Chương 2 : Ánh Nhìn Đầu Tiên
Vào khoảnh khắc cô và chị chạm mặt nhau, cô cảm thấy có dòng điện nhẹ chạy dọc qua người.
Không biết chị có cảm giác như cô hay không ?!
-------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, Seo Jin nhanh chóng bắt tay vào việc. Trong lúc đang giặt đồ, bà chủ bước ra.
" Thưa bà chủ! " - cô trịnh trọng cúi người chào bà.
Nhưng chỉ nhận lại câu nói khinh thường bọn bần hèn của dân nhà giàu :
" Chưa ai hỏi thì đừng lên tiếng. "
Bà là Jong Soul Ri, bà chủ của căn dinh thự. Bà cũng là tiểu thư nhà Jong, trong một lần vô tình gặp mặt mà có cảm tình với họa sĩ Shim Cheon Soek. Nhờ mối lương duyên ấy nên hai người mới đến được với nhau và có 1 cô công chúa bé bỏng : Shim Soo Ryeon.
Bà bảo Seo Jin lên phòng của cô chủ mà dọn dẹp, lúc đầu thì cô khá e dè vì ông quản gia đã dặn không được vào căn phòng ấy. Nhưng sau khi thấy ánh mắt sắt như dao găm của bà Jong muốn cô vào trong. Thì cô cũng lấy hết dũng khí mà bước vào.
Cô tiến tới, kéo cửa ra thì va vào mắt cô là 1 bức tranh họa lên người phụ nữ đang chạm nhẹ tay vào những tia nắng trong suốt, dễ vỡ. Sát bên là những lọ màu bị loang vương vãi khắp trên nền gỗ. Còn có cả con rối hình người giúp cho chủ nhân căng phòng dễ phác thảo. Seo Jin nhìn chung quanh, thứ làm gợi lên sự tò mò trong cô là cây cầu thang nằm dưới cùng phải căn phòng. Cô định tiến lại gần thì bị bà chủ dứt khoát kéo tay lại, trừng mắt :
" Đừng động đến gì cả, cứ để nguyên như vậy mà lau dọn! "
" V..Vâng ạ! " - cô ấp úng.
Cô tiến hành lau dọn căn phòng. Cô mở rèm cửa, từng cái, từng cái một.. Ánh nắng chiếu xuống, thấp sáng cả căn phòng. Sau khi thấy mọi thứ ổn thỏa rồi thì bà chủ mới rời đi. Cô từ tốn lau những thanh nắm cửa và di chuyển chầm chậm đến cạnh con rối, quan sát tỉ mỉ rồi cũng chậm rãi lau những vết bụi đang bám trên nó..
Mọi việc gần như sắp hoàn thành thì cô lại không ngăn cản được bản thân tiến về phía bức tranh mà ngắm nghía say mê. Một lần nữa, cô muốn dùng chính đôi tay trần của mình để chạm vào nó nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế.
*Roẹt - tiếng màn cửa bị kéo ngang.
" Cô không phải là người đầu tiên bị cuốn hút khi nhìn vào tranh của nó đâu. "
Cô giật mình, không biết người trước mình là ai, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của bà ấy nên cô có hơi hoảng mà lùi về phía sau. Bà là Park Su Min, mẹ ruột của Jong Soul Ri. Sự tò mò không nên có trong cô lại lên tiếng về bức tranh, cô hỏi :
" Người tạo nên bức tranh này là ai vậy thưa bà? " - cô rụt rè trước người phụ nữ uy nghiêm kia.
May cho cô, bà ta là người thích khoe khoang nên cũng từ tốn mà trả lời lại :
" Con rể của tôi, Shim Cheon Soek. Nó mất được 1 năm rồi. Lúc đó bức tranh này còn chưa ra đời. Nhưng tất cả là nhờ vào cô cháu gái đầy tài năng của tôi mà nó được sinh ra một cách thần kì. "
" Thử đoán xem, phải mất bao lâu nữa thì nó mới hài lòng. Ba tháng chăng?!
Đừng đứng đó nhìn nữa, chả ai trả tiền cho cô đứng đấy nghe tôi nói cả ngày đâu. " - bà gằn giọng mắng cô.
Thấy thế cô cũng cúi đầu xin phép bà tiếp tục làm việc.
Gần chiều, mọi việc của cô xong xuôi hết. Cô cùng đám người hầu ăn cơm, đang ăn thì nghe được tiếng của bà chủ và cô chủ cãi nhau. Trông khá căng thẳng, 1 người hầu nữa bên cạnh nhiều chuyện cũng kể cho cô nghe về mâu thuẫn 2 người.
Khoảng thời gian trước, lúc cha của Soo Ryeon chưa mất thì căn phòng vẽ là của ông. Rồi khi ông đột ngột qua đời, bà Jong thuê người đập phá căn phòng, muốn dựng thành phòng chứa nữ trang vì thấy để trống chả giúp ích được gì. Do có xích mích giữa 2 vợ chồng về quan điểm hội họa sau khi cưới, cả hai không ai chịu nhường ai nên lúc nào cũng xảy ra chiến tranh lạnh. Ông thường xuyên về nhà muộn, còn bà thì cũng mặc kệ mà chẳng đá động gì đến ông. Cho đến hôm, bà rất tức giận do tính mải mê vẽ của ông mà không tham gia bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới khiến bà mất mặt. Bà đã đem đốt 1 số bức họa mà ông kì công thực hiện. Ông nổi trận lôi đình, đi 1 mạch ra khỏi nhà và tai nạn bất ngờ đến cướp đi mất mạng sống. Về phần Soo Ryeon thì bác bỏ quyết định của bà vì căn phòng là nơi ông dạy cho cô biết cái gì là nghệ thuật, thơ ca và tình yêu giữa dinh thự vô hồn. Nên nhất quyết không đồng ý, từ đó về sau. Có sự cho phép của Soo Ryeon thì có người mới dám vào, nếu ai tự tiện vào. Sẽ nhận lấy hậu quả khó lường.
Vào buổi tối, khi Seo Jin đang dọn bàn ghế thì bất ngờ Soo Ryeon đi ngang qua. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cô chủ. Gương mặt thanh tao toát lên vẻ quý phái, làn da trắng hồng, mịn màng như em bé. Mái tóc óng ánh dài đến ngang lưng. Dưới ánh đèn mập mờ đôi mắt long lanh của Soo Ryeon đẹp đến khó cưỡng, đôi môi đỏ hồng, mềm mại đầy ngọt ngào có sức quyến rũ đến chết người. Cô bị hớp hồn trong giây lát nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà cúi chào. Nhận ra bản thân ngại đến mức hai má đỏ hết cả lên, nên cô mới ngại ngùng xin phép rời đi. Cách cô không xa cũng có người tương tự vì bị nhìn chằm chằm, Soo Ryeon nở nụ cười kì lạ rồi bước lên phòng ngủ.
--------------------------
Lúc đầu có vẻ hơi chán nhỉ :v
Nhưng mà phải kể theo mạch phim gốc thôi chứ đâu được cua gắt :))
Từ từ rồi cái gì tới nó cũng tới :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro