Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thổ Lộ

" Tôi thích em.. "

-------------------------------------------------
Vào phòng vẽ, Seo Jin tay vừa xoa bụng khó chịu về đêm qua. Giật mình vì Soo Ryeon đã ở đó lúc nào.

" Xin lỗi cô chủ.. "

*Suỵt..

Seo Jin bối rối tính rời đi, trả lại không gian cho Soo Ryeon thì cô bảo :

" Em cứ ở đó đi... "

Mỗi phút trôi qua, nét vẽ uyển chuyển của Soo Ryeon làm cho Seo Jin không cưỡng lại được mà quan sát đầy hăng say. Tiến lại gần hơn, cô trố mắt thích thú cách mà những tuyệt tác ra đời. Soo Ryeon nhìn Seo Jin rồi bảo cô :

" Lấy chì trắng, nó ở trong tủ. " - Soo Ryeon đưa lọ màu cho Seo Jin

Tay cả hai chạm nhau, sự mềm mại của Seo Jin khiến Soo Ryeon chả thể kiềm chế bản thân mà nắm lấy cả bàn tay của cô. Seo Jin đỏ mặt, thấy mọi chuyện dần không nằm trong kiểm soát, cô mới nhanh chóng rút tay lại đi lấy đồ.

Khi cô quay lại thì không thấy Soo Ryeon đâu, cô đặt lọ màu lên bàn rồi từ từ đi lại bức tranh. Cô nhăn mày, ngó nghiêng ngó dọc, nhìn xa rồi lại nhìn gần. Soo Ryeon bước vào.

" Em đang nhìn tranh đó hả ? "

" Màu trông không giống lắm. "

Soo Ryeon cười nhẹ, giải thích cho cô :

" Đây chỉ là màu nền. Nó là tông màu chung, bóng trong ánh sáng. Và khi màu khô đi, ta sẽ cho ánh xanh nhưng.. rất ít, vẫn sẽ thấy màu đen. "

Thấy Seo Jin vẫn còn mơ màng, cô nắm tay Seo Jin đến bên cửa sổ, hỏi :

" Nhìn đi Seo Jin, các áng mây. Chúng màu gì ? "

" Màu trắng. "

Seo Jin nhìn cô bằng ánh mắt chắc nịch. Nhưng chỉ thấy được sự lặng im của Soo Ryeon, bất giác Seo Jin nhận ra điều gì đó.

" À.. không phải trắng. Chúng có màu vàng... xanh... và xám nữa! "

Soo Ryeon nở nụ cười dịu dàng vì biết Seo Jin đã hiểu được những gì cô nói. Quên mất rằng mình vẫn đang nắm tay em khiến cả hai ngại ngùng chỉ biết nhìn bầu trời về chiều ánh hồng như không gian trong phòng. Soo Ryeon cười thầm :

*Nắm tay em như này, thích thật!

Rồi Soo Ryeon bảo Seo Jin lên trên tầng của phòng vẽ, Soo Ryeon đi lại cầu thang ở bên phải cuối phòng mà mở ra lối đi. Thì ra, trên tầng là phòng để pha màu. Căn phòng khá rộng, phía trước có chiếc bàn dài chứa nguyên liệu từ cao cấp đến tầm thường. Gồm hồng ngọc bóng, keo Ả Rập khi đun lên sẽ cho màu vàng ngọt của kẹo, chút rượu để tạo nên màu xanh xám, đất sét xanh và đỏ, v..v.. Còn có các loại trái cây để tạo màu như việt quốc, mâm xôi hay phúc bồn tử. Phía sau là những tác phẩm chưa hoàn thiện của Soo Ryeon. Chúng thu hút Seo Jin lại gần, Soo Ryeon đi theo sau, thấy cô cứ say mê.

" Em thích chúng hả? "

" Dạ.. không. "

Chẳng dám để lộ lòng vì biết bản thân chỉ là con hầu không hơn không kém. Nhưng Soo Ryeon không quan tâm, cô muốn em cảm thấy được vui. Lại gần, cô dùng tay nâng càm Seo Jin lên.

" Nếu thích thì tôi sẽ hoàn thành chúng cho em, không cần phải từ chối. Tôi ghét ai nói dối và... tôi không muốn ghét em! "

Lúc này, cảm xúc của Seo Jin loạn hết cả lên. Nó muốn thừa nhận với cô rằng, nó cũng thích được thế này. Được nghe giọng Soo Ryeon thì thầm, ngắm gương mặt cô mỗi ngày. Soo Ryeon nhanh chóng kéo tay Seo Jin, cho cô ngồi trên cái ghế sát bàn. Và đi lại đống tranh mà mình chưa hoàn thành, bức tranh " Những đóa hồng lãng quên " bị cô nhìn trúng. Cô mang nó đến chỗ Seo Jin.

" Nếu muốn hoàn thành tranh thì trước hết, phải pha màu. "

Soo Ryeon cầm lên những hạt mực đen, chúng sẽ là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành bức tranh. Cô dùng chài nhỏ để nghiền, đầu tiên thì ta cần ấn xuống, sau đó thì từ từ dùng lực xoay chài từ trái sang phải và ngược lại. Những bước như vậy sẽ giúp cho hạt mực đen nhuyễn hơn, khi hòa chúng với nước, lên màu sẽ trông vô cùng quý phái. Thấy Seo Jin nhìn mình đầy say mê, cô bảo :

" Em làm thử đi! "

Seo Jin vâng lời y như mèo nhỏ. Nhưng cô lại quá vội vàng, khiến cho các hạt vẫn còn to, chưa được như mong muốn. Soo Ryeon lại ân cần mà cầm tay cô, giúp cô thực hiện. Lại bị cô chủ làm cho ngại chết đi được, Seo Jin tính rút tay lại. Soo Ryeon quay sang khó chịu nhìn cô.

" Tôi đã bảo em tự nhiên rồi mà! " - cô nhìn Seo Jin mà chẳng có tí cảm xúc.

Seo Jin ngã người về sau do sợ đôi chút, cô nghe lời mà thả lỏng tay để cho Soo Ryeon giúp mình. Thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Seo Jin, Soo Ryeon nở nụ cười lạ lùng rồi nới gần khoảng cách của cả hai. Cô đưa mặt mình sát lại mặt Seo Jin, như cảm nhận được hơi thở ấm nóng, Seo Jin đỏ mặt. Soo Ryeon quay qua nói nhỏ vào tai cô :

" Giữa em và tôi có gì để ngại sao... "

Càng nói, mặt của Seo Jin càng đỏ hơn nữa. Cảm thấy trêu chọc đã đủ, Soo Ryeon mới buông tay kêu Seo Jin rời đi...

Tối đến, Soo Ryeon cầm chai vang đỏ vào phòng. Có lẽ tối nay cô muốn thưởng thức chút đắng và hơi men say từ rượu. Nhấp 1 ngụm, cô ngắm nhìn Delft thân yêu qua cửa sổ nhỏ. Ánh trăng sáng lấp lánh như chuỗi ngọc hiện trên dòng sông óng ả, mượt mà nơi chỉ Delft mới sở hữu. Thấp thoáng có vài áng mây nhẹ đua nhau bay trên bầu trời thoáng đãng. Cả một khu vực phố cổ sống động đang hiện trước mắt, với tháp nhà thờ cao ngất và quảng trường tấp nập ở bên kia bờ. Rót thêm ly nữa, vừa lắc ly rượu cô vừa nói :

" Có phải em cũng cảm thấy vậy như tôi không? Thứ cảm xúc mãnh liệt đó... làm tôi muốn gần em hơn..

Tôi không nghĩ là nó sẽ đến bất ngờ vậy đâu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em thích tôi và.. tôi cũng vậy! "


-----------------------------------
Mọi người thấy chap này ổn khum ;-;
🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro