Chương 10 : Phát Hiện
Trao thêm vài ánh mơ màng
Cuốn hai ta gần thêm chút
Em chầm chậm nói khẽ
Hôn em có được không?
-----------------------
" Em cứ ở đây, cần gì gọi tôi. "
Cô hôn gió với Seo Jin rồi rời khỏi giường, dọn dẹp căn phòng bừa bộn sau trận chiến đêm qua. Soo Ryeon không vội lao động tay chân mà đến phòng vẽ, hài lòng nhìn bức tranh.
*Cuốn hút thật nhỉ !
Một cô gái với ánh nhìn nghiêng đầy huyền bí, đôi môi e ấp nửa cười, bên tai trái có một viên ngọc trai lớn. Nó vừa đủ bí ẩn để người xem có thể nhìn lâu và kĩ hơn khi vô tình lướt ngang. Đặc biệt là ở đôi hoa tai, giả giả thật thật. Mở rộng khoảng cách thì vẫn thấy đôi hoa tai đã làm rất tốt nhiệm vụ, nó là sự chú ý cho điểm nhấn chỗ không gian bị che khuất ở cổ. Thu hẹp phạm vi bức tranh, thấy nét vẽ bông tai không có đường viền và cũng không có móc để treo lên tai. Soo Ryeon thêm một vài chất màu trên nền để sắp xếp ảo giác cho người xem về viên ngọc. Ðây cũng là yếu tố cuối cùng được thêm vào bức tranh, cô sẽ dấu hết tình cảm và mối quan hệ với Seo Jin vào bức tranh. Tạo ra thật giả lẫn lộn..
Tiếng lộp cộp đế giày bước lên bậc cầu thang, tầm sau lúc bình minh mọc lên, bà Jong sẽ lấy chìa khóa mở cửa tìm Seo Jin. Ðến nơi, bà khá ngỡ ngàng vì cửa đã không đóng từ khi nào, lấp ló nhìn vào trong. Bà thấy Soo Ryeon mãn nguyện nhìn vật gì nhưng thân cô đã che một nửa. Bà kéo cửa nhìn trực diện cô ; cô vẫn bình tĩnh. Im lặng một lát bà mới hỏi :
" Con bé kia thức rồi à? "
" Có chuyện gì sao ? " - cô cẩn thận lấy khăn che lại bức tranh.
" Mẹ thắc mắc.. sao nó chưa xuống làm việc.. "
Tiếp tục để khoảng lặng lấp đầy cuộc nói chuyện của cả hai, bà Jong vẫn đang suy diễn điều gì đó.
" Nó đâu? "
Soo Ryeon đột ngột dừng tất cả hành động. Xoay sang bà Jong khá lo lắng, cô hồi hộp về chuyện đêm qua, sợ bà sẽ tìm Seo Jin mà gây chuyện khi em ấy còn chưa khỏe. Còn trong lòng bà muốn đảm bảo con nhỏ thốn thiếu kia sẽ yên thân ngủ trên gác máy, không lén lúc như tên trộm thích vơ vét của cải.
" Hôm nay Seo Jin xin nghỉ, em ấy hơi mệt. "
Nhận ngay câu trả lời được phòng thủ chắc chắn và dứt khoát, biết tấn công nhiều chỉ thêm vô ích, bà rời khỏi phòng nhưng vẫn nhìn chăm chăm về bức tranh. Thầm đoán điều gì vô cùng kì lạ đã xảy ra vào đêm qua. Tiếng chân bà cũng dần nhỏ, Soo Ryeon nhanh khóa cửa phòng rồi đến chỗ Seo Jin.
" Em ăn gì không ? "
Seo Jin đã ngủ say đắm từ lúc cô rời phòng, em hẳn phải mệt lắm. Nhìn mấy vết hôn trên cổ Seo Jin mà Soo Ryeon càng yêu thương em nhiều hơn. Đi về phía kia chiếc giường, cô vén nhẹ tấm chăn nằm lên cùng Seo Jin. Cảm nhận rung chuyển xung quanh, Seo Jin mệt lã mở mắt.
" Chị vào khi nào thế... "
" Tôi vào để gọi em dậy. "
Miệng Soo Ryeon cười dịu dàng nhưng mắt cô phản bác khác hoàn toàn ; quả ra là sắp có chuyện. Soo Ryeon chui tọt vào chăn, ôm ấp thân hình không thiếu vết hôn của Seo Jin. Cô mút đầu ngực, tay không xuống dưới nữa mà chỉ lượn lờ khắp người Seo Jin. Cô vuốt ve vòng 3 đầy quyến rũ, những ngón tay thon dài cứ lãng vãn gần chỗ dưới làm cho Seo Jin chỉ " ưh ah " mà không dám động đậy. Seo Jin lấy chút sức mới ngủ nãy mà đẩy Soo Ryeon ra, nhưng bao nhiêu mới đủ với chị? Soo Ryeon mặc kệ mà cứ tiếp tục mút chúng, cô còn để dịch ngọt trong miệng thấm đều cả hai đầu ngực Seo Jin, tay chị làm Seo Jin thấy khó chịu từ sâu trong da thịt.
" Em.. kh.ông chịu nổi nữ.a đâ..u "
Tiếng rên rỉ đó khiến cơn ham muốn trong Soo Ryeon dâng trào. Cô trườn người lên trước Seo Jin, ghì Seo Jin trên tay rồi hôn đắm say quên mất thời gian. Soo Ryeon dừng lại, kéo căng sợi chỉ bạc của cả hai dưới ánh nắng long lanh.
" Vậy tôi đưa quần áo cho em, em dùng bữa sáng nhé. "
Soo Ryeon hôn nhẹ môi Seo Jin, cô xuống giường đi lấy bộ quần áo gọn gàng rồi giúp Seo Jin thay nó. Kéo lên từ từ khóa áo của em, cô thấy được tấm lưng trắng ngần và cuốn hút, vô thức đính kèm một nụ hôn đánh dấu Seo Jin. Men lên cổ Seo Jin, cô cũng làm điều tương tự. Không cần cả thế giới biết, giờ Seo Jin hoàn toàn là của cô.
" Để tôi lấy ít thịt xông khói cho em. "
" Vâng.. " - nụ cười mệt mỏi hòa thêm sự hạnh phúc dành cho Soo Ryeon.
Soo Ryeon hôn lên môi Seo Jin rồi rời khỏi phòng. Trong lòng cô hứng khởi, vui nhộn lấy phần ăn cho Seo Jin. Cô nào ngờ, bà Jong đang chực chờ cơ hội để giải quyết cả hai luôn một lượt. Ngay khi Soo Ryeon xuống cầu thang, bà Jong chấm dứt sự chờ đợi của mình mà đi thật nhanh lên phòng cô.
Tới nơi, bà kéo tay Seo Jin, lôi cô một mạch qua phòng vẽ và quát cô mấy tiếng như muốn làm nổ tung trần nhà. Tiện thể tát cô mấy phát cho đỡ tức. Bà lãng mạ, sỉ nhục Seo Jin. Nét ưu tú, quý phái giờ bà chẳng thể giữ nổi trước con người đê tiện này, thay vào đó là từng phát vả đôm đốp thẳng đến gương mặt xinh đẹp của Seo Jin. Thân thể cô ngã khuỵu xuống nền gỗ, sử dụng số năng lượng ít ỏi để đứng dậy.
" SHIM SOO RYEON! " - bà lớn tiếng.
Dưới phòng ăn, nghe tiếng mẹ gọi làm Soo Ryeon khá lo lắng. Hầu như cả nhà đều nghe thấy, cô để đĩa xuống, chạy nhanh lên lầu cùng mọi người. Soo Ryeon không biết bà đang ở đâu vì tiếng gọi rất to và vang. Đang loay hoay tìm người thì cô nghe tiếng tạt màu tung tóe trong phòng phòng vẽ. Cô vội vã di chuyển thật nhanh đến chỗ bà, cô đờ người vì mấy tác phẩm ngày đêm của mình bị xé toạt nằm lăn lóc trên sàng. Bà Jong đang trong cơn cuồn nộ lại chỗ Soo Ryeon, nói với cô bằng giọng giận dữ và gương mặt tức tối.
" Nó là sao, hả?!! " - bà chỉ tay về bức tranh và Seo Jin.
" Soul Ri ah, nếu con ngừng kích động mẹ sẽ có thể giải thích giải thích- "
" Giải thích gì chứ, đã quá nhiều sự lừa dối ở đây rồi. Tôi cần được biết về thứ đó...
Nào, nói đi Soo Ryeon. "
Bà Jong nhìn Soo Ryeon đầy giận giữ và tí mất mát trong đôi mắt còn chút tình cảm mẹ con. Một phần vì bà muốn tống cổ Seo Jin, phần còn lại vì không muốn cô con gái duy nhất của mình bay theo mây gió.
" Có ích lợi gì. " - Soo Ryeon kiệm lời.
" Có ích lợi gì à? Cô nghĩ tôi quá ngu để xem sao! " - bà Jong bắt đầu khóc.
Cảm xúc của bà vỡ tung, nay chỉ còn là sự tức giận. Chỉ vì một cô hầu không liên quan đã làm xáo trộn tất cả ; từ bà, gia đình này, ông Chang và Soo Ryeon.
" Đây chỉ là tranh đặt vẽ. Vài hôm nữa sẽ giao, mẹ xem làm gì ? "
" Chỉ là.. tranh họa. Tranh vẽ lấy tiền.. có ý nghĩa gì đâu? "
Bà Park nói như thể hi vọng sẽ xoa dịu được con gái mình, nhưng điều đó càng khiến người phụ nữ này thể hiện mong muốn mãnh liệt được xem ngay bức tranh. Bà Jong đến gần Soo Ryeon, ánh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào với tiếng nói trong cổ họng.
" Nó mang.. hoa tai của tôi đúng không? "
Soo Ryeon lặng thinh, cô nhìn về đôi hoa tai và Seo Jin. Ai trong căn phòng ngay bây giờ đều có thể cảm nhận được sự khô khan, ngột ngạt từ bà Jong và cô chủ. Người ngoài cuộc như Seo Jin cũng đang khép nép suy nghĩ, hoản loạn đến đứng yên không cử động.
Soo Ryeon điềm tĩnh để bà chiêm ngưỡng tuyệt tác của chính mình. Giọt nước mắt của người mẹ này cuối cùng cũng rơi xuống, bà nhìn thẳng và rất tập trung, tưởng như không rời về đôi hoa tai. Cảm xúc lạ lùng chạy trong huyết quản, bà hậm hực vớ ngay cái bay gần đó rạch vào bức tranh.
Soo Ryeon ngăn bà lại bằng cách nhẹ nhàng nhất, cô dằn co với bà. Cố gắng giảm nhẹ sự cuồng nộ này, bà xô Soo Ryeon té về sau và tát cô một phát làm mọi người xung quanh chết đứng. Nuốt nước mắt vào trong, bà xoay qua Seo Jin.
" Đồ dơ bẩn, mau cút khỏi nhà tao! " - bà hét lên căm phẫn, trút giận lên cô gái ấy.
Seo Jin hoản hồn, cô lấy lại trí óc rồi e dè tiến về phía cửa. Từng bước đi hoang mang lộ rõ trước sự đe dọa của bà Jong. Tay cô run cầm cập len lõi qua đám người hầu, Seo Jin cũng tránh luôn ánh mắt sắc lẹm của bà Jong. Cả đám người hầu không muốn vướng thêm rắc rối nên rời khỏi sự hỗn loạn trở về làm việc.
Seo Jin lủi thủi về nhà kho, thu dọn tất cả những kỉ niệm ở nơi này trong suốt quảng thời gian dài, trong đó có cả Soo Ryeon. Chả hiểu sao nhưng nước mắt cô bắt đầu rơi trầm lặng xuống đất. Trước khi đi, trực giác của Seo Jin mách cô nên nhìn chị lần nữa. Dù là bước đi của cô có nhẹ nhàng đến đâu thì trong lòng cô vẫn hiện hữu sự nặng nề, khó chịu.
Cô chạm nhẹ vào cửa, tiếng thút thít bồi hồi khẽ vang. Trong phòng không thay đổi, ám khí căng thẳng giữ nguyên từ lúc cô rời đi. Nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc quen thuộc, Soo Ryeon ra khỏi phòng thấy mi mắt em nhòe đi, cô ôm chầm lấy Seo Jin.
" Em sẽ không phải cô đơn trong chuyến hành trình này. "
-----------------------------
Trường mình học onl lại rồi :) trường mọi người thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro