Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chất Xúc Tác

Người ta nói mỗi khi bạn có cảm tình với ai, trong bụng bạn sẽ như có hàng ngàn con bướm ngọ nguậy muốn bay ra ngoài. Phải chăng, đó chính là cảm xúc của Seo Jin mỗi lần cô và Soo Ryeon tiếp xúc thân mật?!

---------------------------------------------------
Seo Jin đang lau sàn.

*Kịch - tiếng gậy của bà Park chống xuống.

Tác giả: *Vì khum biết miêu tả sao nên mình chèn hình vào cho mọi người dễ hình dung 🥲 .

" Nó lại bắt đầu vẽ tranh mới. Nhưng không một ai mua! Nó cũng không để tôi xem tranh nữa. Thường thì lâu hơn nó mới vẽ lại... " - bà nói với cô.

Bà nghi ngờ Seo Jin đã làm gì khiến cho Soo Ryeon bất chợt vẽ tranh 1 cách bí mật như thế. Bình thường thì con bé không làm vậy. Chỉ khi có đơn đặt hàng mới thì Soo Ryeon mới vẽ, mọi thứ khác đã khác hẳn từ khi Seo Jin chuyển vào. Bà gặn hỏi nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt bối rối của cô. Đơn nhiên, cô cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Tất cả là nằm ở cô chủ, Shim Soo Ryeon.

Thấy không có tiến triển gì, bà chỉ đành để cô tiếp tục công việc. Một lúc sau, có 2 người đàn ông khiên cái hình hộp chữ nhật lên phòng vẽ. Seo Jin cũng vào phòng vì cô phải lau dọn nó. Chiều dài tầm hơn 1 cánh tay, chiều ngang thì khoảng 30cm. Nó được làm từ gỗ, phần đầu, bên trong thì có 1 không gian chứa tấm kính. Được bảo vệ bên trên là thanh gỗ bocote gắn với chiếc hộp bằng bản lề bạc.

Soo Ryeon đứng ngoài cửa đang lau tay vì vệt màu lúc nãy vẽ, vừa thấy người khác vào phòng mà nhăn mặt khó chịu. Nhìn kĩ lại thì đó là Seo Jin, cô hạ nhiệt bước vào. Ánh mắt trìu mến nhìn Seo Jin.

" Em biết đó là gì không ? "

Soo Ryeon hôm nào ít nói, vô cảm nay lại dịu dàng đến lạ. Cô lại gần hơn, nhỏ nhẹ tiếp câu :

" Nó được gọi là phòng tối. "

Lời nói vừa dứt, cô mở tấm gỗ lên bảo Seo Jin nhìn vào tấm kính bên trong. Cô hầu nhỏ rụt rè cũng vâng lời mà làm theo. Soo Ryeon lấy áo khoác của mình trùm lên người Seo Jin và chiếc hộp. Rồi cô cũng nhẹ nhàng vén áo vào trong quan sát cùng Seo Jin. Nét mặt bất ngờ xen lẫn phấn khích của Seo Jin khi thấy bức tranh trong bóng tối khiến cô không thể nào ngưng mỉm cười. Cô hỏi :

" Thấy gì không ? "

Seo Jin quay qua, vì khoảng cách quá gần mà bốn mắt nhìn nhau trực diện, tai Seo Jin đỏ lên vì ngại. Bên trong cô, tim đập liên hồi không kém, tay chân run lên đôi chút. Cô vội vàng chui bật ra khỏi cái áo. Bất cẩn làm nó rơi trên sàn, vừa tính nhặt lên thì Soo Ryeon nói :

" Ðừng lo cho áo của tôi... Em đã thấy gì ? "

" E.. Em thấy bức tranh, nhưng mà..
Làm sao nó vào đó được ?! " - cô ngây thơ hỏi.

Soo Ryeon cười mỉm nhẹ rồi ân cần giải thích cho cô. Ở phía sau, phần đáy của cái hộp có vật hình bóng đèn tròn. Soo Ryeon bước tới đó, chỉ tay vào.

" Cái này gọi là thấu kính. Những tia sáng phản chiếu từ góc của ống kính đi qua thấu kính rồi đi vào hộp. Nên ta có thể thấy nó trong này! "

" Vậy có thật không ? "

" Nó chỉ là một hình ảnh. Một bức tranh vẽ bằng ánh sáng "

" Hộp này giúp cô chủ vẽ sao ? "

Soo Ryeon cười ồ lên vì điều đó. Đây là lần thứ 2 có người làm cho cô cười sau khi cha cô mất. Nụ cười rất thoải mái, dễ chịu, thư thái pha thêm tí đáng yêu. Đúng là từ khi Seo Jin tới, mọi thứ đã khác hẳn! Không khí trong phòng lại có chút ngượng ngùng nên Seo Jin mới quyết định xin phép ra ngoài làm việc. Nhưng Soo Ryeon thì khác, cô không muốn để Seo Jin đi. Chỉ muốn thời gian trôi chậm mà ngắm nhìn gương mặt ấy lâu thêm chút, nhưng mọi thứ phải đúng theo quỹ đạo thì Trái Đất mới vận hành được. Nên cô đành tiếc nuối nhìn Seo Jin ra ngoài.

Tối hôm đó, Seo Jin về giường của mình. Cô lấy bức tranh bằng gạch cha vẽ, ngồi kể cha nghe cảm xúc của cô dành cho Soo Ryeon :

" Con chẳng biết mình đang bị gì nữa. Cứ mỗi lần con và chị ấy gần nhau, con thấy bản thân cứ muốn gần chị ấy hơn. Còn khi con chạm vào chị ấy, thứ cảm xúc đó thật.. mãnh liệt! "

" Giờ con phải làm sao đây, nói thật con không hề muốn nó tí nào cả. Nhưng cứ khi con và chị ấy tình cờ chạm mặt nhau, trong lòng con cứ nhộn nhịp thế nào. Có cách nào đối nó với nó không !? "

Seo Jin âu sầu, cô khó hiểu tình cảm mà cô dành cho Soo Ryeon là gì. Là tình cảm mến mộ hay là ' tình yêu ' ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro