Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cerises;

nơi không dành cho trẻ nhỏ, vui lòng vuốt lên trên đọc kĩ giới thiệu trước khi vào truyện!

___________

Buổi đêm nơi phố thị Hàn Quốc nhộn nhịp, nổi tiếng là chốn vui chơi đầy xa hoa. Các khu "phố đèn đỏ" thường là điểm tụ tập ăn chơi bậc nhất mà giới trẻ nơi đây ưa thích. Vũ trường tấp nập người vào kẻ ra, ai ai cũng mang trên mình quần áo trang sức lộng lẫy cho một buổi tiệc tùng xuyên màn đêm đen.

Tại một quán rượu nọ, nơi vị Alpha trội điển trai với khí chất lạnh như băng đọng lại, ngồi nhâm nhi li Whiskey nồng đậm lắc đều trên tay. Xung quanh còn có mấy cô nàng Omega váy ngắn tận hông chăm sóc, thậm chí còn thi nhau toả ra mùi pheromone dẫn dụ quyến rũ hắn. Cơ mà, hắn chỉ thấy nhức đầu là phần nhiều.

Thật khó ngửi, chẳng thơm gì cả.

Mấy cô nàng cứ vuốt ve lồng ngực hắn mãi, mời gọi hắn thả xích bản thân một đêm cùng họ, cùng chìm vào mê cung biển tình dập dìu. Nhưng hắn không thèm quan tâm, thậm chí còn chẳng để bất kì một ai trong số họ vào mắt mình. Cứ mặc kệ cho mấy cô nàng ve vãn chán mình rồi rời đi. Cũng bởi, hắn chẳng có hứng thú với bất kì thứ gì ở đây cả.

Jeong Jihoon, con trai út của nhà họ Jeong và sớm thôi sẽ là người thừa kế tương lai tập đoàn phát triển kinh tế to lớn nhất nhì đại hàn. Cuộc sống của hắn gần như được bảo mật hoàn toàn, chẳng ai có thể biết được thêm thông tin gì khác của hắn ngoài biệt danh được xã hội ưu ái đặt cho, Chovy.

Jeong Jihoon cũng không hề xuất hiện trên báo đài hay tạp chí bao giờ, nên tuyệt nhiên người đời chỉ có thể ca tụng hắn thông qua cái biệt danh truyền miệng kia. Cơ mà, vậy cũng tốt thôi.

Trong giới kinh doanh, nơi mà cá lớn nuốt cá bé, địa vị dựa trên trị giá đồng tiền to hay nhỏ. Cái tên Chovy lại trở thành nỗi khiếp sợ với bao người. Hắn trở thành cá mập giết bất kì kẻ nào ngu muội tìm đến mình. Nổi tiếng khó gần và độc ác trên thương trường xã hội, hắn chẳng ngại bất kì ông to bà lớn nào cả. Ai dám ngáng đường hắn đi, hắn coi như rơm rạ mà đạp đổ hết. Không cần bất kì người nào chống lưng cho, vì có khi họ còn cần đến hắn chống hộ.

Hắn vừa ngông lại còn vừa điên. Bởi đó chính là đặc quyền của kẻ mạnh mà, không phải sao?

Người chưa biết thì đoán già đoán non hắn là một ông già độc tài. Kẻ từng được hợp tác qua thì nói hắn trẻ tuổi tài cao, thông minh sắc bén, đủ mọi loại câu từ văn hoa mĩ miều thương trường danh tiếng dành cho Jeong Jihoon. Cũng chính vì vậy mà hắn trở thành miếng mồi béo bở cho bất kì ai có tham vọng được leo lên giới chaebol có quyền thế lẫn tiền bạc bằng mọi thủ đoạn. Ám sát, dụ dỗ trèo lên giường hay nhiều thứ khác, hắn trải qua đủ rồi. Nhiều người muốn kết thân, cũng có người còn mai mối mấy cô con gái Omega xinh đẹp của mình cho hắn. Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng thèm để vào mắt cho lắm. Hắn bây giờ chỉ nên làm tốt công việc tiếp quản tập đoàn to lớn này thôi.

Jeong Jihoon không phải chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm một nửa kia cho mình, nhưng hắn chẳng thấy được ai hợp gu cả. Người ta đến với hắn vì vật chất và quyền thế, chứ đâu có yêu lấy trái tim hắn bao giờ. Nhiều lần như vậy, Jeong Jihoon cũng chẳng muốn có thêm một mối tình nào nữa. Cùng lắm thì chỉ là lên giường với nhau một đêm xong rồi lại đường ai nấy đi, hắn thậm chí còn chẳng buồn để lại một chút "dấu vết" gì cho người ta.

Tiếng nhạc cứ thế xập xình bên tai, đầu óc Jeong Jihoon có chút choáng váng nhẹ. Chắc do hôm nay hắn uống hơi nhiều rồi, có lẽ nên về thôi.

Jeong Jihoon đặt tờ tiền lên mặt bàn, ra hiệu không cần thối lại rồi đứng dậy bỏ đi. Và rồi chẳng biết từ đâu có thứ gì đó đâm sầm thẳng vào lồng ngực hắn. Jeong Jihoon dừng lại, đứng yên nhìn xuống mái tóc đen bồng ngọ nguậy trước ngực. Hắn thấy được cặp kính đen tròn cùng tin tức tố mùi hoa hồng từ tuyến thể sau cần cổ trắng nõn toả ra bao bọc khắp xung quanh người cả hai, thay thế hương nước hoa đắt tiền của bản thân. Jeong Jihoon nghiến răng bóp trán thở dài. Mẹ nó, phiền phức rồi đây, thế mà lại gặp phải Omega chuẩn bị phát tình!

"X-Xin lỗi... cậu. Tôi không nhìn đường... nên sơ ý đâm phải cậu."

"Tôi... tôi đang có chút việc bận. Mong cậu... không để bụng."

"Xin lỗi cậu..."

Người bên dưới cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại nói lời xin lỗi thứ hai với Jeong Jihoon. Anh gập người thêm lần nữa rồi chạy đi, nhưng lại bị hắn cầm tay kéo lại.

"Từ từ đã."

"Trông anh không được khoẻ. Anh có cần giúp gì không?"

Rõ ràng là hành động nhất thời, Jeong Jihoon cũng chẳng biết tại sao hắn lại giữ anh lại làm gì nữa. Nhưng linh tính của hắn cứ mách bảo rằng không được cho người rời đi.

Người kia im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng quay lại nói với hắn. Chỉ là, Jeong Jihoon đột nhiên thấy trái tim mình lạ kì, như có dòng điện chạy qua khi đôi mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Hạt ngọc tròn óng ánh nước vương nơi đuôi mắt cùng rạng mây hồng nhạt ẩn hiện trên gò má cướp đi mất dòng suy nghĩ ngổn ngang chưa kịp nói ra trong đầu hắn. Đẹp đến thế này, là thiên thần sao?

"T-Tôi không sao, chỉ là cơn phát tình đột ngột mà thôi. Tôi... đi ngâm nước lạnh là ổn."

"Làm vậy cũng chẳng có ích gì đâu, còn hại cơ thể nữa."

Cái này là hắn nói thật.

"Hoặc không thì, tôi có thể giúp anh được đấy."

Và cái này hắn cũng nói thật nốt.

Dù sao thì, tiện thể hôm nay Jeong Jihoon muốn được giải toả một chút.



Trong căn phòng VIP của vũ trường lộng lẫy, Jeong Jihoon đè người kia lên cánh cửa phòng, giam chặt anh trong vòng tay của mình. Hắn giữ chặt lấy gáy mềm của đối phương, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng cạy đôi môi mím chặt kia ra, như chú ong tham lam hút hết vị ngọt mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng còn vương mùi rượu vang. Anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt níu lấy vào bả vai rộng lớn, mở miệng ra thuận theo mọi sự mạnh bạo của hắn. Tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên không dứt, thậm chí người kia còn phải cố gắng đẩy hắn ra vì bản thân không đủ dưỡng khí để tiếp tục nụ hôn sâu này.

Jeong Jihoon nhận thấy sự phản kháng yếu ớt của đối phương khi anh dùng bàn tay yêu kiều của mình đập nhẹ vào vai. Hắn cũng đành quyến luyến dứt khỏi màn tráo lưỡi kiểu Pháp lãng mạn, kéo theo sợi tơ bạc mỏng rồi đứt đoạn giữa không trung. Nhìn người trong lòng chưa vào trạng thái phát tình hoàn toàn vẫn đang mơ màng vì nụ hôn của mình mà hắn lại nổi thói trêu chọc vài câu.

"Hôn thì cũng phải thở chứ."

"Mà, anh tên gì vậy?"

Người kia nghe vậy, ngước mắt ngập nước lên nhìn hắn, đôi môi mềm nhẹ giọng nói ra một cái tên.

"... Lee Sanghyeok."

Ánh mắt long lanh ấy vẫn luôn nhìn vào Jeong Jihoon suốt từ lúc trả lời. Hắn vốn nghĩ rằng mình có sức chịu đựng tốt, ấy thế mà chỉ mới nhìn thấy vẻ lung linh ấy, hắn đã bị hút cả linh hồn vào sâu bên trong đôi con ngươi đen nháy. Cuốn hút, kiêu kì và đẹp đẽ. Hắn thấy anh giống hệt như mùi tin tức tố của chính mình vậy, một bông hồng kiều diễm.

Vẻ ngoài gai góc nhưng bên trong mềm yếu ngọt ngào, khiến ai gặp gỡ qua cũng chẳng thể dứt được mùi hương hoa vấn vương lưu lại trong lòng.

"Giữ chặt vào."

Jeong Jihoon chỉ dùng chút sức của mình cũng có thể nhẹ nhàng nhấc bổng anh đi vào phòng. Lee Sanghyeok đột ngột bị người kia bế lên như vậy, vội vàng bám chặt cả tay lẫn chân lên người hắn, trông y hệt chú gấu koala đáng yêu. Suốt cả quãng đường ngắn với mỹ nhân được nâng niu trong lòng, hắn cứ mải thầm nghĩ trong đầu.

Rằng anh vừa nhẹ còn vừa gầy thế này, chẳng giống nam nhi gì cả.

Hắn nhẹ nhàng đặt Lee Sanghyeok xuống giường, tháo kính của anh ra để lên mặt tủ cạnh giường. Jihoon đưa tay chạm lên đôi môi mềm bị mình dày vò đến sưng tấy, thậm chí còn hơi bật máu của anh. Nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng ngay ngắn khi nãy giờ đã trở nên nhăn nhúm khó coi như đống vải vướng víu. Hắn chẳng ngại gì mà thẳng tay lột ra, để lộ làn da trắng sứ hơi ửng đỏ vì bị pheromone cả hai hâm nóng cùng vòng eo mảnh khảnh như các siêu mẫu chân dài.

Nói thật, hắn thấy anh ngon vãi.

Jeong Jihoon bắt đầu từ bờ môi bị dày vò từ nãy tới giờ sưng đỏ lên như trái anh đào chín mọng ngọt nước. Hắn nhẹ mút lấy cánh môi dưới, rồi lại đưa lưỡi mình đi vào trêu đùa đầu lưỡi đỏ hồng của anh. Từng ngón tay dài lướt xuống cần cổ thon mịn, trườn qua hai bên ngực nở nang mà đặt vào eo thon. Jihoon dứt khỏi nụ hôn mà dụi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để hương hoa hồng dịu dàng toả ra. Hắn còn tiện thể để lại đó vài vệt đỏ sẫm như ô mai trên nước da trắng tuyết, chỉ với mục đích là đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Jeong Jihoon nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình vừa mới làm ra mà thầm cảm thán trong đầu, con trai gì đâu mà lại có thể trắng đến mức này.

Hai bên ngực anh bị kích tình mà cứng lên khó chịu, cứ đung đưa trước mặt hắn. Và Jeong Jihoon đương nhiên sẽ chẳng thể nào từ chối được, nhất là thứ đã được dâng sẵn lên tận miệng thế này đây. Jihoon dùng bàn tay mình nhào nắn bầu ngực phải như món đồ chơi. Đầu vú bên kia được hắn ngậm lấy ra sức bú mút tựa như đứa trẻ khát sữa mẹ. Và có lẽ Jeong Jihoon đã thật sự muốn nơi đấy trào ra dòng sữa ấm an ủi lấy cổ họng khô khốc của mình. Hắn cứ hết bú rồi lại dùng răng nhẹ day cắn khiến Lee Sanghyeok ưỡn ngực khẽ kêu lên như chú mèo nhỏ.

"Đ-Đừng... làm vậy mà."

Dù cho miệng nói dừng lại như vậy, nhưng hành động của anh lại bản đứng chính mình. Đôi bàn tay anh đưa lên nắm nhẹ mái tóc Jeong Jihoon mà kéo hắn sát gần hơn nữa, ngâm nga tiếng rên thoải mái trong cổ họng với sự sung sướng về mặt thể xác mà hắn đem đến.

"Đợi chút đã nào."

Jeong Jihoon đột ngột dừng lại mọi hành động của mình. Hắn dời khỏi người anh, đi xuống đứng bên cạnh giường khiến ngọn lửa khoái cảm đốt cháy trong người Lee Sanghyeok vụt tắt. Anh uất ức ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy nụ cười mỉm cùng tông giọng trầm thấp vang lên trong không gian đậm mùi nhục dục.

"Tôi có phải trai bao đến đây chỉ để thoả mãn mỗi mình anh thôi đâu?"

"Đến đây tận hưởng nó đi."

Lee Sanghyeok vì cơn phát tình mà đầu óc quay cuồng chẳng biết được phải trái như thế nào nữa. Ham muốn tình dục giờ đây vượt lên trên tất cả mọi thứ. Anh ngoan ngoãn nghe theo lời ra lệnh của hắn mà từ từ bò đến gần người kia. Bàn tay trắng trẻo cẩn thận kéo khoá quần hắn xuống. Dù vẫn còn chiếc boxer chưa được cởi ra, nhưng Lee Sanghyeok có thể thấy được rõ ràng thứ đang cương cứng trước mặt mình.

"To quá". Đó là điều đầu tiên mà Lee Sanghyeok có thể nghĩ đến.

Trông thấy Lee Sanghyeok thẫn thờ ngây ngốc trước cậu em trai của mình. Jihoon cầm lấy tay anh đặt lên nơi hạ bộ to lớn của mình muốn được anh dùng miệng an ủi, cất giọng nỉ non mà van nài.

"Chỗ này đang rất muốn được Sanghyeokie chạm vào đấy."

"Ngoan, cởi nốt cái này ra đi."

Lee Sanghyeok nghe theo tựa con rối, anh máy móc kéo nốt mảnh vải che đậy cuối cùng xuống. Dương vật to lớn nóng bỏng được giải thoát đập nhẹ vào mặt anh.

"Đây là phần thưởng vì anh đã nghe lời và rất ngoan đó."

Lee Sanghyeok dùng lưỡi đỏ hồng mềm mại của mình, nhẹ nhàng liếm lấy từ gốc dương vật to lớn sậm màu lên tới thân. Rồi anh há miệng ngậm lấy phần quy đầu cương cứng, chiếc lưỡi ranh mãnh lướt qua lướt lại nơi lỗ sáo khiến Jeong Jihoon chìm trong cơn sướng đê mê phải bật lên tiếng xuýt xoa.

Bởi cái chiều dài quá cỡ khiến cho Lee Sanghyeok dù có cố gắng tới mức nào cũng chẳng thể nào đem hết nam căn của vị kia vào sâu hơn trong khoang miệng ấm mềm của mình. Đôi gò má ửng hồng như trái bồ quân chín phồng lên tựa chú sóc cắn hạt, mà Jeong Jihoon nghĩ nếu chọc vào sẽ rất mềm. Móng vuốt cùng miệng mèo cứ luân phiên nhau dỗ dành cự vật to lớn của hắn từ đầu đến thân. Phần tóc trên trán vì cuộc vận động mà hơi dính lại do mồ hôi cùng đôi mắt ươn ướt ngây thơ của anh khi ngước lên nhìn hắn khiến Jeong Jihoon chỉ có thể nảy lên trong đầu duy nhất dòng suy nghĩ.

Hắn thề bản thân sẽ khiến cho Lee Sanghyeok không thể quên được đêm nay!

Nhìn thấy anh vì để thoả mãn cho hắn mà phải làm những điều chẳng đứng đắn dưới nơi hạ bộ, Jeong Jihoon cảm thấy như bản thân là kẻ xấu xa dụ dỗ trai nhà lành lăn giường vậy. Nhưng chẳng sao cả, trai nhà lành này ngon, làm kẻ xấu cũng đáng mà.

Cứ như vậy mãi, cơ hàm của anh cũng đã mỏi lừ đến tê dại cả đi nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa hề có ý định xuất ra. Đến lúc này đây hắn mới thật sự bộc lộ bản chất của mình, tinh quái giữ lấy đầu người trước mặt, thẳng thừng nhấn mạnh anh nuốt trọn lấy toàn bộ dương vật của mình.

"Ưm..."

Vì bị bất ngờ, nước mắt anh đột ngột trào ra. Lee Sanghyeok cảm nhận như khoé miệng của mình sắp rách tới nơi, đập vào cánh tay hắn ý muốn thả ra. Nhưng Jeong Jihoon chỉ thở ra một hai thoả mãn, sử dụng họng anh đưa đẩy nhiệt tình.

Tay của hắn vẫn giữ chặt lấy đầu anh ấn mạnh tận gốc rễ của mình khiến Lee Sanghyeok chẳng thể nào thoát ra được, phải thuận theo từng nhịp di chuyển khủng khiếp của hắn. Jeong Jihoon cứ vậy mà đến đoạn cao trào, đem mọi tinh tuý bắn vào tận sâu bên trong vòm họng ấm nóng của anh.

Phải mất một lúc hắn mới thoát khỏi sự thoả mãn đê mê, Jeong Jihoon như sực tỉnh vội vàng bỏ tay khỏi đầu Lee Sanghyeok ra. Anh đẩy hắn lùi lại, che miệng mình ho sặc sụa. Nhìn gương mặt anh vì sơ ý của bản thân mà đỏ lựng lên khiến hắn cũng tự thấy tắc trách. Nhẹ nhàng cúi xuống vuốt lưng anh hỏi han.

"Anh có sao không? Cứ nhè ra tay tôi này, đừng có nuốt"

Lee Sanghyeok làm theo lời Jeong Jihoon giống như một đứa trẻ khiến hắn suy nghĩ, rằng nếu lúc nãy không phải anh va vào hắn thì chẳng biết giờ này anh đang thế nào. Hay là bị kẻ gian dụ dỗ rồi ngây thơ tin lời nghe theo mất thôi? Jeong Jihoon đẩy Lee Sanghyeok nằm xuống giường, lấy gối kê vào sau lưng cho anh. Ngón tay dài mảnh khảnh mơn trớn qua từng tấc da thịt màu hồng phấn. Omega trong kì phát tình vô cùng mẫn cảm với mọi thứ, bàn tay lành lạnh của hắn cứ vậy ngao du hết mọi nơi trên người khiến Lee Sanghyeok bị kích thích co tròn người lại. Cả cơ thể anh nóng bừng, thèm khát mọi thứ của vị Alpha trước mặt mình đây. Tín hương hoa Hồng kiêu kì cùng mùi cam Bergamote dịu nhẹ hoà trộn trong không khí. Nhiệt độ phòng VIP cảm tưởng như tăng vọt, hai cơ thể quấn quýt bên nhau dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa kính buổi đêm nơi Seoul sáng đèn.



Jeong Jihoon để lại không biết bao nhiêu vết cắn như đoá anh đào nở rộ dưới phần đùi non của anh. Tay kia chẳng rảnh rỗi mà ghé qua dành lời chào hỏi ân cần tới cậu em nhỏ của Lee Sanghyeok. Anh ngại ngùng đưa tay lên che mặt, cố gắng nuốt đi tiếng rên rỉ của mình vào trong nhưng bị hắn dời tay chặn lại. Jeong Jihoon muốn được nghe giọng của anh, tiếng nỉ non thỏ thẻ bên tai hắn tựa như chất kích dục khiến Jihoon có cảm giác thích thú.

Jeong Jihoon cũng tự cảm nhận được cơ thể của bản thân cũng đang nóng lên chẳng khác gì anh là bao. Phần hạ bộ được chăm sóc từ nãy cảm thấy chưa đủ thoả mãn, vẫn cương cứng khiến hắn khó chịu. Hắn cũng chẳng thể hiểu được là mình hay là anh mới là kẻ đang rơi vào kì phát tình nữa.

Omega phía dưới thân chính thức rơi vào trạng thái phát tình hoàn toàn. Cảm giác khi chạm vào người anh, mọi thứ đều mềm nhũn ra như nước. Alpha tiến tới nơi tư mật, vì kì phát tình mà lỗ nhỏ của Lee Sanghyeok tự tiết ra dâm dịch khiến Jeong Jihoon thuận lợi đem một ngón tay đâm vào trong.

Tựa như vừa có dòng điện chạy qua, Lee Sanghyeok cong người khẽ kêu lên. Anh cảm thấy lạ quá, vừa đau nhưng cũng vừa thấy thích thú đến kì lạ. Còn Jeong Jihoon chỉ biết xuýt xoa thán phục, hắn vừa mới dùng một ngón mà bên trong anh đã bóp chặt đến vậy, thèm khát tới mức này rồi sao?

"Lee Sanghyeok, anh dâm thật đấy. Bên dưới giữ chặt tôi đến thế này."

"Đừng có nói nữa..."

Lee Sanghyeok cũng đâu có muốn vậy, nhưng trời sinh thiên bẩm ra cơ thể của Omega để làm hài lòng Alpha trong kì phát tình cơ mà.

Dù cho anh không chịu, nhưng lỗ nhỏ vẫn cứ tiết ra dịch nhờn bôi trơn giúp ngón tay Jeong Jihoon thoải mái trêu đùa bên trong. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ lắm, bất ngờ thêm vào bên trong hai ngón tay của mình nữa.

"Này... chờ chút đã... cậu làm cái gì vậy..."

Lee Sanghyeok giật mình với thứ vừa được đưa vào nới rộng hậu huyệt mình kia, cơ thể hơi run lên vì khoái cảm đánh úp. Jeong Jihoon véo nhẹ bên đùi non, ba ngón không ngừng nghỉ đâm chọc từng nếp gấp thành ruột ấm mềm. Cho đến khi hắn chạm đến nơi ghồ lên bên trong anh, Lee Sanghyeok kêu lên một tiếng, dương vật nhỏ xuất tinh dính hết lên bụng mềm. Hắn ngay lập tức thay đổi thái độ, bật cười hứng thú.

"Ồ, tìm được rồi này."

Trò trêu chọc này vẫn chưa thể kết thúc khi Jeong Jihoon vẫn cứng đầu lấy ba ngón tay mình dí mạnh vào điểm G bên trong Lee Sanghyeok khiến anh vội vàng cầu xin hắn.

"Đừng làm vậy... tôi sẽ không chịu nổi mất... Jeong Jihoon..."

"Hửm? Chờ đã, sao anh lại biết tên tôi?"

Hắn dừng lại hành động đâm rút khi nghe tiếng người kia nỉ non gọi mình. Jeong Jihoon chẳng muốn nghe thấy tên của hắn được treo trên miệng mấy cô gái Omega có mùi khó ngửi với ăn mặc hở hang kia chút nào. Nhưng qua miệng của Lee Sanghyeok - chiếc miệng mèo mới bú liếm dương vật của hắn khi nãy lại trở nên ngọt bùi êm tai tới lạ. Cơ mà, hắn đã từng nói với anh tên của mình bao giờ đâu?

Thương trường kinh tế cùng giới truyền thông còn chẳng một ai hay biết tên cúng cơm này. Và từ dạo đầu đến giờ hắn còn chưa giới thiệu bản thân mình cho anh nghe. Nên giờ Jeong Jihoon đang rất tự hỏi tại sao đấy.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Sao anh lại biết tên tôi?"

Cảm nhận được ngón tay người kia dừng việc đâm chọc ở bên trong, Lee Sanghyeok nhận ra trong cơn khát tình đã vô ý lỡ lời, vội vàng bịt chặt miệng lắc đầu.

"Nếu anh không nói thì thôi vậy."

Tông giọng trầm của Jeong Jihoon vang lên, đồng thời ba ngón tay bên trong hậu huyệt được rút ra kéo theo dâm dịch cùng chút mị thịt hồng hào. Cảm giác đang được lấp đầy bỗng mất đi khiến Lee Sanghyeok trở nên trống rỗng. Với Omega đang trong kì phát tình, việc một Alpha từ chối tiếp tục va chạm xác thịt với mình khiến Lee Sanghyeok cảm thấy tủi thân vô cùng. Cùng với bụng dưới nóng như lửa đốt, lỗ nhỏ mấp máy tìm cảm giác sung sướng khi nãy, nước mắt bắt đầu trực trào chảy ra, và Lee Sanghyeok bật khóc như một đứa trẻ.

"Jihoon... hức... Sanghyeokie sẽ nói mà..."

"Sanghyeokie muốn... Jihoon cơ... Jihoon đừng bỏ Sanghyeokie mà."

Jeong Jihoon bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt này của Lee Sanghyeok. Cơn khát tình biến anh từ một người chú ý đến lời ăn tiếng nói bản thân, giờ đây lại phải khóc lóc nỉ non van nài người kia chiếm lấy mình. Sáng mai sau khi nhớ lại chuyện này, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ phải tự tát vào mặt mình mấy cái mất.

"Được rồi đừng khóc, tôi xin lỗi. Tôi không bỏ đi đâu hết cả."

Đúng là phép vua dù có cao tới đâu cũng đành phải thua trước lệ chàng rơi. Jeong Jihoon chịu xuống nước nhùn mình trước, lựa lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vị Omega cao ngạo. Đến khi âm nức nở trở thành tiếng thút thít nhẹ, Jeong Jihoon mút lấy cánh môi Lee Sanghyeok, bỏ qua câu chuyện tên tuổi ra phía sau đầu mà tập trung vào vấn đề chính đang nằm trước mặt đây. Hắn để cậu em to lớn gân guốc đang sưng đỏ ở lỗ nhỏ chảy nước đâm mời gọi, một đường đâm thẳng vào trong.

Lee Sanghyeok giật mình kêu lên, cơn đau từ bên dưới tựa như búa bổ truyền thẳng lên não bộ như muốn xé cả cơ thể anh làm đôi. Thật sự đấy, cái thứ này còn to hơn ba ngón tay kia nhiều. Trông thấy hoa huyệt đang cắn chặt lấy nhục bổng bên dưới, cậu em của hắn bị siết chặt, đau đớn tựa muốn đứt ra. Jeong Jihoon hơi cau mày lại, nhẹ vuốt tóc anh ôn tồn trấn an.

"Anh... chặt quá đấy. Cứ thả lỏng ra chút, thoải mái lên."

"Không sao đâu, tôi hứa mình sẽ làm nhẹ nhàng hết mức có thể."

Lee Sanghyeok gật đầu, cố gắng thả lỏng cơ thể mình ra. Cho đến khi cảm nhận được bản thân có thể tự do di chuyển, Jeong Jihoon hôn lên gương mặt xinh đẹp đang cau mày khó chịu của anh.

"Được rồi, anh làm tốt lắm."

"Vậy tôi di chuyển nhé?"

Người dưới thân đáp lại hắn bằng cái gật đầu khẽ, Jeong Jihoon mới nhẹ nhàng rút ra đâm vào trong. Phải để anh có thời gian làm quen với cậu em của hắn đã. Vì dù sao đêm nay còn rất dài, và Jihoon cũng chẳng muốn anh sẽ có những kí ức không mấy vui vẻ của lần đầu tiên trong đời này.

Trông thấy Lee Sanghyeok nhỏ bé run rẩy từng đợt vì xúc cảm mới lạ của lần đầu tiên nếm trải trái cấm, trong lòng Jeong Jihoon gợn trào sóng. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn được ở bên anh, muốn trao cho anh những gì mà hắn có, muốn khắp nơi trên cơ thể anh đều khảm vết tích của hắn.

Muốn...

Hình như Jeong Jihoon say rồi. Say rượu, hay say người vô tình gặp gỡ?

Jeong Jihoon cũng chẳng biết nữa. Cái hắn nhớ được bây giờ là khiến mèo con này biết được ai đang âu yếm vuốt ve mình đêm nay, để mọi làn da tấc thịt của anh in đậm dấu vết của mỗi mình hắn mà thôi.

Nhận thấy cơ thể anh đang thả lỏng hơn trước, ngọ nguậy muốn đưa tính khí vào nhanh hơn. Dường như Lee Sanghyeok đã làm quen được với dị vật to lớn chậm rì đâm chọc bên trong vách ruột mình. Hắn đột ngột tăng tốc, tiếng va chạm ngại ngùng dưới hạ bộ vang vọng khắp căn phòng. Mông xinh đẫy đà nộn thịt rung lên theo từng cú dập mạnh. Jeong Jihoon dùng sức trai trẻ của mình đem mọi thứ đâm vào tận sâu vào bên trong, quy đầu to lớn hung tợn chạm đến tận miệng khoang sinh sản tựa muốn chui hẳn vào. Hắn đưa tay bóp lấy cả hai bên nhũ hoa hồng nhạt sớm cương cứng, thi thoảng còn gẩy nhẹ khiến Lee Sanghyeok chỉ biết thét lên sung sướng.

"Này... từ từ chút... Jeong Jihoon. Tôi... thấy lạ quá... a."

Lee Sanghyeok bấu chặt tay Jeong Jihoon lớn tiếng nói. Nhưng hắn chẳng nghe lọt tai được lấy một chữ, vẫn thực hiện nhiệm vụ càn quấy nơi tư mật của Omega.

"Gọi tôi là Jihoonie."

"Ưm... sao cơ?"

"Đừng Jeong Jihoon, cứ Jihoonie là được."

Nói thật, hắn cũng chẳng biết được tại sao mình lại nói như thế. Nhưng nghĩ đến tiếng Lee Sanghyeok trong trẻo gọi mình là Jihoonie lại khiến hắn cảm thấy phấn khích tựa mới được bơm máu gà vào người.

Chẳng thấy Sanghyeok đáp lời, hắn banh rộng chân anh ra mà tăng tốc dập bạo hơn. Lee Sanghyeok bị nắc mạnh đến gần như chẳng thở được, tựa như chới với giữa biển khơi rộng lớn. Anh vòng tay mình ra sau cổ hắn, dùng giọng mũi nỉ non.

"Jihoonie..."

Cảm giác được gọi thế này cũng không tệ chút nào nhỉ.

"... Jihoonie ơi... Jihoonie à... ưm... nhẹ lại... chút đi mà."

"Nha?"

Kêu không động lòng là nói dối. Hắn chút nữa đã vì tiếng "nha?" của anh mà dừng lại hành động hiện tại của mình. Cơ mà nhìn người đang tê dại trong cuộc yêu dưới thân mình thế này, Jeong Jihoon lại chẳng thích nhẹ nhàng.

"Nhưng mà phải mạnh như này mới thoả mãn được anh cơ, Sanghyeokie à."



Dâm dịch tiết ra ngày một nhiều thấm đẫm nam căn thô to liên tục đỉnh sâu vào điểm nhạy cảm. Cứ mỗi lần Jeong Jihoon dập vào rồi rút ra, đánh vào bờ mông căng tròn sớm đã in hằn năm vết tay màu đỏ, kéo sau đó là tiếng rên ngân dài của mỹ nhân dưới thân. Lee Sanghyeok bị làm tới dục tiên dục tử, hai bờ ngực đung đưa theo từng nhịp nắc mạnh của hắn. Anh giữ chặt lấy tay Jeong Jihoon, thuận theo từng nhịp thúc mà rên rỉ cầu hoan hắn yêu chiều mình hơn.

Tiếng nơi giao hợp lép nhép nước vang vọng trong không gian im ắng buổi đêm của căn phòng VIP. Omega dưới thân bị vận động mạnh chỉ biết rên rỉ chẳng thế nói câu nào thành lời, ưm a lấy vài câu vô nghĩa. Mọi nơi trên cơ thể anh đều tràn ngập dấu vết hoan ái trải dài từ cổ xuống bắp chân trắng nõn. Đùi non nhớp nháp nước dâm cùng tinh dịch trộn lẫn. Cả hai cứ vậy điên cuồng lao vào nhau, quấn quýt qua đủ mọi loại tư thế. Lee Sanghyeok đã ra rất nhiều lần, bị lật qua lật lại như chiếc gối ôm khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nhưng đêm tình xuân vẫn còn kéo dài khi Jeong Jihoon mãi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất ra.

Lee Sanghyeok hơi bực mình, cố tình thít chặt bên dưới ép lấy cậu em của hắn. Jeong Jihoon bị hành động này làm bất ngờ, nhưng rồi lại nở nụ cười xấu xa, bóp lấy hai má mềm của anh.

"Anh muốn tôi ra lắm sao Sanghyeokie?"

"..."

"Nếu anh không trả lời tôi sẽ coi nó là lời đồng ý. Và đương nhiên rồi, nếu anh muốn thì tôi toại nguyện cho."

Dứt lời, Jeong Jihoon lật người Lee Sanghyeok lại, bên dưới vẫn như pít tông xỏ xuyên không ngừng nghỉ. Hắn rải đầy nụ hôn lên tấm lưng trần trắng bóc, rồi lần mò đến cần cổ mềm non nớt. Jihoon tự như chú mèo nhỏ, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên vùng da mẫn cảm khiến anh giật mình khẽ rên lên. Anh biết hắn định làm gì, vội đưa tay lên che muốn cố gắng ngăn cản lại. Nhưng Jeong Jihoon cứ trêu chọc anh như vậy, khiến cho thần trí Lee Sanghyeok mơ loạn không vững. Cho đến khi sắp lên đỉnh, hắn kéo tay anh giữ chặt trên đỉnh đầu, dùng răng nanh của mình cọ nhẹ rồi nhắm thẳng vào nơi tuyến thể mỏng manh thiếu phòng bị mà cắn mạnh xuống.

Tin tức tố mùi cam Bergamote theo vết cắn hoà hợp với hương hoa Hồng dịu dàng đột ngột chảy dọc khắp cơ thể Lee Sanghyeok khiến anh một lần nữa lại xuất ra.

"A! Jihoonie ơi... đừng mà."

Lee Sanghyeok vẫn đang chìm trong khoái cảm với việc bị Alpha đánh dấu, rót vào bên trong mình tin tức tố hương nồng đậm. Thì bên dưới, tốc độ ra vào của Jeong Jihoon ngày càng nhanh hơn khiến Lee Sanghyeok bật khóc nức nở.

"Tôi sắp ra rồi."

"Ưm... đừng... Jeong Jihoon! Đừng bắn... hức... vào trong..."

"Sẽ... có thai mất!"

"Có thì tôi nuôi."

Nhưng Alpha bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega đang phát tình mà vừa bị mình đánh dấu thì làm gì chịu nghe cho được. Hắn như trở về với bản năng nguyên thuỷ nhất của con người, không thương hoa tiếc ngọc gì mà đâm rút mạnh mẽ. Jeong Jihoon nâng cằm Lee Sanghyeok quay ngược về phía mình, đem lưỡi chui vào vào càn quấy chặn đi tiếng rên rỉ nỉ non của anh. Hắn đưa đẩy thêm vài nhịp nữa, rồi cũng kết thúc bằng việc tạo kết. Jihoon gầm lên trong cổ họng một tiếng, bắn hết tất cả tinh tuý vào bên trong khoang sinh sản mở rộng cửa chào đón mình của Lee Sanghyeok.

"A!"

Lee Sanghyeok chẳng thể nào phản kháng, yếu ớt hứng chịu tinh dịch được rót vào bên trong mình. Hắn ra nhiều quá khiến phần bụng dưới của anh hơi phồng lên như mang thai. Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cảm giác vừa trướng đầy khó chịu cũng lại vừa kích thích nơi khoang sinh sản. Đến khi hoàn thành xong quá trình đánh dấu vĩnh viễn một lúc lâu, Jeong Jihoon mới rút ra thì cũng là lúc Lee Sanghyeok thiếp đi vì mệt. Anh đem cả cơ thể mình dựa vào người hắn mà say giấc, đôi mắt mèo vẫn còn vương lại vài giọt ngọc trong suốt đọng nơi làn mi dài.

Jeong Jihoon đâu phải làm một lần là đã xong. Nhìn thấy Lee Sanghyeok với lỗ nhỏ vì trận làm tình kịch liệt bị nong rộng ra, không giữ được mà tràn xuống ga giường trắng đầy dịch thể của hắn như này, hạ bộ Jihoon vừa cúi đầu xuống lại tiếp tục kiêu hãnh cương lên. Nhưng hắn cũng chẳng phải dạng cầm thú mà nỡ đè anh ra làm thêm hiệp nữa. Jeong Jihoon đành phải tự túc dọn dẹp chiến trường vần vũ đầy vết tích tình ái cùng hương pheromone của cả hai, rồi cắn răng đi vào nhà tắm dùng tay phải làm bạn với cậu em trai mình. Đến khi xong xuôi hết tất cả, bấy giờ Jihoon mới bế Lee Sanghyeok đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đặt anh lên giường đắp chăn lại.

Ôm chặt người trong lồng ngực mình, hắn vô cùng tự nhiên hít lấy hương thơm từ mái tóc mềm vương vấn bên cánh mũi, Jeong Jihoon có cảm giác khoan khoái trong người.

Không hề khó ngửi một chút nào, rất thơm là đằng khác.

Hắn đưa tay ra xoa nhẹ vết cắn sâu đằng sau cổ của anh, trong lòng thầm nghĩ vu vơ. Jeong Jihoon chưa bao giờ chịu đánh dấu ai trong khi hành sự, nhưng với Lee Sanghyeok thì lại khác. Hắn cảm thấy giữa mình và anh có sợi dây liên kết với nhau. Chúng cuốn chặt lấy não hắn, bắt hắn phải đánh dấu vĩnh viễn anh, đem anh làm của riêng mình hắn.

Dù sao thì Jeong Jihoon cũng chẳng phải là người vô trách nhiệm mang con bỏ chợ như vậy. Đánh dấu thì cũng đã đánh dấu rồi, đương nhiên từ nay về sau hắn sẽ chăm sóc cho anh cẩn thận.



Trong đêm tối thanh tĩnh, Lee Sanghyeok mở mắt ra nhìn người đối diện ôm chặt eo mình ngủ say. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mọi thứ trên gương mặt điển trai của hắn, từ đôi mắt cho đến sống mũi cao, ngón tay như có như không lướt qua bờ môi hắn mím chặt. Và rồi miệng mèo hơi cong bật cười nhẹ thành tiếng khó nghe thấy, anh rướn người hôn nhẹ vào môi Jeong Jihoon khẽ thủ thỉ.

"Jeong Jihoon là ai đương nhiên tôi phải biết chứ."

"Bắt được cậu rồi."



Lúc Jeong Jihoon tỉnh giấc thì trời đã sáng hẳn, nhìn sang bên cạnh thì người hôm qua cùng hắn lăn lộn cả đêm lại chẳng còn ở đây nữa. Jeong Jihoon có chút bực mình đấm mạnh xuống gối, anh thế mà lại coi hắn như trai bao, thoả mãn bản thân xong là sáng sớm vội bỏ đi ngay!

Hắn vò mái tóc bù xù của mình với tay bật đèn rồi bước xuống giường. Nhìn trong đống quần áo lộn xộn của bản thân dưới sàn nhà lại phát hiện thêm từ đâu tấm thẻ có chút lạ. Jeong Jihoon tò mò tiến gần cầm lên ngắm nghía một lúc.

À, là thẻ giáo viên của Lee Sanghyeok.

"Được rồi Lee Sanghyeok, nếu anh đã muốn trốn thì hãy cố gắng trốn cho kĩ vào."

"Còn giờ tôi sẽ đi tìm anh đây, mèo nhỏ ạ."

end.
____________

𓍢ִ໋🀦 Đây là chiếc Oneshot R18 với hơn 6k chữ đầu tiên xuất hiện trên wall. Mình rất vui nếu nhận được sự chia sẻ hoặc góp ý hoan hỉ từ các bạn để trong tương lai sẽ có tác phẩm khác tốt hơn xuất hiện.

𓍢ִ໋🀦 Góc nhỏ với tay nghề non trẻ lần đầu tiên viết hàng R18 tự chúc mừng sinh nhật mình nên có sai sót hay nhầm lẫn gì trong quá trình đọc tác phẩm thì mong mọi người giơ cao đánh khẽ thôi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều.

𓍢ִ໋🀦 Lời cuối, các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại vào giữa tháng sau. Và, chúc mừng sinh nhật bản thân. Happy birthday Yeian OwO.

𓍢ִ໋🀦 Update: Yeian đã đăng một tác phẩm mới cho Choker/Jeonglee - "Bonheur". Mong sẽ được mọi người ghé vào ủng hộ.

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro