Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó chịu

Buổi sáng hôm sau, studio nhộn nhịp tiếng bước chân của nhiều người. Sự bận rộn bao chùm lấy căn phòng studio rộng lớn

Bạn đang chỉnh từng cổ áo sao cho ngay ngắn, chỉnh tề. Xem từng size áo và chỉnh cho các thành viên trước khi lên sân khấu.

Keonho-maknae của Cortis gọi bạn đến gần.

- Chị y/n oii!

- Ơi ơi chị đây. Trang phục có vấn đề gì à em??

- Cái phần cổ áo này hơi chật ạ, nó khá khó chịu ý. Chị chỉnh giúp em nha

Bạn khẽ cúi xuống, chỉnh lại khuy áo và nới lỏng phần cổ cho Keonho

- Ổn chưa em??

- Dạ ổn lắm luôn ạ. Công nhận chị y/n khéo tay thật đó, sau này ai mà cưới chị về chắc sướng lắm ha.

- Thằng nhóc này:))) em cứ nói linh tinh ý.

Bạn vỗ nhẹ vào vai em rồi cả hai nhìn nhau bật cười.

" Thật sự nhìn mặt nhóc Kẹo rất hài luôn á :))"

Bạn đâu hề biết từ sau lưng, một ánh mắt sắc như viên đạn lặng lẽ quan sát từng chi tiết

Seonghyeon ngồi đó, gương mặt âm trầm đến lạnh lẽo. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Gương mặt tối sầm, trái tim thắt lại

Cậu khẽ lẩm bẩm

- Ai chị cũng dịu dàng vậy à. Hay chỉ với thằng nhóc đó thôi...

Nhưng... khó chịu thật đấy.

- Tập trung đi Seongyeon. Em đang nghĩ gì à?

Chị makeup nhìn mặt em đờ ra nhưng ánh mắt luôn hướng về một phía.

- À...à dạ không ạ. Em xin lỗi chị nha.

Nhìn chị cười ngây ngô như vậy sao cậu chịu nổi? Sao chị lại cười với Keonho không phải em?

Trái tim khẽ siết lại,một cảm xúc khó chịu đọng lại trong lòng. Vừa bực lại vừa tổn thương

_________________

Khi đang quay một phân cảnh của mv. Tiếng đạo diễn hô "ACTION". Bạn vẫn còn đang chỉnh lại quần áo và phụ kiện cho các phân cảnh sau. Vừa nghe tiếng nhạc vừa làm việc.

Đột nhiên y/n nghe "RẦM". Là Seonghyeon,cậu vấp chân vào dụng cụ rồi ngã xuống sàn. Cậu ngồi đó ánh mắt thất thần nhưng vẫn quay lại xin lỗi các anh chị ríu rít. Bạn đứng gần đó, cảm giác lo lắng bao chùm lấy tâm trí bé nhỏ

"Em ấy có sao không? có đau lắm không?...Sao lại bất cẩn thế nhỉ"

Y/n đúng lúc đứng ngay gần đó. Thấy em được các staff đỡ đứng dậy liền chạy lại hỏi thăm

- Seonghyeon à? em không sao chứ... Em có đau lắm không....

Cậu đẩy lùi cô ra. Ánh mắt lạnh đi mấy phần 

- Chị đi ra đi

- Hả...

- Em bảo chị đi ra đi, em không cần chị lo

Trái tim cô khẽ nhói. Hóa ra chị quan tâm em lại là lỡ phiền em rồi. Hôm qua còn ấm áp bao nhiêu sao hôm nay như một người khác vậy. Sao em lại thay đổi nhanh quá vậy. Sao lại để chị như này?

"Chị quan tâm em là sai sao?"

Rồi cậu được staff đưa đến phòng y tế kiểm tra. Y/n vừa đau lòng vừa thấy tủi cúi mặt chẳng dám ngẩng. Nước mắt đã trào ra khóe mắt rồi vẫn phải cố giữ lại. Em vẫn nhìn chị với ánh mắt như muốn nói ngàn lời xin lỗi. Chính em cũng đâu muốn nói vậy đâu. Chỉ vì sự khó chịu với chị mà đã khiến chị tổn thương. Thật sự Seongyeon muốn quay lại ôm chị rồi nói xin lỗi trăm, vạn lần.

Ở phòng y tế, Seonghyeon cúi đầu, lặng im

Môi cắn chặt. Nỗi lo trong lòng có khi giờ đã thể hiện trên mặt rồi

"Seongyeon à, m có bị đần không vậy? Sao mày nói cái gì vậy? Chị ấy chỉ quan tâm mày thôi mà...Đúng là cái miệng hại cái thân rồi"

 Bạn lặng thing một góc trong phòng staff. Bạn cũng hiểu ra khoảng cách giữa 2 người lớn như nào. Điều em trở nên lạnh nhạt là điều tất nhiên thôi... Chỉ là tim vẫn đau vẫn thương. Chắc có lẽ vì lỡ thích em rồi chăng? Nhưng ai mà chẳng có sự nghiệp của mình... Nhưng đâu thể hủy hoại cả hai chỉ vì thứ tình yêu ấy?

Giọt nước mắt đọng ở góc mắt lặng lẽ rơi xuống gò má ửng hồng của y/n. Vội lấy tay lau đi vết nước như sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại trong ánh mắt.

Có lẽ bây giờ...Cả hai trái tim đều cảm thấy khẽ nhói nhiều chút.

_____________

Chuyện là tui viết up lịch. Thật sự là tui muốn drop chuyện này ròi á :)) kiểu viết nó cứ ngang kiểu gì á trời ơi !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro