Đơn phương
Anh và em làm bạn bè của nhau được hơn 2 năm, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích em, chưa bao giờ.
Nhưng anh có lẽ đã lầm...
Nói sao nhỉ ?
Khi nhìn thấy em vui đùa cùng người khác, thấy em nhìn người ta với ánh mắt sáng rực, lòng anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu, sự ghen tuông le lói trong tim anh khiến anh muốn giữ em ở bên cạnh mình.
Anh biết mình thích em rồi, Phuwin. Anh thật sự thích em mất rồi. Làm sao đây...?
Anh thích nhìn thấy nụ cười rạng ngời của em, thích nhìn thấy ánh mắt như sao của em , thích nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch hồn nhiên của em vào những ngày nắng , thích ngắm nhìn em vào những buổi trưa khi em chăm chú đọc sách trong thư viện. Thích cách em ngây thơ phụ giúp mọi người xung quanh.
Anh thích em hơn bất cứ thứ gì.
Thích em hơn việc ca hát, nhảy múa, thích em hơn những bản nhạc anh thường nghe, thích em hơn những bộ phim anh hay xem đi xem lại.
Em có nhớ cái lần xe đạp em bị xúc xên và anh đã giúp em sửa chứ? Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau!
Em có nhớ cái lần em gặp lại anh ở siêu thị gần nhà chứ? Đó là khởi đầu của anh và em!
Em có nhớ những lần em thức cả đêm để ôn bài và anh ở cạnh bên giúp đỡ em không?
Em có nhớ lần em báo trúng tuyển đại học và mời anh đi ăn không? Anh đã rất vui vì người đầu tiên em nghĩ đến là anh.
Em có nhớ cái khi em nói em lỡ đánh nhau và bị bắt bồi thường không? Anh đã chạy khắp nơi vay mượn cho em.
Em có nhớ cái lần...em nói em yêu thích 1 bạn nữ cùng khoa không? Ánh mắt em rực sáng khi tên cô bé ấy được thốt ra.
Em có nhớ cái lần em nói em đã tỏ tình cô bé thành công không? Anh đã cười rất tươi và chúc em thật hạnh phúc.
Và...em có nhớ khi cô bé ấy nói chia tay em đã khóc nhiều thế nào không? Anh nhớ rất rõ, hôm đó em khóc tới thiếp đi, khóc to hơn những lần xem phim kinh dị cùng anh, khóc tới mắt sưng lên.
Anh xót em...
Em hỏi anh nếu em muốn chết đi thì anh có cản em không? Anh đã trả lời
' anh sẽ chết cùng em! '
Anh thật tâm muốn cùng em dù ở thế giới nào, ở không gian nào, cho dù có ra sao đi nữa!
Đây là chân tình của anh dành cho em, Phuwin của anh!
Nhưng rồi cô gái ấy quay lại, và dần dần anh cảm thấy sự xa cách giữa mối quan hệ của chúng mình.Anh sợ rằng anh sẽ mất em, dù cho anh chưa bao giờ có được em.
Rốt cuộc chân tình của anh cũng sẽ chẳng là gì trong tim em. Và rồi anh cũng sẽ chẳng bằng được 1 người con gái mà sau có thể cho em gia đình như bao người, có thể cho em cảm giác được làm cha, làm ông. Thay vì gượng gạo với 1 thằng con trai như anh, anh xin lỗi vì đã thích em, xin lỗi vì đã yêu em, và xin lỗi vì đã xuất hiện trong đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro