Prince's Secret_IV
sáng sớm, cả thủ đô đã náo loạn cả lên vì một thông báo được đưa ra từ chính đức vua, rằng hoàng tử thứ kim taehyung không bao lâu nữa sẽ kết hôn với vị bá tước của phương tây xa xôi. trong đám đông nhốn nháo đổ về cổng lâu đài lúc này, người vui vẻ chúc mừng có, người ghen ghét chửi bới có, còn có cả những người nghĩ đây là một cuộc hôn nhân chính trị để củng cố quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà tiếc thương cho một đời người đẹp đẽ của hoàng tử.
trong lâu đài nguy nga cổ kính, tại một căn phòng lớn nơi những người đứng đầu đang hợp mặt, cả một bầu không khí căng thẳng bao trùm khiến binh lính xung quanh cũng phải nín thở, cảm nhận được cái mùi của sự chết chóc nguy hiểm đang dần lan.
-cuộc hôn nhân này là không thể chấp nhận!
dễ thấy, căn phòng lúc này đang được chia làm hai phe đối nghịch. một bên ủng hộ cho cuộc hôn nhân giữa kim taehyung và jeon jungkook, mà người đứng đầu chính là min yoongi; bên còn lại kịch liệt phản đối, người vừa lên tiếng là han joyng, đại công tước của phương bắc.
-tại sao lại không thể chấp nhận, thưa công tước han?
jimin là người trông có vẻ thờ ơ nhất lúc này, nhưng chính sự thờ ơ ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu, như bình yên trước cơn bão. họ đều biết kim jimin là người ranh ma thế nào, hoàng tử út sẵn sàng phản bác tất cả những kẻ nào dám chống đối ý kiến của bản thân, thậm chí là ban cho chúng cái chết để trả giá cho sự ngu dốt khi dám chống lại cậu.
han joyng im lặng, nghiến răng ken két giương lên ánh nhìn đầy tức giận. lão không thể nói thẳng ra rằng nếu để kim taehyung kết hôn với tên bá tước kia, quyền uy của lão ta sẽ bị lung nay. hơn ai hết, han joyng hiểu chính mình lúc này đang kẹt trong thế khó, khi là cái gai trong mắt của cả hoàng tộc và quý tộc nước Ý, việc lão còn giữ được cái danh công tước lúc này, chẳng qua cũng chỉ do đức vua chưa tìm được sơ hở để buộc tội. thử nghĩ, bây giờ nếu đứa con thứ kia kết hôn với bá tước của nước anh thịnh vượng, hoàng tộc sẽ như hổ mọc thêm cánh, uy càng thêm uy, lúc ấy cần gì điểm yếu, muốn liền có thể hất cẳng lão khỏi danh xưng công tước một cách dễ dàng, và han joyng không bao giờ chấp nhận điều đó, quyền lực lão ta có hiện tại, không một kẻ nào được quyền lấy đi.
thêm nữa, quan hệ giữa kim taehyung và các quý tộc phương bắc vốn đã không tốt, đặc biệt là với kẻ đầu têu là han joyng. em trong mắt chúng đã sớm luôn bị xem thường, chúng gọi em là thằng điếm rẻ tiền, thậm chí là truyền ra những tin đồn bêu xấu danh tiếng em, rất nhiều lần còn bày mưu tính kế hãm hại. taehyung biết điều đó, nhưng không thể làm gì, khi em chỉ là một hoàng tử nhỏ, còn lão là công tước đứng đầu cả một vùng đất, thế nên lâu nay, đôi bên vẫn chỉ luôn duy trì mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. giờ nếu để em kết hôn với jeon jungkook, mặc dù chỉ là bá tước nhưng là bá tước của anh quốc, cơ trên lão hiển nhiên. kẻ thù của hoàng tử thứ, e là cũng sẽ là kẻ thù của bá tước jeon, kim taehyung có dựa vào gã để trả thù lão, điều ấy thật tình chẳng khó hiểu gì. muốn tạo dựng quan hệ còn không được, lại đi trở thành thù với kẻ quyền uy, lão có chết cũng không chịu.
-chuyện nam nhân đi cưới một nam nhân khác là điều phi lý!
-phi lý cái khỉ gì, tình yêu thì quan trọng gì giới tính chứ. ngài công tước han ở cái thời nào rồi mà còn cái suy nghĩ cổ hủ đấy vậy?
lão ta thầm rủa, dù cho có mười cái miệng cũng không bao giờ nói lại được kim jimin, chưa kể ngay cạnh cậu lúc này còn có min yoongi sẵn sàng ra mặt nói giúp. ai chẳng biết quan hệ giữa hai người họ rất tốt, thậm chí còn vượt xa suy nghĩ của nhiều người, sự mập mờ này joyng biết rõ, lão ta không thể đụng tới.
-ồn ào quá đấy
vị thái tử ngồi ở vị trí trí uy quyền lúc này mới lên tiếng, có vẻ tâm trạng hôm nay của namjoon rất xấu, thể hiện qua đôi mắt lãnh đạm như có thể nuốt chửng mọi kẻ dám xen ngang.
hầu tước kim đứng bên khẽ nâng gọng kính, ra hiệu về phía jimin ngừng nói để bảo toàn tính mạng. là người đi theo thái tử nhiều năm, từ thư đồng đến bây giờ là bạn đồng hành phò tá, y hiểu rất rõ tính tình tên thái tử này. kim namjoon bình thường trầm ổn, nhưng chỉ cần làm hắn khó chịu là liền sẽ đi tong.
-hạnh phúc của kim taehyung, một công tước như ngài không có quyền để ở đây nói chấp nhận hay không. em ta yêu ai, thích ai, muốn cưới ai là quyền của nó, không kẻ nào được phép xen vào.
lời nói ra không nhanh không chậm, chỉ trầm ổn cất lên đều đều trong không khí, nhưng cũng đủ khiến những kẻ nào nào đó cụp đuôi im lặng không dám hó hé gì thêm, chỉ có riêng han joyng vẫn không chịu bỏ cuộc, to gan cao giọng
-một đứa con trai đi cưới một thằng đàn ông, đúng là bệnh hoạn.
có lẽ một phần là vị sự kiện xảy ra vào đêm hôm diễn ra dạ tiệc, mà kim namjoon bây giờ trong mắt han joyng cũng như điểm ngứa. ngày hôm ấy lão đã mừng thầm rằng, dựa vào chút nể tình khi xưa với hoàng hậu để sắp xếp cho con gái mình có cơ hội gần gũi với thái tử, tạo điều kiện để tiếp cận phát triển mối quan hệ. nhưng lão đâu nghĩ đến viễn cảnh tối hôm đó kim namjoon dám để con gái lão leo cây ở gian phòng trống với cái cớ bận việc quốc gia. lão sẽ chẳng so đo đâu cho đến khi chiều hôm sau, trong lâu đài truyền ra một tin đồn, vị thái tử bỏ mặc công nương han, trở về để bầu bạn với hầu tước kim tối hôm đó, nghe được, lão liền nổi trận lôi đình, cảm giác bị xem thường khiến lão đứng ngồi không yên.
-bệnh hoạn?
-chẳng thế sao công tước min? à tôi quên, ngài hình như cũng đang gian díu gì đó với hoàng tử út mà nhỉ? sao? tôi nói đúng quá à?
min yoongi bị nhắc không có vẻ gì là tức giận, anh chỉ nhẹ cười như thể vừa chứng kiến được trò gì đó thú vị lắm. lãnh đạm đáp lại lời nói của lão, dáng vẻ thư thả trái ngược hoàn toàn với cái trán đang nổi đầy gân xanh của người đối diện.
-công tước han nói gì chẳng đúng, vì tiếng sủa của chó có bao giờ là sai
cả gian phòng lập tức xuất hiện lại mấy tiếng xì xầm to nhỏ, có cả mấy tiếng phì cười vì câu nói châm biếm của min yoongi như tát vào mặt công tước han một cái đau điếng. trông sắc mặt han joyng bây giờ tệ lắm, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đâu.
ngay cả jimin bên cạnh và seokjin cũng phải khe khẽ mím môi như nhịn lại tiếng cười. tên họ min này trước giờ nổi tiếng độc mồm độc miệng, chỉ riêng đối với kim jimin là cưng chiều ôn nhu, đến như kim namjoon, mang danh thái tử nhưng nhiều lúc cũng vẫn bị yoongi đè đầu ra chửi, huống hồ chi là dăm ba loại người như han joyng.
quý tộc tồn tại được, họ không phải chỉ biết tiệc tùng ăn chơi hưởng phú quý, mà còn phải biết suy nghĩ tính toán theo thời. có mù cũng biết thời thế lúc này đang trong tay ai, từ khi bước vào căn phòng này, sớm đã có hơn một nửa số người trước đó ủng hộ han joyng chuyển qua phe của công tước min rồi. suy cho cùng han joyng giờ cũng chỉ là một công tước ở thế thất thủ, min yoongi vẫn là có quyền có uy hơn, lại còn có thái tử và hoàng tử út bên cạnh, là đại diện của cả hoàng tộc, chuyện thua cuộc làm sao có thể chứ.
-được rồi, hôm nay đến đây thôi.
vừa nói, namjoon vừa đứng dậy, ý tứ thể hiện rất rõ ràng, hắn muốn rời đi, cũng muốn nhanh chóng kết thúc cái 'cuộc họp bàn về đại sự quốc gia' tốn thời gian này.
-chuyện nay, em ta tự có ý của nó. các người, không đến phiên xen vào
đến tận khi hắn mất hút sau cánh cửa cùng với kim seokjin, tiếng nói chuyện mới bắt đầu xôm trở lại. không còn phải thì thầm, mà nhiều quý tộc còn trực tiếp đến nhờ jimin gửi lời chúc đến cho taehyung; nhiều kẻ mới khi nãy còn phản đổi, giờ đã lại tay bắt mặt mừng, như thể mừng cho hạnh phúc của chính con cái họ vậy.
han joyng không được như ý thì tức lắm, tay lão già còn không kiềm nổi cơn nóng giận mà đập xuống bàn một cái thật kêu, làm tất cả mọi người đều phải chú ý đến, nếu không, sớm đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của lão rồi.
jimin cười khẩy, cậu nhóc hồn nhiên đến độ, thoải mái đan bàn tay nhỏ của mình vào những khớp tay thon dài của min yoongi, tươi cười kéo anh đi, rõ là đang muốn thể hiện cho kẻ kia thấy tức chết mà không thể làm gì.
...
men theo con đường nơi hành lang rộng lớn, seokjin cố gắng bước nhanh để bắt kịp với vị thái tử phía trước, trông biểu hiện hắn lúc này, hẳn là đang không vui.
-có phải... ngài cũng không thích việc hoàng tử thứ sẽ kết hôn với bá tước jeon?
kim namjoon dừng bước, phải chăng câu hỏi mạo muội của hầu tước kim đã nói chúng bộn bề trong lòng hắn lúc này?
hắn xoay đầu, đối diện lại với y, người vừa đặt ra câu hỏi. mắt hắn nhìn thẳng vào y bằng ánh nhìn phức tạp, dường như chứa rất nhiều tâm tư, cũng rất nhiều kiềm nén khó chịu, nhưng không thể giải tỏa.
họ cứ thế, đứng nhìn nhau rất lâu, seokjin cũng rất kiên nhẫn, y cả quá trình đều im lặng chờ đợi, không hối thúc, muốn người này khi nào cảm thấy thoải mái, thì tự mình nói ra.
-ta cảm thấy tên bá tước kia là người không đứng đắn, không xứng đáng với em ta
thế nào là không đứng đắn? thế nào là không xứng đáng?
y cau mày, có chút biểu thị khó chịu thể hiện ra mặt, đối với kim namjoon, y trước giờ đều chưa bao giờ phải kiêng dè. tay đưa lên nâng gạng kính mạ vạng, giọng nói cất lên, ngữ điệu không khác gì kim namjoon khi nãy trong gia phòng, thêm vào vừa có phần như châm biếm nhưng cũng rất bình thản, vừa quả quyết mà như khiêu khích lấy người nghe.
-đứng đắn, thì tôi nghĩ mình thật sự không hiểu ngài thấy bá tước jeon không đứng đắn ở điểm nào. còn xứng đáng hay không, tôi nghĩ là tự hoàng tử thứ và bá tước jeon biết. xứng đáng ở đây, trong tình yêu của họ, không phải là địa vị, mà là tình yêu họ dành cho nhau, ngài đã từng nói với tôi như thế, thái tử còn nhớ chứ?
kim namjoon chắc nịch gật đầu, vẫn chăm chú nhìn y, ánh mắt so với ban đầu, đã dịu đi rất nhiều, chờ y nói tiếp.
-xứng đáng, không xứng đáng, tôi thiết nghĩ, đây đều không phải là việc ngài có thể quản. hơn nữa, một người mà đến ngay cả tình yêu của mình còn không thể lên tiếng công khai, đứng ra bảo vệ... thì không có quyền nhận xét ai cả.
nói xong, y nghĩ mình cũng không cần phải ở lại để nghe câu trả lời của người kia, trực tiếp quay lưng, trở về trước.
đằng sau, namjoon dõi theo đến tận lúc bóng lưng y biến mất, mắt không biết từ lúc nào, hiện lên tia máu, và cả chút hơi nước vương ra.
y nói đúng, hắn không có quyền, khi chính hắn, còn không thể thẳng thắn đối mặt với vua cha và hoàng hậu để nói ra chuyện tình cảm của mình, còn không thể bảo vệ được y, người hắn yêu.
.
.
.
_24.12.22_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro