Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Khác Lạ

Xin yêu thương đôi ta là gió mát,
Mong em khỏi chờ đợi không khí ấm êm..

----------------------------
Vài người bước tới, trông chẳng xa lạ vì họ là ông Chang và gia đình Soo Ryeon. Ông Chang thong thả đi đến còn hai người còn lại hóa kinh tởm, họ chưa bao giờ nghĩ Soo Ryeon sẽ thành thế này. Thân xác dơ dáy, bàn tay ngọc ngà bị vấy bẩn bởi cơ thể thối nát của Seo Jin. Ánh mắt thô lỗ toát lên đầy uy lực. Hai con người trần tục liên tiếp soi mói sự riêng tư của Seo Jin, nào là các dấu hôn chi chít toàn cổ, thân thể yếu ớt, họ còn chẳng dám nghĩ chuyện gì đã xảy ra khi cặp đôi ở cùng nhau. Dư âm trong suy nghĩ giờ đây là sự khác người, sự bất thường và những điều hôi thối và mục nát về Soo Ryeon và Seo Jin.

Chúng lãn vãn quanh tâm trí người đàn bà khả ố, chỉ huy cho cú tát lần thứ hai. Nhưng nào dám đứng dậy bộc lộ bởi bà đang chìm đắm trong biển tâm tư bốc mùi về thân xác tàn tạ. Người đàn ông đứng tuổi kéo bặt Hee Shi dậy, quay sang phía gia đình Soo Ryeon.

" Các bà cứ về trước, một lát sau Soo Ryeon sẽ có mặt ngay. "

Ông bồi thêm cú gật đầu đảm bảo, đồng thời ra hiệu cho hai tên tay sai gần đó đưa bà về. Bản chất thật trong con người được bày biện đầy đủ trước mắt Soo Ryeon, chúng là những góc khuất chưa dám phơi bày. Giá trị của họ trở nên rẻ mạt nhanh chóng, à không.. chúng thực ra được gắn mác hào nhoáng qua cách tách biệt với tầng lớp xã hội rác rưởi, nhân tính thản nhiên mở rộng đầy trần trụi bằng tín ngưỡng phóng đãng hoang dại.

Soo Ryeon nén sự khinh thường, cô lê người về Seo Jin. Cô bé còn đang sốc vì nụ hôn bất thình lình khi nãy. Seo Jin đáng thương nhìn Soo Ryeon, cô ôm chầm lấy chị. Miệng cô hé mở, in dấu răng đỏ thẫm lên vai Soo Ryeon. Nước mắt cũng tự động ứa trên mi rồi lăn dài trên má Seo Jin.

Hee Shi từ xa kích động đi đến, đạp Seo Jin lăn lóc trên gạch. Ông Chang vẫn nét mặt bình tĩnh vui vẻ bước tới, tên cặn bã kéo bặt Seo Jin đứng lên, siết chặt eo cô. Thoáng qua gương mặt mấy ngày không gặp, Seo Jin sợ hãi đẩy ông ra. Hắn ghì chặt tay cô, nửa mặt thân thiện, nửa mặt xua đuổi phía kia.

" Hee Shi, đưa Soo Ryeon về phòng đi. Nhớ chăm sóc cô bé cẩn thận! "

Lão quay đi, vui sướng khi nắm được trọn hơi thở Seo Jin. Cảm giác bức rức đeo bám Soo Ryeon. Cơn đau xé lòng bay vụt đến, bị tóm lấy bởi trái tim mong manh đang chật vật trong mỗi nhịp đập. Cô vùng vằng đứng lên nhưng bị giữ lại. Đáng thương, nhỏ bé và không thể chịu thêm bất kì thứ gì ; Soo Ryeon giờ xa lạ quá. Thân thương nhưng lạ lẫm. Sắc thái bơ phờ, lãnh đạm của trước kia biến đâu mất, thay vào là biểu cảm, bờ môi cùng ánh mắt đậm chất tình chỉ riêng cho Seo Jin.

Phản kháng trong bất lực, cánh tay Hee Shi ngăn Soo Ryeon bằng mọi cách. Cô nhìn sâu vào ánh mắt ấy, thấy rõ mồn một tình cảm bị che mờ và xúi dục. Tình cảm mù quáng đến điên dại, mờ mịt và tăm tối. Tâm hồn bị cấu xé man rợ. Nó to lớn và cũng ghê tởm không ngờ.

Không nói không rằng, Hee Shi nhanh chân mang cô vào phòng. Nhất quyết phải thịt cô cho bằng được. Tay Hee Shi mạnh bạo kéo Soo Ryeon chìm đắm trong viễn tưởng hão huyền . Kẻ tiến người lùi, hai bóng phụ nữ vờn nhau chán chê trong phòng. Hee Shi bức bối giật tung áo Soo Ryeon, môi cô mấp máy muốn ăn tươi nuốt sống tình yêu nhỏ bé...

Tiếng gót giày va lạch cạch bên cầu thang. Hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má người thiếu nữ. Những lời cầu xin, van nài là vô ích. Cô gái yếu ớt bị xô vào căn phòng đầy tranh, nơi đầu tiên chân cô đặt lên cũng chính là chỗ này. Lão bước tới, đẩy Seo Jin về phía bức " Cô gái với đôi hoa tay ngọc trai ". Chính là cô đây mà, nét đẹp bí ẩn, hàng mi cong cuốn hút, ánh mắt sẽ làm xiêu lòng bất cứ ai kèm theo là đôi môi hờ hững, gợi cảm nhưng vẫn có chút ngọt ngào.

" Ái chà.. trông mĩ miều làm sao! Kể cả khi tôi đứng gần cô thế này. "

Mèo con trở nên đáng thương hại. Thú tính trong người lão chưa bao giờ ngưng sôi sục về cô hầu. Nếu muốn, ông có thể để nó xổng chuồng và xâu xé tấm thân nhỏ bé đó. Nhưng làm vậy chắc Soo Ryeon sẽ giết ông mất.

Ông Chang hạ thấp người, nâng tay cô mà hôn đầy trìu mến. Tiếp đến là những cái quái gỡ hơn, ông kéo chặc tay, những cái hôn dần mất kiểm soát. Biểu cảm ngày càng kì hoặc! Mùi hương từ thiếu nữ mới lớn thật dễ chịu. Trong trẻo, tinh khiết, ngây thơ và nhỏ dại. Tuy mối quan hệ khác biệt giữa Soo Ryeon và Seo Jin còn đó, nhưng ông vẫn muốn nếm thử mùi vị của cô gái đặc biệt này thế nào.

Lão cố xé tấm áo mỏng manh trên người Seo Jin, cô kháng cự rồi cũng vô ích. Bị dồn vào đường cùng, Seo Jin bị lão nắm thóp trong lòng bàn tay. Ông ta cưỡng hiếp cô.

" Tên khốn.. d.ừng lại đi.. Tôi xin.. ông!! "

Van nài, cầu xin,.. tất cả hành đồng dùng để mong cầu buông tha Seo Jin đều bộc lộ ra hết. Chỉ tiếc là con thú trước mặt quá hung bạo. Bàn tay hôi hám mằn mò khắp cơ thể cô, cái miệng tanh hôi của lão cũng liếm láp đôi bàn tay thơm mềm. Lão ôm ấp bờ vai nồng nàn mùi oải hương, sự ham muốn vô tội vạ bị đánh bật ra khỏi Seo Jin bởi Soo Ryeon.

Cô đã phóng như bay đến chỗ hai người, bị cơn tức giận che mờ lý trí, Soo Ryeon dần bạo lực hơn...

-----------------------------
À nhon ha xê ô 👁👄👁

Các cậu còn nhớ mình hông ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro