Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04: Gần nhưng xa

- *Nói nhỏ đủ cho Taehyung nghe* Mày phải bình tĩnh. Hiểu chứ?
- Rồi! Tao biết, lúc nãy hơi kích động
- Ơ mời hai vị ngồi xuống uống trà ạ
*Jungkook vừa rót trà vừa nói*
- Đúng là nhiếp ảnh gia, cậu sở hữu khá nhiều loại máy limited nhỉ? Yahh. Đỉnh thật đó!
Park Jimin nhìn quanh một lượt tủ máy ảnh
- Cũng bình thường thôi. Tôi cũng không phải cao sang lắm.
- Chiếc máy ảnh đầu tiên cậu có là gì vậy Jeon Jungkook?
*Taehyung cố tình hỏi xoáy vào chiếc camera năm xưa*
- Hmm tôi cũng không nhớ nữa.
- À được rồi..
- Vào chủ đề chính đi ạ. Chắc chắn hai vị đến đây là có lý do chứ?
*Jimin bắt đầu nêu ra ý kiến*
- Như cậu đã biết, Taehyung của chúng tôi là một ca sĩ solo toàn cầu. Nên việc tìm một nhiếp ảnh gia riêng cũng là cần thiết. Liệu cậu Jungkook đây..
- Ý anh là muốn tôi về làm cho anh ca sĩ này sao?
- Cậu Jungkook đúng là thông minh
- Không phải trên thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng đều tồn tại rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà. Tại sao phải tìm đến tôi, một người mới được đánh bóng tên tuổi thôi chứ?
- Tất cả đều không hài lòng chúng tôi. Taehyung nhìn qua bức ảnh cậu chụp trên mạng liền nói chọn cậu.
- Hmm, Tôi sẽ suy nghĩ. Hai người nếu không còn việc gì thì cũng nên về. Gần giờ cơm trưa rồi ạ.
Suy nghĩ sao? Hắn từ đầu đã khẳng định Jeon Jungkook phải là làm cho hắn!
- Tối nay tôi qua đón cậu về nhà tôi. Bắt đầu học việc
- Ơ anh Kim. Tôi mới nói sẽ suy nghĩ chứ đâu đồng ý luôn đâu nhỉ?
- Lời tôi nói cậu có quyền cãi sao? Jimin, về thôi.
- Được. Cái thằng này, mày thô lỗ vậy à? *nói nhỏ*
Park Jimin ngay lập tức hứng cái lườm đầy sát khí của hắn. Quả thật, Kim Taehyung này rất đáng sợ.
*Sau khi hắn và Park Jimin đi khỏi*
-Lần đầu tiên Jeon Jungkook tôi gặp loại người vô liêm sỉ như này. Tên Kim Taehyung đó là bị điên sao? Aiss, coi như có công việc ổn định sẽ tốt hơn đi! Nhưng xem tôi trả đũa anh đây! Loại người liêm sỉ vứt đi. Ca sĩ gì anh ta!

- Tối rồi nhỉ. Hah.. thì sao chứ?
*Tiếng chuông cửa*
- Jeon Jungkook! Tôi tới rồi. Cậu mở cửa hộ tôi.
- Ai vậyyyy
- Kim Taehyung. Cho cậu 30 giây mở cửa cho tôi!
- ???? *Ủa là cái gì mà có quyền ra lệnh vậy? *
- Tôi đã nói là sẽ suy nghĩiii. Không phải bây giờ. Anh đi đi!
- Không mở tôi tự xử! Cửa này gỗ cũng không phải khó phá! 1, 2, 3,..
- Gì?? Ra liền. Đừng làm gì hết. Cửa đó mắc lắm
- Coi như cậu biết điều
*ngồi chễm chệ lên ghế sofa*
- Cậu có định đi không mà đứng đơ ra vậy
- À.. được rồi! Tôi đi thay quần áo.
- Không cần. Mặc vậy được rồi. Về nhà tôi thôi mà, không phải đi dự tiệc gì

- Được rồi đi thôi đi thôi! *Đây là nhà ai mà anh ngồi tự nhiên vậy hả*

- Lên xe đi!
- Anh lái hay tôi lái?
- Nếu cậu muốn?
- À không cần. Tôi đang không có hứng.
- Thực sự không ?

- Được rồi! Nhìn mặt cậu tôi cũng không đủ tin tưởng!
- Anh muốn nói gì thì nói. Đi nhanh đi!

- Woa! Nhà anh đẹp nha! Tôi có phòng chứ?
- Nếu cậu muốn tôi sẽ cho sắp xếp.
- Được được
- *cười nhẹ*
- Park Jimin đâu?
- Tao đây! Mới đi lấy đồ ăn ăn nhẹ chút. Ah Jungkook đến rồi sao? Ngồi đi.
- Vâng!
- Cậu đến như vậy chắc đồng ý công việc này rồi. Đây là bản hợp đồng. Cậu xem qua rồi kí
- * Đọc * Gì? Trong quá trình làm việc tôi phải ở đây luôn?
- Thế cậu nhìn Park Jimin tôi đây đang ở đâu?!
- Nhà tôi thì?
- Để đó! Khi nào cậu cần gì cho người qua lấy.
- Coi như tạm chấp nhận vậy. *Đọc tiếp* Các khoản còn lại thì ổn rồi. Tôi sẽ kí vậy
- Cảm ơn cậu. Nghỉ ngơi đi. Tôi lên phòng trước.
- Yahh! Taehyung, người mới đến mà anh không thể chỉ hộ tôi nhà bếp ở đâu à? Tôi thực sự chưa ăn gì đã bị anh kéo đến đây!
- Được!

- Taehyung! Nấu cho khách ăn đi!
- Cậu đừng quên là cậu vừa kí hợp đồng làm cho tôi!Bây giờ cậu lại bắt sếp của mình nấu ăn sao?
- Anh không nấu thì tôi nấu! Không cần phải nói cái giọng đó.
- Tôi đâu bảo là không nấu? Giờ nấu liền. Cậu ngồi vào bàn đi.
- Yahh. Cảm ơn Taehyungie!
* Hắn bất ngờ vì cậu gọi hắn với cái tên như vậy. Những giây phút đó lại như ùa về đầu óc hắn. Gọi như vậy thì sao chứ? Rốt cuộc em vẫn đâu nhớ tôi là ai.
- Cậu ăn món gì?
- Mì trứng! Tối rồi không muốn ăn quá nhiều.
- Vậy thôi sao? Đợi chút. Sẽ nhanh thôi.

- Jungkook, lấy cho tôi chai nước được không? Khói mì nóng quá.
- Gì? Khói mì nóng đến vậy sao? Anh bị nhạy cảm về nhiệt à?
- Nhanh. 30 giây!
Nhìn vào tất nhiên ai cũng biết là hắn cố tình chỉ vì muốn gặp cậu
- Aiss, tới ngay

- Cậu không thể rót ra cốc cho tôi được sao? Sặc chết mất!
- Nể tình anh nấu cho tôi tôi mới mang vào. Vậy là phúc lắm rồi! Muốn gì nữa chứ.
- Được rồi. Mì của cậu đây
- *Nhìn* Yah! Nhìn qua thì ngon đấy! Đưa đây tôi

Cậu vui vẻ cầm tô mì ra bàn
- Ahh! Cảm ơn vì tô mì Taehyung

- Không có gì. Cậu ăn đi là được rồi.
- Anh ăn chưa? Nếu thích tôi có thể cho một chút. Nhưng tất nhiên anh phải cầu xin và sẽ có vài điều kiện. Hahaha
Cậu cười để lộ hai chiếc răng thỏ khiến hắn nhìn rất mê mẩn
- Jeon Jungkook. Tôi có nói là muốn ăn sao? Cậu đắc ý như vậy là sao chứ?
- À .. Không có gì đâu. Cũng sẽ phải có lúc tôi lật ngược bàn cờ thôi.
- Tôi đợi cậu.
- Anh định ngồi đây mãi à? Tí tôi ăn tôi tự dọn. Không phiền anh nữa
- Dù gì đây cũng là nhà tôi. Cậu có chắc cậu sẽ không thấy thích thứ gì và lấy luôn chứ?
- Ais! Anh nghĩ tôi là người như vậy sao? Vả lại tôi thiếu tiền à.
- Vậy tôi lên phòng. À cậu sinh năm bao nhiêu?
Hắn biết nhưng hắn đây là đang có mục đích hỏi.
-1997! Đừng nói là bắt tôi gọi bằng hyung.
- Em thông minh đấy. Đó là điều tất nhiên. Nói chuyện kính ngữ với tôi một chút.
- Hm. Chuyện này đúng là không thể chối bỏ. Anh lên được rồi đó.
- Mai gặp lại! Chút nữa quản giá sẽ dẫn phòng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro