Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Quỹ Đạo Ngược

Nào nào cô bé
Tỉnh dậy và bước đi
Đừng quên hoảng loạn rụt rè
Chả còn người nào bên cạnh.

----------------
Mùi làm tình vẫn còn vương vấn trên người Seo Jin, những vết hôn chi chít toàn thân, nụ hoa hồng hào trở lại sau cơn địa chấn dữ dội. Ánh nắng tinh anh lang thang bên thành cửa, chập chững vài bước rồi soi tìm Seo Jin. Ðôi mắt cô hé mở, cảm giác đau đớn đổ ập lên người, nhưng sự bình yên chị mang lại đang giúp Seo Jin xóa nhòa điều ấy, hơi ấm từ tối qua đến giờ vẫn được lưu lại. Thân hình bé nhỏ của cô khép nép bên Soo Ryeon, cô đưa tay lên xoa mặt và lay Soo Ryeon thức giấc.

" Chị à, thức dậy thôi. "

Giọng nói dịu dàng của Seo Jin là tiếng chuông quen thuộc bên Soo Ryeon mỗi sáng, nó nhẹ nhàng, ấm áp và bình yên hơn bất kì điều gì. Seo Jin cự quậy trong lòng chị, cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong tâm trí. Mùi cơ thể chị thật dễ chịu, cô chui rúc vào lòng Soo Ryeon và đính kèm nụ hôn ngọt ngào lên cổ người ấy.

Phía bên đây, Soo Ryeon cũng lao ra khỏi giấc mộng. Cô cảm nhận được cô bé đang ngọ nguậy trong vòng tay mình, trí óc cô lấy lại sự tỉnh táo. Mi mắt mở chậm rãi, nụ cười hiền dịu trao trọn cho đối phương, đôi môi cô đỏ mọng đáp lên mái tóc mềm mượt của Seo Jin. Cả hai trao nhau sự tin tưởng tuyệt đối, cảm nhận nhau bằng chính tâm hồn thuần khiết chân thành. Từng giây từng phút trôi qua, nhịp tim hai người như hòa làm một.

Soo Ryeon hôn nhẹ môi Seo Jin như một món quà nho nhỏ chào đón ánh nắng ban mai. Rồi cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Soo Ryeon đảm nhiệm việc lái xe và cứ thế, hai người tiếp tục cuộc hành trình đầy ắp niềm vui.

" Seo Jin à, bây giờ em có đói không? "

" À không nhưng em.. còn đau 1 chút. "

Tay Soo Ryeon truyền đến cảm giác ngứa ngáy không thể tả, nó cứ nhấp nhô từng đợt sóng cao trào. Sóng nhô lên rồi lại lặng, dồn dập rồi yếu ớt. Nụ cười vô cùng tự nhiên hiện trên miệng Soo Ryeon như thể chuyện này đã xảy ra hàng trăm lần rồi. Cô đưa tay về Seo Jin, cầm chắc bàn tay mềm mại, đặt nhẹ nhàng nụ hôn ngọt ngào trước sự ngạc nhiên của cô bé ngồi kế.

" Sao vậy chị ? "

" Chỉ muốn mấy cái đau đó ra khỏi người em thôi. "

" Vậy thì lần sau chị nên nhẹ tay 1 chút đi. "

Giọng Seo Jin nhỏ nhẹ kèm theo chút giận dỗi, Soo Ryeon dẫu biết là hôm qua đã nhẹ tay rồi nhưng sao vẫn khiến cho em cảm thấy đau. Nhưng rõ hôm qua Seo Jin hưng phấn quá còn gì? Cô đã nuông chiều cảm xúc mãnh liệt, mặc xác cho những cõn sóng dữ dồn dập tấn công, cảm xúc Seo Jin bay bổng và chạm đến ngưỡng hạnh phúc tột cùng, dù cho Soo Ryeon làm gì thì cô cứ nhiệt liệt đáp trả mạnh mẽ. Như thể cả hai đang hòa làm một vậy.

" Vậy cho tôi xin lỗi. "

Gương mặt hối lỗi của Soo Ryeon hoàn toàn làm Seo Jin nguôi giận, chẳng biết vì sao cô lại mau chóng quên đi thế. Nhưng chẳng sao cả, vì chỉ cần là chị ấy thì có nói bao điều cô cũng bỏ qua. Hình ảnh ấm áp bên cạnh Soo Ryeon những ngày tháng sau này sẽ nhanh chóng đến bên cô, được tận hưởng niềm vui bấy lâu nay bản thân cất giấu.

" Em đói rồi. "

" Vậy để tôi tìm chỗ nào cho em.. và cả tôi nữa. "

Tạm gác lại chuyện khi nãy, Soo Ryeon chăm chú lái xe và cả chuyện quan sát hai phía đường. Bánh xe lăn thật lâu, thật lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vài ngôi nhà bắt đầu mọc lên dọc theo tuyến đường Soo Ryeon đi qua. Tiếp đến là năm, sáu rồi cả một thị xã hiện lên trước mắt Soo Ryeon. Dù là nơi cách xa chốn phồn hoa đô hội nhưng nó vẫn toát lên vẻ quý phái đâu đó. Mặc dù không phô trương quá mức, nhưng Soo Ryeon vẫn cảm thấy mùi vị quen thuộc qua từng con đường chỉ bằng cái lướt nhìn. 

" Seo Jin à, em muốn ăn gì cho bữa sáng ? "

" Chị có ý tưởng gì không? "

" Bánh mì nướng với pho mát và thịt nguội thì sao?! "

Seo Jin gật đầu dạ vâng, rồi Soo Ryeon cẩn thận di chuyển xe đúng vị trí. Cô cùng Seo Jin đi vào trong, Soo Ryeon đặt bồi bàn hai đĩa bánh mì rồi cùng Seo Jin lên tầng ngồi vào bàn.

Ðây như cảm giác mà bản thân được bước vào thế giới trang trọng thu nhỏ, gam màu chủ đạo là nâu, trắng, xanh rong biển và xanh ô-liu cổ xưa cùng hòa quyện. Ánh đèn vàng ngọt ngào phản chiếu trực diện ngay trên các bức tranh treo tường tạo cảm giác thân thuộc dù cho bạn không phải người địa phương. Cổ điển nhưng vẫn tân thời. Bàn ghế được làm bằng gỗ sồi, hài hòa với không gian xung quanh góp phần làm cho không khí trở nên ấm áp, nhẹ nhàng và khó có thể quên được.

Trên mỗi bàn còn được bày thêm ấm trà, bên trong là loại trà đen rất được ưa chuộng lúc bấy giờ. Bởi hương vị đậm đà và nó cũng giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn vào buổi sáng cho ngày làm việc dài dẳn. Cô gái qua tuổi đôi mươi chầm chậm ngồi xuống và nhâm nhi tách trà tốt lành. Từng ngụm trà ấm nóng trau chuốt đôi môi mềm, đi dọc theo thực quản rơi vào khoảng lặng bồi đắp thêm độ âm ấm cho cơ thể.

Có một nhóm gồm 4 người vào trong, họ chọn bàn ở trung tâm tầng dưới, nơi vừa có thể che lấp đi sự kì lạ ám muội trên họ. Họ cư xử tự nhiên và vẫn gọi món như bao người. Soo Ryeon cũng chú ý ít nhiều đến đám người này nhưng vì phần ăn của cả hai đã đến nên cô cũng tạm gác qua.

Mặt bánh mì vừa chín tới, lớp pho mát chảy ôm trọn phần thịt nguội hồng tươi. Seo Jin cắn ⅓ cái, hương vị thơm ngon ngập tràn trong hơi thở. Soo Ryeon quay sang khi Seo Jin vừa cắn miếng thứ hai, cô để tách trà xuống.

" Mùi vị tốt không ? "

" Vị nó tốt lắm. "

Soo Ryeon cầm lát bánh mì, cắn phần nhỏ để đánh giá cho câu nói vừa rồi. Đúng thật là nó rất vừa miệng. Cả hai trao nhau ánh mắt đậm mùi lãng mạng, nhưng mọi thứ vô tình lọt vào ánh mắt của cô gái bàn dưới. Ả cứ nhìn chằm chằm cả hai, một cái chớp mắt cũng không có. Ánh mắt mang linh hồn giận dữ sẽ ăn tươi nuốt sống từng tế bào của Soo Ryeon và Seo Jin. Xé toạc chúng ra thành từng mảnh vụn và sẽ mang chúng làm rải trên mặt đường sần sùi, cho chúng cảm giận sự đau nhói của trái tim bị chà đạp và đè giẫm ở trung tâm của vùng đất sáng tối.

Soo Ryeon và Seo Jin đều đã dùng xong phần ăn, đôi trẻ thong thả bước ra ngoài thì bị đám người mặc áo đen bắt và ném vào trong xe. Tiếng gào thét trong vô vọng của Seo Jin, sự vùng vẫy quyết liệt của Soo Ryeon, nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm của bọn chúng. 

Tất cả ánh nhìn đều tập trung về bọn họ, không một ai dám đứng dậy và cũng chẳng có ai dám ngăn cản. Xe lăn bánh, ánh mắt quyết liệt, gương mặt hung hãn. Seo Jin mỏng manh nắm chặt tay Soo Ryeon, sắp có chuyện không may rồi !

Con đường quen thuộc họa lên trong trí trưởng tượng Soo Ryeon bởi mặt lộ lồi lõm này cô đã từng đi qua. Rồi tiếp là từng mùi nước hoa bay ngào ngạt, các bộ cánh hoa hòe của các quý bà tô ngập mặt phố. Màu xanh ngọc đắm xuống lòng sông, xanh ngọc mắt biếc, xanh ngọc ngọt ngào của Soo Ryeon. Tiếng bàn tán của khu chợ xào xáo, nhộn nhịp mà Seo Jin thuộc lòng kể từ khi vào dinh thự nhà Jong nghe rõ to.

Cả hai đang ở trên Delft !

Xe bỗng dừng lại, hai tên trong xe lôi Soo Ryeon và Seo Jin ra ngoài, kéo hai người một mạch vào trong dinh thự to lớn. Tay đang bị trói nên cặp đôi không thể làm gì, một trong số chúng nắm tóc Soo Ryeon giật lên.  

Cô gái đi chung với đám côn đồ tiến lên, kéo Soo Ryeon vào nụ hôn sâu, ả hôn say đắm và mãnh liệt. Vô sỉ còn nhẹ tách đầu môi của Soo Ryeon nhồi nhét tình yêu vào. Soo Ryeon tức giận cắn cô ta làm máu rướm khóe môi cả hai.

" Chang Hee Shi ?! "

Từ xa có người bước đến...

----------------------------
Ố là la 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro