Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

Đêm hôm ấy, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài khung cửa sổ.

 Căn phòng tối om le lói ánh đèn nhỏ từ đèn ngủ. Tiếng nức nở hòa cùng tiếng mưa sao nghe đau lòng tới vậy.Vẫn là bóng dáng cô gái bé nhỏ, nằm rúc trong chăn cùng với chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Điện thoại vẫn sáng, trên màn hình là dòng tin nhắn chưa được trả lời. Có lẽ cô đã xem đi xem lại chục lần rồi...

- Em xin lỗi noona

"Thật sự chị chẳng dám giận nhóc đâu. Nhưng chị lỡ lòng nào để con tim mình chạy lung tung khi mà ranh giới của chúng mình rõ như vậy."

Những ngón tay cứ bấm soạn tin nhắn rồi lại xóa

Muốn nói bao điều nhưng chẳng dám.

" Ừm không sao"

"Nhưng mà chị buồn lắm nhóc biết không? Chị cảm thấy bản thân đã làm phiền em rồi."

Từng dòng tin nhắn được do dự gửi rất nhiều lần. Nhưng thôi... chẳng là gì của nhau đâu mà.

Tim lại nhói đau, nước mắt lại tự rơi. Nói thật thì mắt đỏ đã rát lắm rồi, môi đã khôi rồi, họng đã khô khốc từ bao giờ luôn rồi. Vậy mà chẳng thể kìm nén cái đau ấy. Chẳng phải đau về thể xác nhưng sao luôn thấy đau đến nghẹt thở

Sáng hôm sau    tự nhìn vào gương. Gương mặt y/n nhợt nhạt, môi thì nứt nẻ... Còn đôi mắt hôm qua lỡ đỏ hoe nay đã sưng vù ở bọng mắt.

Cô cố gắng dùng makeup để che đi cơn thất tình đêm qua. Cái đêm mà cô phải vật lộn với nước mắt và tâm trí của bản thân.

" Đúng là... mày giỏi thật đấy y/n. Chỉ giỏi mít ướt"

_________

Vì hôm đó là ngày nghỉ nên cô cùng Jieun, bạn thân của y/n cùng đến một nhà hàng của người quen. Không gian ấm áp hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng. Dù món ăn đã bày ra trước mắt nhưng đối với cô như là vô vị. Chắc giờ cô cảm thấy chẳng ăn được gì nữa rồi.

- Ê?...Ê? mày sao vậy? nãy giờ cứ ngẩn ngơ, nhìn là biết mày lại có chuyện rồi. Kể tao nghe xem nào.

Jieun cốc đầu y/n làm cô chợt bừng tỉnh.

- Ôi mày chẳng hiểu nổi đâu ý... cái cảm giác rất gần nhưng lại chẳng thể với tới. Phải kìm nén trái tim ấy?

- Ui xời, nhìn là tao biết ngay mày thất tình rồi. Nay cái mặt sưng như quả bóng ý... Nhưng mà thằng nào dám làm mày khóc??? Tao tìm tận nhà cho mà coi.

- Chịu! giờ chắc do lỗi tao làm phiền người ta thôi mày ạ... làm gì có chuyện người ta có lỗi với tao cơ chứ.

Đang tâm sự, từ cánh cửa gỗ cũ kĩ của quán mở ra. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng bước chân của nhiều người.

Y/n vô thức quay đầu nhìn lại

Là Seonghyeon cùng Cortis... Hóa ra chủ quán là bạn thân của Martin nên mọi người ghé ủng hộ. Hai ánh mắt cùng chạm. Dù là vô tình hay cố ý, cô vẫn thấy Seonghyeon như cố nhìn cô lâu hơn một chút... Như sợ rằng nếu rời mắt y/n sẽ rời đi vì hiểu lầm. cảm giác như không gian hóa đá chỉ còn hai con người lặng im nhìn đối. Trái tim lại khẽ nhói khi thấy cậu khiến bạn nhận ra đã lỡ chạm mắt với cậu mất rồi... Dù quay đi giả bộ bận rộn và không quan tâm nhưng bạn vẫn nhận thấy được cái nhìn chăm chăm sau lưng

-Ô chị stylish này? Hi chị nha! chị cũng biết quán này à. Trùng hợp ghê hahahahha.

Nhóc Martin thấy bạn thì mắt sáng lên, cười nói chào bạn

Dù ngại lắm rồi nhưng cô vẫn phải quay đầu lại chào, nụ cười gượng gạo.

- Các em cũng biết quán này à? Vậy chúc các em ngon miệng nha.

- Dạ bọn em đi trước, các chị ăn ngon miệng ạ!

Nhỏ Keonho cười tươi, cái nụ cười mà chỉ cần nhìn là thấy ấm áp ấy.

Seonghyeon chỉ đứng đó, im lặng chẳng nói gì.Cúi gằm mặt nhìn điện thoại. Nhưng thật ra cậu vào điện thoại chỉ để tỏ ra mình bận rộn vì quá ngượng. Cậu nhóc chỉ cầm điện thoại để vào danh bạ xong lại vào máy tính mà thôi :)

Nhóm chọn một bàn trong góc vừa để tránh nhà báo mà cũng để trò chuyện thoải mái. Không khí im ắng như phủ thêm cho dòng tâm trạng đượm buồn của  cậu. 

- Này! Sao nhìn mặt m đờ ra vậy lúm?

- Hahhhaa có gì đâu. Trời ơi các anh chỉ khéo lo.

- Thôi đừng giả vờ nữa... Bọn anh ai cũng biết m thích y/n rồi. Nhìn kiểu ngượng ngượng là biết, lại còn giả vờ bấm điện thoại nữa chứ kkk.

James bật cười vì khoảnh khắc ngốc của cậu em trai

 Mà anh hỏi, có phải mày với chị stylish giận nhau không đấy?

Seonghyeon ấp úng... gương mặt vẫn còn ửng hồng vì bị phát hiện ra tình cảm của mình. Thở ra một hơi dài rồi gương mặt xìu đi

- Thật ra là lỗi của em. Chị ấy chỉ muốn hỏi han, quan tâm em lúc ngã thôi...

Nhưng mà em lỡ làm y/n tổn thương. Em lỡ kêu chị ấy phiền.

-  Ahhahaha là do m dốt đấy! Thôi cố lên bro. Kiểu gì cũng có cách làm hòa thôi không phải lo...

Anh em tụi t sẽ giúp mày

" Uả ê? ý là vừa đấm vừa xoa à"

Seonghyeon lườm Keonho một cái khiến nhóc kẹo lập tức mím môi.

Ánh nhìn của cậu vẫn dừng lại ở góc bàn cạnh cửa sổ. Đôi khi cô bắt gặp ánh mắt cậu nhưng vẫn phải lờ đi, mải nói chuyện như chẳng có gì.

- Này Seonghyeon! không ăn đi à? cứ ngồi đực ra thế?

Juhoon lay người Seonghyeon

- Ê? có cần ra gọi hộ không hả đằng ấy ấy ơi?? Mình để cái đĩa mì của mình nó sắp nát ra rồi đấy bạn lúm ạ!

- Các anh đợi em một chút. Nếu tí em không quay lại thì về trước đi nhé.

Seonghyeon đứng dậy, tiến tới gần bàn y/n. Cậu cứ ấp úng mãi mới nói được.

- Chị y/n...

- Hửm?

- Chúng mình nói chuyện một chút được không?

- Chị nghĩ chúng ta đâu có gì để nói đâu ha

 Em về ngồi ăn cùng các anh đi kìa

Giờ y/n sợ tới mức không muốn nói chuyện với cậu nữa rồi. Sợ rằng nếu nói ra sẽ rung động, sẽ lại để lạc mất lí trí rồi yếu lòng.

- Nhưng... nghe em nói một chút thôi được không. Em chỉ cần một ít thời gian thôi

-... Ra ngoài đi.

Bên ngoài quán, mưa phùn lại bắt đầu rơi. Những hạt nước nhỏ đọng trên mái tôn, rơi tí tách đều đều như tiếng gõ nhịp cho trái tim đang loạn của cả hai.

- Nói đi...

Y/n tựa lưng vào bức tường. Cố gắng kìm nén giọng nói dần nghẹn lại

- Em xin lỗi...xin lỗi vì hôm đó đã làm tổn thương chị. Em không muốn nói như vậy đâu nhưng khi nhìn chị thân thiết với người khác thì... thì em cảm thấy khó chịu lắm. Khi mà lỡ buông lời tổn thương chị, em thật sự hối hận lắm

Em chỉ muốn quay lại nhìn chị, muốn xin lỗi chị cả trăm lần.

Em dằn vặt lắm... chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà em không nghĩ tới cảm xúc của chị.

Bờ vai cô khẽ run, có lẽ vì lạnh hoặc vì một nỗi tủi thân mà cô phải chịu?

Tại sao cậu lại thấy khó chịu? Đấy có phải là ghen không... hay do cô ảo tưởng hão huyền.

- Nhưng em có sai đâu. Là do chị làm phiền em thôi...

- Không em không có ý đó... Em chỉ là vì em chỉ muốn chị cười với em thôi.

- Cười với em? tại sao lại chỉ cười với em? Eom Seonghyeon à... chị và em chỉ là stylish với idol thôi.

Mình chẳng thể vượt nổi giới hạn đâu em... Chị nghĩ em và chị đều còn tương lai. Chị cũng không muốn vì chị mà em bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng của bản thân đâu Seonghyeon à. Mình cần kiềm chế cảm xúc mà em hiểu chứ.

Dù có nói lời lạnh lùng đến vậy nhưng cô vẫn không cản được nước mắt đã sắp trào ra rồi. Sợ bản thân sẽ hủy hoại sự nghiệp của em, sợ rằng một phút yếu lòng sẽ mất tất cả.

- Nhưng y/n à. Em nghĩ em không làm được đâu...

Seonghyeon lắc đầu, giọng khàn đi

- Chị à, chị luôn là người mà em trông ngóng mỗi lần đi về. Mỗi khi tỏa sáng trên sân khaauslis do mà em tự tin đến vậy vì em luôn biết có 1 người dõi theo em từng giây từng phút. Chị nhận ra mà phải không? Y/n luôn là người đặc biệt của em mà...

Cổ họng của y/n nghẹn lại muốn nói rằng thật ra cậu cũng đặc biệt với cô. Cũng là hình bóng mỗi lần cô mong đợi. Cũng là những lần cô rung động trước sự quan tâm của cậu dành cho mình. Y/n cũng muốn đi tiếp lắm chứ? Nhưng cô và Seonghyeon còn cả tương lai phía trước.

- Chị đừng cố đẩy em ra xa như vậy nữa được không? Em không chịu được đâu

-Em đừng nói nữa.Đừng làm khó chị,có được không?

Giọng nói run run. Một giọt nước mắt khẽ rơi hòa cùng cơn mưa lạnh. Cô cứ đứng vậy mà nhắm nghiền mắt không dám mở. Vì cô đang khóc, khóc trước mặt người mình thương. Khóc vì tủi thân. khóc vì sự khác biệt của hai người. Seonghyeon nhìn cô mà lặng thing.

" Phải làm sao bây giờ"

Nếu lúc này có thể ôm y/n thì cậu đã chẳng ngại mà chạy đến rồi. Nhưng chẳng là gì cả thì chỉ biết lặng im thôi

Rồi cô lau vội đi dòng nước còn đang chảy. Muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể để rời đi. Nếu ở lại nữa cô sợ bản thân mình sẽ khóc to mất.

- Xin lỗi Seonghyeon à... Jieun đang đợi chị rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé.

- Ơ...ơ chị y/n à.

Cô vội đi qua người Seonghyeon, bước vội vào bàn có Jieun đang chờ.

Seonghyeon vẫn đứng đó. Ánh mắt thất thần, môi chợt cắn chặt.

Lần đầu cậu thấy y/n khóc... Lại còn khóc vì chuyện giữa hai người nữa. Giờ cậu phải biết làm sao đây, phải nói như nào đây. Cậu cũng đau lắm chứ, cũng lo lắm. Có phải vì cậu mà chị khóc nhiều vậy không.

Jieun vừa thấy y/n quay lại với đôi mắt đỏ hoa còn vương chút nước mắt liền gặm hỏi

- Vừa cãi nhau đấy à? Có ổn không thế? T với mày về nhé.

- Ừm về thôi. Tao sợ ở đây thêm một chút nữa thì tao sẽ không còn kiểm soát được bản thân đâu.

Mưa vẫn không ngừng, cơn mưa như đang khóc cùng cô vậy. Sao nặng hạt như tâm trạng của hai người nào đó bây giờ

Seonghyeon đứng đó. Thất thần nhìn chị rời đi mà chị muốn kéo tay chị lại, muốn chị ở lại với mình như níu kéo sợ dây sắp đứt. Môi cắn chặt, tay nắm chặt lại vì giận. Giận bản thân mình, giận vì lời nói trong lúc nóng giận.

Nhìn chị rời xa khỏi tầm mắt, cậu khẽ run run lẩm bẩm

-Lại làm chị tổn thương mất rồi...

____________________________

Ê tự dưng chap nay viết dài mụi ngừi ặ. 2000 chữ đó hihi

Vì tui đã thoát khỏi 3 con quỷ toán văn anh đó :)))Lại còn thất tình ý... cứ cái đà này SE thì dễ lắm đây này TT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro