mà cao lên, nó sẽ dừng lại khi mọi chuyện kết thúc. Ông sẽ có được niềm vui mình mong muốn và 2 người họ cũng vậy.

Bữa tối đã đến, Seo Jin chuẩn bị bát đĩa mang lên đặt trên bàn ăn. Soo Ryeon ngồi cách đó cũng không xa. Cô ngồi trầm tư về chuyện hôm nay, mân mê ly rượu rồi ngắm nhìn Seo Jin xinh như thiên thần dưới ánh nến lung linh, ảo diệu của đêm tối. Bước đến gần, đặt ly rượu xuống bàn. Seo Jin xoay người ngang vì không biết bàn tay này là ai.

Chưa kịp định hình, cô bị Soo Ryeon kéo vào nụ hôn sâu. Cái lưỡi của Soo Ryeon không yên phận mà luồn lách vào bên trong. Cảm nhận vị lạ ở đầu môi, Seo Jin cố đẩy chị ra. Nhưng càng cố thì bị Soo Ryeon hôn càng mạnh. Tay chị ôm chặt hơn, bên trong cũng bạo động hơn. Chúng nếm từng chút cái lưỡi rụt rè của cô, cả đôi môi mềm mỏng ấy nữa.

Nghe có tiếng bước chân đến, không những một mà là hai. Bà Park và Jong đang đến dùng bữa tối. Thấy thế thì Soo Ryeon nới lỏng tay tách mình ra khỏi Seo Jin, sợi chỉ bạc đầu tiên của cả hai xuất hiện. Seo Jin lấy tay che miệng để tránh cho bà Jong nhìn thấy, nhưng cô quên mất mình và Soo Ryeon vẫn còn rất gần nhau. Chưa kịp làm gì thì bà Jong đã ngay trước mắt, cô đơ người mấy giây rồi nhanh chóng đi ngay. Vừa thấy Seo Jin đi, Soo Ryeon cũng vội vã đi theo, cô nói là sẽ ở phòng vẽ nên mọi người không cần đợi. Lời nói kèm theo hành động của Soo Ryeon, nó như thêm dầu vào ngọn lửa cháy phừng phừng trong bà về Seo Jin. Thể loại đó đúng là quá chướng mắt !

——————————————
Hú mọi người :)))
Hơi lâu tôi mới ra chap, nhưng mà tại không có tí thời gian nào hết nên mới lâu vậy 🥲
Có truyện đăng rồi và giờ thì sủi tiếp :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro