Chương 6 : Tiến Triển
" Hình như.. em yêu chị rồi! "
---------------------------------
Trời sang đông, những bông tuyết nhỏ bé đáp xuống đất thật nhẹ nhàng. Mang theo là cái lạnh tê tái toàn thân. Nước trên sông chẳng thèm động đậy, cứ thế mà như tượng chỉ sau 1 đêm. Ngoài phố có rất ít người, họ không muốn để thân thể ngọc ngà của bản thân tiếp xúc với tiết trời như vậy. Nếu nó xảy ra, sẽ tốn mớ tiền cho việc không đâu.
Người hầu khá quan trọng khi đông đến, vì chúng là tay chân hoạt động duy nhất trong thời gian này. Mặc kệ cho nhiệt độ đã xuống mức 0, chúng vẫn trong bộ trang phục rách nát, mỏng lét mà chống chọi với sự độc ác của thời tiết, lạnh đến thấu xương. Seo Jin cũng vậy, cô chỉ khoác lên mình mỗi chiếc khăn mỏng để đi lấy đống đồ phơi tối qua. Cô thở dài vì chúng không nhúc nhích, tất cả đều đóng băng.
Bỗng có 1 nhóm gồm 5 người được quản gia mở cửa tiếp đón vào nhà. Họ là những thanh niên quý tộc đang quậy phá khắp Delft, tình cờ đi ngang qua dinh thự của bà Jong mà có ý muốn vào chơi mấy ngày. Lát sau, tiếng bà chủ ở trong vang lên kêu cô :
" Seo Jin! Nhà có khách. Ra ngoài mua trà đi! " - bà dúi xấp tiền vào tay cô.
Khi chuẩn bị ra ngoài, Soo Ryeon bước tới nói với cô :
" Seo Jin, tôi cần em mua 1 ít thứ. Tôi cần màu vẽ. "
" Vâng ạ! "
Trên người Seo Jin lúc này chỉ có mấy tấm vải ít ỏi, cô cũng chỉ choàng thêm cái khăn cho đỡ lạnh. Nhìn thấy vậy, Soo Ryeon nhíu mày nắm lấy cái khăn :
" Lấy tiền của bà Jong mua cái khác đi. Tôi không muốn em về nhà với thân xác chết cóng đâu! "
Không còn lạnh lẽo, lời nói của Soo Ryeon khiến trái tim Seo Jin thấy rất ấm áp. Cô muốn nắm lấy bàn tay đó mà cảm nhận thêm hơi ấm giữa trời đông. Rồi bà Park bước tới, ngầm hiểu tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Một tay kéo Soo Ryeon lại, bà liếc Seo Jin rồi nói với cô :
" Ta cần thêm đồ ngọt!! "
Không dám hó hé gì thêm, Seo Jin sợ hãi đi ngay. Sau khi không thấy Seo Jin trong tầm nhìn, Soo Ryeon hất tay nói với bà Park :
" Không phải sợ chết đói, bà không chết được đâu! "
Bị chạm trúng tim đen, bà không thèm đáp trả, đi ngay vào tiếp khách. Về đến dinh thự, Seo Jin vội lên phòng vẽ đưa màu cho Soo Ryeon.
" Em đã mua màu lam chưa ? "
" Dạ rồi. "
" Giờ thì pha màu đi. "
Seo Jin lúng túng nhìn Soo Ryeon :
" Pha màu? Em không có thì giờ.. "
Tuy miệng nói không như Soo Ryeon biết trong lòng Seo Jin rất muốn. Cô xoay người, nói với Seo Jin :
" Vậy thì sắp xếp thì giờ! "
Thời gian trôi qua đến sự mở đầu của ngày mới, trước khi chạng vạng bắt đầu. Ánh đèn dầu nhỏ di chuyển cẩn thận, chậm rãi từ nhà kho lên phòng bếp. Đó là Seo Jin, cô vẫn không quên lời nói của Soo Ryeon. Đây là thời điểm thích hợp cho cô để thực hiện pha chế màu. Cô lén lúc, bẽn rẽn, đi thật khẽ vì có cô hầu cạnh bên cứ xoay người không ngủ được vì tiếng ồn.
Là đám thanh niên lúc chiều, họ vẫn còn hưng phấn tận hưởng bữa tiệc mình tổ chức. Họ đã nhún nhảy thả ga trên đệm, hét trong không trung, bật những chai vang trắng và đỏ làm ướt hết cả giường. Ném gối lung tung khắp phòng, vứt thêm những hộp mỹ phẩm đắt tiền, họ trây trét trên sàn, trên tường, mọi nơi họ nhìn thấy. Có 2 người trong đám tỉnh dậy sau cơn say, họ nói với mấy người còn lại muốn ra ngoài chút.
Cảm nhận nguy hiểm sắp đến, Seo Jin bắt đầu đi chuyển nhanh hơn. Cô cẩn thận ở những bước chân của bản thân, cố gắng hết mức không tạo ra tiếng động. Cô nhìn trước và sau, lo lắng rằng có ai sẽ thấy mình. May mắn mỉm cười với cô, 2 người kia đi thẳng ra bên ngoài dinh thự.
Đến phòng, cô lấy chìa khóa trên đầu cửa mở ra, đi ngay lên trên tầng. Bắt tay vào việc, cô lấy mấy quả mâm xôi đỏ cho vào tấm vải buộc lại, để bên dưới là cái chậu nhỏ bọc bên trên là cái khăn. Dùng lực ở tay bóp chúng thật chặc, một màu đỏ hồng nhẹ nhàng rơi xuống. Sự say đắm vào công việc này hiện rõ lên trong mắt của Seo Jin. Cô tham lam làm mãi đến quên cả thời gian, cho đến khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu trực tiếp lên đôi tay mềm mại của cô, bình minh đến rồi.
Biết mình cần gác lại mọi thứ, cô dọn lại bàn rồi xuống phòng vẽ, ra ngoài làm việc. Giặt giũ, làm bếp, phơi quần áo,.. các việc cô thường xuyên làm nay lặp lại như mọi ngày. Tới tối, Lúc Soo Ryeon và mẹ cô đang dùng bữa, cô hầu bên cạnh đang xếp khăn cùng Seo Jin hỏi bà Jong :
" Mấy người kia còn ở đây lâu không, thưa bà chủ ? "
" Tôi không biết, có thể là vài ngày nữa..
Tại sao? Cô hỏi để làm gì ? "
" Ý tôi.. họ là kiểu người chơi bời. Tôi phải ăn và ngủ để làm việc nhưng họ thì không.. họ đã tổ chức tiệc và để lại cả một vấn đề to lớn sáng nay.. Cả căn phòng là mớ hỗn độn. Tôi chẳng ngủ nghê gì được cả, nhưng nếu tôi có thể trở lại nhà kho.. "
Ngắt lời cô hầu, bà Jong phản bác :
" Seo Jin nó ở chỗ của cô rồi. Còn về chuyện nhóm người kia, tôi sẽ tính sau. "
Bà Park đi từ cầu thang xuống, nghe thoáng qua cuộc nói chuyện và nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Tiến về phía con mình, bà nói :
" Không được! Họ là quý tộc, nửa câu nói cũng làm ta mất trắng. Cần có thời gian để đám người kia thấy chán mà buôn tha. "
Soo Ryeon ngồi cạnh, gương mặt hơi khó chịu nhìn bà Park và bà Jong.
" Sao không cho chị ấy trở về chỗ cũ. Cứ để nệm trên gác xếp chỗ phòng pha màu cho Seo Jin.
Chị ấy có thể ngủ yên.. và Seo Jin có thể dọn dẹp phòng vẽ trước khi xuống làm việc. "
Nói xong Soo Ryeon nhìn Seo Jin cười một cái. Ý của cô là để em ấy vừa có thể thuận tiện pha màu và làm việc. Không cần lén lúc hay thức đêm hôm mà vào phòng vẽ nữa. Bà Jong khựng lại nhìn cô.
" Nhưng còn nữ trang của mẹ thì sao?! Con luôn giữ chúng ở đó để vẽ mà.. "
" Thì tối khóa lại, chúng chả bị sao đâu! "
Tất cả đều im lặng ngụ ý đã tán thành ý kiến của Soo Ryeon.
Sáng sớm, ánh nắng chan hòa rọi vào căn gác xếp. Chiếu thẳng lên 2 hàng mi long lanh của Seo Jin, chúng muốn cô thức dậy. Mí mắt dần hé mở, cô ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi xếp lại chăn gối. Đi tới bên bàn, ngồi xuống ghế, cần cù hoàn thành việc dang dở tối qua.
Bước xuống cầu thang, khi sắp ra ngoài thì cô thấy bức tranh hôm trước chị vẽ. Phía sau vẫn còn nguyên hình mẫu. Lại gần, cô ngắm nghía, nhận ra có sự chèn ép. Cô cắn môi suy nghĩ rồi dùng tay của mình đưa gần về phía bức tranh, tiến hành dò xét. Bàn tay nuột nà điềm tĩnh chuyển động che đi các phần trên và dưới. Vẫn còn sự gò bó lưu luyến quanh đây, sự chú ý của cô dồn về phía cái ghế trong tranh. Không một chút nao núng, cô áp tay mình lên cái ghế. Tới đây, mọi khuất mắt đã được giải quyết.
Chẳng muốn tốn thêm thời gian, cô nhanh chân kéo cái ghế ra khỏi vị trí hiện tại. Nhìn lại toàn cảnh mà cười tươi vui. Tiếng mở cửa vang lên cái cạch, Seo Jin hơi giật mình. Ra là bà chủ mở cửa cho cô, nhưng khi thấy Seo Jin thì bà nhăn mặt nhíu mày. Hàm ý cô ta đã làm gì trong này suốt, sự sai khiến xuất hiện, Seo Jin biết liền tự động đi ra ngoài và không quên chào bà chủ. Bà khó hiểu nhìn Seo Jin và căn phòng, bực bội đi ra.
Sau khi làm việc xong, dư tí thời gian Seo Jin trở lại phòng vẽ. Từ xa đã thấy không còn cái ghế trong tranh nữa. Cô vui mừng trông thấy, tiếng gọi Seo Jin phát ra trên tầng. Soo Ryeon đã ngồi pha màu đợi Seo Jin từ lâu. Lên tầng, cô cũng ngồi xuống cùng pha màu với chị. Do biết Seo Jin đã thay đổi cơ cấu bức tranh qua cảnh vật, cô hỏi :
" Sao em lại dời cái ghế đi ? "
" Tại.. cô ấy có vẻ.. bị dồn vào góc phòng. "
Nụ cười ấm áp của Soo Ryeon hướng thẳng về phía Seo Jin, cảm nhận được đôi chút, cô cũng quay qua mà cười mỉm. Lúc này tay cả hai đều đặt sát nhau trên bàn, Soo Ryeon muốn chớp lấy thời cơ mà nắm tay em. Seo Jin cũng thấy tay chị từ từ chạm mình, cô không muốn chối bỏ cảm xúc nữa. Chỉ muốn mình và Soo Ryeon cùng nắm tay thế này mãi, được chị khẽ nói yêu mình. Màu sắc tình yêu nhen nhóm, ngày càng to hơn.
Bỗng một con dao vô hình đâm thẳng lên căn phòng, là tiếng bà Jong cáu gắt kêu tên Seo Jin!
--------------------------------
Lại là mình đây :>
Tuần này là mình đi học lại rồi nên chắc truyện sẽ ra chậm hơn và mình sẽ đăng chap vào 8h30 tối 🥴
Thì chuyện là có nhiêu đó thôi 😗 nên sủi viết chap sau đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro