chỉ một
Hoàng triều đại Thương có lưu truyền một giai thoại về vị Đình Quốc Công và chuyện tình với trưởng tử của nhà Thái Úy Tăng thị.
Chuyện kể năm đó Đình Quốc Công - Lê Nhã Phong chỉ mới là Giám quân, có cha là Tổng Binh Sứ.
Còn ái nam của hắn là Tăng Phú Thắng, trưởng tử cũng như là nam tử duy nhất của nhà Thái Úy. Thân phận cao quý hơn khá nhiều so với Quốc Công năm đó.
Năm đó Phú Thắng 18 tuổi đã được làm chức Lễ Bộ Hữu thị lang, Nhã Phong 20 tuổi vừa lập được đại công được danh dự phong làm Tổng chỉ huy sứ. Khi cử hành yến tiệc mừng đại thắng của công thần Lê Nhã Phong, Phú Thắng với danh phận con trai nhà Thái Úy tham dự yến tiệc, hai người lần đầu gặp nhau trong tiệc đã có ấn tượng đặc biệt với đối phương.
Cả hai lấy cớ gia đình thân thiết mà thường xuyên gặp gỡ. Không biết tự bao giờ đã hình thành nên loại tình cảm bị cấm đối, Nhã Phong thường xuyên ra vào cung thông báo tình hình binh quyền, nhờ đó vừa thường xuyên gặp được Phú Thắng cũng vô tình được Hoàng đế đương thời thân thiết xem như huynh đệ, Nhã Phong nhờ đó được rất nhiều cơ hội lập công. Chức vị ngày càng cao lên.
Một lần dụng binh lập được công lớn, có công cứu giá thánh thượng nên được phong làm nhị phẩm Đại tướng quân, chức cao vọng trọng.
Chức càng cao càng có nhiều người để ý đến, chuyện của Đại tướng quân Nhã Phong cùng Lễ bộ thượng thư Tăng Phú Thắng đến được tai nhiều người.
Trong mắt người ta loại tình cảm này bị xem là kỳ dị, chẳng một ai chúc phúc cho loại tình cảm ấy.
Thánh thượng vì muốn giữ thanh danh cho cả nhà Thái Úy và Tướng quân, liền cách chức Phú Thắng, đưa Nhã Phong thành Đề đốc điều đi chinh chiến nơi xa.
Ngày Nhã Phong trở lại thành Trường An, mọi người dường như đều quên đi câu chuyện phiếm năm đó về hai nam nhân quấn quít bên nhau. Càng quên đi Phú Thắng là ai, vì ngần ấy năm nam tử có vẻ đẹp tựa hoa ấy chẳng còn xuất hiện trước người khác. Tựa như một bông hoa nay nở mai tàn, bị người ta cho vào quên lãng.
Nhã Phong trở về trong tiếng réo hò của binh sĩ, da tóc xơ xác, cằm đã lún phún râu, năm nay hắn đã 33 tuổi, đã có dáng dấp của một đấng nam nhi chững chạc. Nhưng ánh mắt khi trở về chốn xưa tựa như vẫn là chàng thiếu niên đôi mươi dáo dác tìm một chàng thiếu niên khác. Nhưng chẳng thấy mắt hắn dừng lại, chẳng có tiêu điểm để hắn dừng mắt tìm.
Biết tâm tư hắn vẫn chẳng đổi , vẫn như năm đó hướng về Tăng gia. Thánh thượng không thể tác thành cho đôi nam nhân này, càng không thể để hắn cứ mãi nhớ về mối tình nghiệt duyên này, phong hắn làm Nhất phẩm Thượng tướng quân ban hôn cho hắn với Tăng Phúc Nhi, em gái của người hắn yêu nhất.
Ngày Trường An đỏ sáng hoa lệ cho hôn lễ của hắn cùng phu nhân của hắn là ngày hắn gặp lại Phú Thắng. Một thân hồng y nhìn về phía thiếu niên sau nhiều năm chưa gặp lại, Phú Thắng gầy đi, yếu ớt như đứa trẻ lên ba, cơ hồ như một cơn gió đầu mùa có thể thổi đi mất. Nhưng ánh mắt, ánh mắt Phú Thắng không đổi, có mãnh liệt như ngày đầu hai người gặp mặt. Cũng có buồn bã, thất vọng sau ngần ấy năm.
Việc con trai bị cách chức và ỷeu một nam nhân khiến Thái Úy như chết đi, ông đã mời pháp sư đến làm phép cho Phú Thắng, thậm chí đánh mắng, và nhốt Phú Thắng cho tới khi Phú Thắng quên đi Nhã Phong và lấy một người thê tử đúng nghĩa.
Hôm nay là đại hỷ của Phúc Nhi, Phú Thắng đã lén ra ngoài xem muội muội và tân lang. Cả hai mắt đối mắt một đoạn nhỏ, Phú Thắng quay mặt bỏ đi.
Nhã Phong từng đó chưa từng gặp lại Phú Thắng thêm lần nào, Nhã Phong quyết tâm quên đi nghiệt duyên này cùng Phúc Nhi sống cuộc sống như bao nam nhân khác.
Rồi lại một năm qua đi, Nhã Phong lại lên ngựa ra xa trường, ngày đoàn binh rời thành Trường An, Tăng Phú Thắng đứng từ xa, nơi khuất bóng, lén nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn mãi nhìn mãi tới khi chẳng còn ai, nhìn mãi tới khi trời tối đi.
Hai hàng nước mắt của Tăng Phú Thắng dần tuôn theo gò mắt đã nhợt nhạt, xanh xao.
Nhã Phong dùng hết sức lực để chiến đấu, một tháng rồi hai tháng.
Phú Thắng dùng chút sức tàn để chờ đợi hình bóng cố nhân, hai tháng rồi ba tháng.
Ngày quân triều đình toàn thắng, Phú Thắng cũng không thể chờ được nữa.
' Quân ta đã thắng nhưng...tướng quân đã tử trận, đêm hôm trước tướng quân có viết một mảnh giấy, hôm ngài tử trận ngài kêu ta phải đưa tận tay Tăng công tử '
Phúc Nhi chết lặng đi, huynh trưởng và trượng phu chết. Nàng như chẳng còn gì, mở mảnh giấy được Nhã Phong chuẩn bị trước cho Phú Thắng ra đọc
' Ta có lỗi với đệ, ta không thể bảo vệ được một chút tình cảm của chúng ta, ta biết đệ rất thất vọng nhưng chúng ta cách nhau cả kiếp người, sao có thể chạm được vào nhau đây, dù ngày mai ta có chết thì cũng mong đệ hiểu, ta cố gắng chiến đấu không chỉ vì gia đình, đất nước mà còn vì chiến đấu để đệ có cuộc sống bình an, mong dù ta chết cũng có thể khiến đệ sống hạnh phúc thêm lần nữa '
Phúc Nhi cảm thấy tủi thân, càng cảm thấy tiếc nuối, nàng xoa nhẹ vào cái bụng đã hơi tròn ' Trên con đường luân hồi, liệu bọn họ có gặp lại nhau không?'
-------------------------------------------------
Cái này idea mình mới nhú trong đầu thôi, mình đang suy nghĩ sẽ viết thành một fic riêng, nhưng viết mà không có người đọc thì quê nên mình muốn xin cái ý kiến xem các bạn thế nào để mình sẽ trau dồi viết thành fic riêng.
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro