Hoa Anh Túc
Sau nhà em ấy có một vườn anh túc, tôi vừa hay là một tay điều chế và buôn thuốc phiện.
Tôi nhắm vào gia đình em ấy để mua lại mảnh vườn rộng lớn hoa anh túc ấy. Tôi cũng được lệnh trông coi mảnh vườn nên đã mua tạm một căn nhà nhỏ sát bên cạnh.
Em - Phuwin Tangsakyeun, 16 tuổi, tôi nghe nói ngày nhỏ em gặp tai nạn nên chậm phát triển hơn so với các đám bạn cùng trang lứa.
Em ngây ngô như đứa trẻ lên 6 , em hay sang nhà tôi, đem cho tôi vài món bánh mà mẹ em làm, tôi cùng thường cùng em ra 1 gốc cây sau nhau gần vườn hoa anh túc ngồi tránh nóng.
Em chạy nhảy xung quanh với các món đồ chơi em có, hái cỏ hoặc lá cây rồi chơi đùa, nhiều khi sẽ ngân ngã một bài hát không tên mà em tự nghĩ ra.
Tôi sẽ ngồi im bất động, dõi theo từng hành động nhí nhố, ngây ngô con nít của em. Đôi lúc cũng sẽ ngân ngã giai điệu kia với em. Sau khi em mệt sẽ nằm lên chân tôi rồi ngủ 1 giấc.
Tôi dần cũng quen với việc trông em như trông trẻ, vườn hoa anh túc kia nhiều khi cũng không quan trọng bằng em.
Một lần em thấy người ta đến nhỏ hoa đi, em hiếu kì chạy lại chỗ tôi và hỏi hoa để làm gì mà nhiều người lấy. Tôi nghĩ đại lý do nói là ' hoa này kiếm ra tiền, có hoa này mới nuôi sống anh được ' .
Từ hôm đó ngày nào em cũng ra xanh hoa nở với tôi, gia đình em hay đi vắng, cũng không biết tại sao lại an tâm giao em cho tôi chăm. Tôi đột nhiên trở thành bảo mẫu của em.
Suy cho cùng tôi vẫn là tội phạm, giấy không thể gói được lửa. Chỗ này bị cảnh sát phát hiện, họ nhanh chóng cho người tới vây bắt.
Bọn tôi chống trả, tôi bị thương và ngất đi 1 lúc, sau đó khi tỉnh lại tôi thấy khắp nơi đỏ rực, cùng với đó là tiếng la khóc...của em.
Em liên tục gào lên ' không được đốt, đốt rồi anh ấy không sống được nữa '
Em ấy luôn nhớ tới những gì tôi nói, rằng ' anh túc là thứ giúp anh sống ' . Em ấy khắc ghi trong bộ não non nớt ấy, và cuối cùng là cố hết sức bảo vệ lấy mảnh vườn kia.
Ngọn lửa bốc lên cao, tôi cố chạy ra, tay tôi bị còng lại rồi, khi tôi ra đến nơi em ấy đã xông vào biển lửa kia, mùi anh túc khiến tôi say sẫm . Nhưng bằng sức lực còn lại tôi đem thân mình muốn nhảy vào đó , tôi không nghe tiếng Phuwin nữa, có lẽ em ấy ngất rồi. Tôi bắt đầu vẫn xin cảnh sát hãy cứu em ấy, hãy dập đám cháy đi.
Nhưng họ nghĩ em ấy cũng giống bọn tôi, 1 tên tội phạm khiến nhiều gia đình ly tán vì thứ thuốc phiện đó.
Tôi cố gắng lao vào, lửa cháy xém 1 bên mặt và tay tôi, nhưng dù có thế nào tâm trí tôi lúc đó cũng chỉ muốn đưa Phuwin ra ngoài. Nhưng không có được!
Vườn hoa cháy rụi, mang theo xác Phuwin hòa làm một.
Tôi bị kết án 35 năm tù giam, không có ân xá.
Tôi sống ngần ấy năm trong tù với 1 bên mặt bỏng nặng, mất đi thị lực 1 bên. Nhưng đó không phải điều đáng buồn, mà là tôi dành suốt ngần ấy năm cũng như phần đời còn lại để nhớ thương em. Tôi nhận ra cái thứ tình cảm tôi xem là anh em trai hóa ra còn hơn thế.
Tôi yêu em tự lúc nào rồi.
Tôi ra tù với bộ dạng già nua, xấu xí, người đi đường gọi tôi là ' Lão chột què ' vì 1 chân của tôi đã hỏng khi tôi đánh nhau trong trại giam.
Tôi lắc nhắc đi về căn nhà năm xưa, nhà em đã dọn đi, căn nhà bị dở bỏ thành 1 miếng đất hoang, vườn anh túc cũng thành hoang phế. Tôi đi ra mảnh đất đã mọc đầy cỏ , tiếc thương cho cậu trai 16 tuổi vì tôi mà chết thảm. Tôi trồng lại hoa anh túc, chắc nó sẽ khiến tôi nguôi ngoai đi nỗi buồn nhớ em, nhưng sẽ khiến tôi cả phần đời còn lại sống trong dằn vặt về em.
Hằng ngày tôi sẽ ra gốc cây ngồi, thi thoảng ngân nga cái giai điệu cũ xưa, thi thoảng nhìn mấy cặp đôi trên đường qua lại. Thi thoảng tôi sẽ mơ hồ gọi tên em, rồi có lúc sẽ hướng ra vườn hoa anh túc kể em nghe những chuyện đã diễn ra, rồi tâm trí lơ đễnh khi về già bỗng cho tôi một chút bồi hồi khi hình bóng em hiện về giữa vườn hoa kia.
Em không oán, không hờn, không trách, vẫn là cậu trai 16 tuổi với tâm hồn 6 tuổi ngây ngô. Em sẽ cười thật tươi, chạy xung quanh ngắt cỏ và lá, sẽ vẫy tay chào tôi rồi biến mất khi hoàng hôn rực đỏ.
Tình yêu và hoa anh túc đôi khi cũng không khác nhau là bao, đều gây nghiện nhưng tàn phá con người ta đến kinh người, đều khiến người ta trả cái giá rất đắt nếu muốn chiếm lấy.
Tôi tự hỏi nếu em không gặp tai nạn, nếu em có thể như bình thường, liệu em có lao vào chỗ chết vì tôi không? Liệu em có hối hận không?
Ở căn nhà gần ngoại ô, có một ông lão mù một mắt, què một chân thường xuyên đứng nhìn ra vườn hoa sau mảnh đất trống. Thi thoảng sẽ có một cậu bé đứng cùng lão một lúc rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro