
30. Chuyện cái hộp cơm (2)
Woojin vẫn cứ cần mẫn lặp lại chuỗi hành động mà cậu tự cho là ngốc nghếch ấy: mang cơm đến bệnh viện
Lần này thì Woojin kín đáo hơn. Cậu không phản bác lại mấy cô y tá lắm chuyện cùng khoa Youngmin nữa, thỉnh thoảng sẽ lại mang mì hay đồ nướng đến chiêu đãi mọi người, nhưng cứ thấy bóng dáng Youngmin xuất hiện cậu lại trốn đi ngay. Mọi người cũng chỉ tập trung vào đồ ăn, không chú ý đến vị bác sĩ trẻ tuổi mỗi khi nhìn vào mâm thức ăn không có chút dinh dưỡng ấy thì lại cau mày khó chịu
"Youngmin, anh có muốn ngồi xuống ăn cùng không?"
"Ai mua đống này về ăn vậy?"
"Người yêu của anh chứ còn ai... Ơ đi đâu rồi? Chắc là lại về mất rồi"
Youngmin thả rầm tập tài liệu dày cộp xuống bàn làm mọi người bỗng chốc im lặng. Một chị y tá rụt rè hỏi Youngmin có muốn ăn lần nữa không, bởi Woojin đã dặn chị phải bắt anh ấy ăn cho bằng được, nhưng Youngmin bảo đã ăn trưa rồi, dù bụng anh lúc này đang đói meo vì bận bịu từ sáng sớm vẫn chưa thể ăn uống gì
Youngmin hay ngồi tận hưởng giờ nghỉ trưa bằng cách nghiên cứu phác đồ chẩn đoán của các tiền bối đi trước. Anh thuận tay kéo ngăn bàn ra tìm chiếc bút nhớ, nhỡ lại tìm thấy thứ khác nhiều hơn cả thế
Cả một ngăn bàn đầy sữa với đủ vị khác nhau. Chẳng một lời nhắn hay dặn dò để lại, Youngmin đang đói cứ thế lấy một hộp ra uống, vừa lẩm bẩm may sao họ vẫn đang còn yêu nhau
Woojin mang một hộp cơm đến bệnh viện mỗi ngày, nhưng cậu bảo với tất cả mọi người ở khoa Youngmin rằng ai hỏi Youngmin mà anh trả lời là đã ăn trưa rồi thì hộp cơm trưa hôm đó của Youngmin sẽ là của người ấy. Từ ngày ấy cứ đến buổi trưa Youngmin nhận được tới tấp tin nhắn, lời chào hỏi chỉ xoay quanh nội dung trưa nay đã ăn gì chưa, nhiều đến nỗi phiền hơn cả khi bị bệnh nhân cằn nhằn. Và rồi mỗi khi anh trở về phòng lại thấy một ai đó cầm chiếc hộp cơm quen thuộc, vừa ăn vừa tấm tắc lấy đâu ra người con trai nấu ăn ngon thế này, kèm với những ánh mắt thèm thuồng xung quanh bởi họ đã chậm mất một bước
"Mọi người đến đây để làm việc hay để tranh giành nhau một suất đồ ăn vậy? Có nhất thiết phải làm quá lên như thế không? Cần thì ngày mai tôi sẽ mua cho mỗi người một suất, khỏi phải tranh giành"
"Nhưng mà..." Một cậu bác sĩ nội trú mới vào rụt rè lên tiếng "Đấy chỉ là trò giải trí mỗi buổi trưa của bọn em thôi mà anh... Nó chỉ tốn thời gian buổi trưa, chứ bọn em vẫn làm việc nghiêm túc đấy chứ"
"Với cả" Lại thêm chị y tá khác chen vào "Bạn trai Youngmin nấu ăn rất ngon mà, mỗi lần mang cơm đến là một món khác nhau, hơn nữa ai chẳng thích nếu như được ăn một bữa miễn phí... Em không hiểu tại sao Youngmin lại từ chối hộp cơm ngon thế này luôn"
Youngmin bực dọc, anh hất áo blouse rồi đi ra ngoài. Anh lại đứng trước máy bán hàng mua một lon cà phê đen, rồi vừa uống vừa tận hưởng nỗi cô đơn một mình
Sao có người yêu lại đơn độc đến thế nhỉ?
"Anh Youngmin ăn trưa chưa? Chưa ăn mà uống cà phê, lại thích đau dạ dày chứ gì?"
Sooyoung ở đâu xuất hiện chọc chọc vào lưng anh. Youngmin quay lại, nhìn thấy người con gái với mái tóc ngắn đang mỉm cười nhìn anh với vẻ xinh đẹp dễ thương mà ai cũng ghen tị, đang cầm một hộp cơm đung đưa trước mặt anh. Youngmin hiểu ý ngồi xuống cái bàn gần đó, Sooyoung chia cho anh một đôi đũa khác rồi mở hộp cơm ra
"Em biết em nấu ăn không ngon lắm nhưng anh vẫn ăn là em vui rồi"
Vì đang đói, Youngmin cũng chẳng quan tâm mùi vị nữa mà ăn ngấu nghiến, càng làm Sooyoung híp mắt lại cười thật tươi. Cảm giác bụng đã được lấp đi một ít, Youngmin nhìn lên Sooyoung hồi lâu, anh mới nói ra những điều anh nghĩ mãi
"Sooyoung à"
"Dạ?"
"Anh tự hỏi, mình chơi với nhau từng ấy năm, em còn tâm tư gì giấu anh không?"
"Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"
Sooyoung ngơ ngác mở to mắt nhìn Youngmin, trong ánh mắt cũng ánh lên nhiều phần mong chờ
"Anh biết là em vẫn còn điều muốn nói với anh. Và dù em làm gì đi nữa, anh biết em cũng làm vì bản thân đầu tiên"
Sooyoung gật gật đầu chờ Youngmin nói tiếp
"Nhưng mà, việc em làm vì bản thân nhưng lại làm tổn thương đến người vô tội, anh thấy thực sự rất buồn" Youngmin thở dài "Dù gì cũng là người tốt, không đáng để bị những quyết định sai lầm làm tổn thương được, em hiểu không? Có những thứ đã qua rồi thì nên cho qua đi, cả những thứ đã bỏ lỡ, anh vẫn mong em và anh là bạn tốt như bây giờ"
"Bạn tốt ạ?" Sooyoung tròn xoe mắt, trông cô nàng hơi thất vọng. Cô đứng lên thu dọn, im lặng gật đầu với Youngmin lần nữa nhưng vẫn cố thì thầm qua tai anh
"Nhưng mà có những chuyện từ đầu đã sai... Thì em cần phải sửa nó thành đúng"
Sooyoung chỉ để lại câu nói đó rồi rời đi. Còn lại Youngmin đờ đẫn, anh nghĩ lung tung rồi nằm ườn ra bàn. Mọi thứ sao lại cứ khó hiểu như thế chứ, người anh yêu, và cả người anh từng nghĩ mình hiểu nhất nữa.
/
Trời hôm nay mưa nên rất mát mẻ làm Woojin ngủ đến tận trưa mới dậy. Cậu bị đánh thức bởi tin nhắn từ cô y tá Haemi trong bệnh viện, người duy nhất cùng khoa Youngmin mà cậu xin được số
"Woojin à, chị không biết làm sao nữa nhưng Youngmin đến đây đã ngồi im trong phòng 1 chỗ từ sáng rồi, không đi đâu cũng không làm gì, chỉ ngồi đọc tài liệu thôi"
Ý của Haemi rất rõ ràng: mọi người sắp mất một suất cơm trưa hôm nay. Woojin hiểu ý, cậu chỉ làm ít mì trộn với kim chi rồi ra khỏi nhà
Đúng như những gì Haemi nói, Woojin đến thì thấy Youngmin đang chăm chú đọc mấy tài liệu chuyên ngành dày cộp, đã khó hiểu lại còn bằng tiếng anh. Mỗi khi phải đọc quá nhiều Youngmin đều đeo kính, trông anh ra dáng hiền lành thư sinh hơn hẳn. Còn mọi người đã tụ tập hết về khoa nghỉ ngơi, còn gọi lẩu về ăn, thấy Woojin đến thì ngay lập tức gọi cậu đến nhập hội
"Anh ăn cơm chưa?" Trước khi đi ăn Woojin phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước. Youngmin tháo kính ngước lên nhìn cậu rồi lắc đầu
"Hôm nay em dậy muộn nên chỉ làm ít mì trộn, anh ăn cái này cũng được, không thì ra ăn lẩu với mọi người cũng được, không anh cũng có thể tự đi ăn đi"
"Tùy em"
Youngmin trả lời hờ hững có cũng như không, Woojin đành để lại hộp cơm trên bàn anh rồi ra ăn cùng mọi người. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, một nụ cười tươi tắn chào mọi người trong phòng
"Chà, có vẻ mũi tôi thính quá rồi nhỉ?"
"Bác sĩ Munjung bên khoa Xương khớp ạ? Anh qua đây có việc gì không?"
Nghe thấy cái tên thì cả hai cái đầu quay ngoắt lại nhìn. Một bên ánh mắt sắc như dao, một bên thì giơ tay cười hớn hở chào anh
"Không có gì, chỉ là tôi đi ngang qua đây rồi thấy mùi nên là..."
"Anh vào đây ăn cùng bọn em được không?" Woojin quay lại năn nỉ với mấy anh chị bác sĩ "Suất của anh Munjung hôm nay em trả cho, mấy anh chị cho anh ấy nhập hội cùng nhé. Dù gì mấy hôm trước anh ấy cũng đãi em một bữa ếch thịnh soạn xong"
Woojin khẽ liếc mắt sang con người ngồi đằng xa kia, thấy anh vẫn tập trung chuyên môn của mình mới quay đầu lại. Mọi người trong bệnh viện dù sao cũng thoải mái, Munjung vừa cười ngượng vừa bước vào, không quên nhét bàn tay xương vào trong túi áo, mọi người lại tò mò về cái bàn tay xương kia
"À, tôi gọi nó là Elizabeth, chỉ là để đôi lúc nói chuyện vui vui cho đỡ buồn thôi"
Bệnh viện không thiếu những bác sĩ có sở thích quái dị, mọi người chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng Munjung vừa bước vào, cậu sinh viên nội trú Jaeyoung mới ngơ ngác quay đi quay lại mấy lần
"Ơ nhưng mà trong phòng hết ghế mất rồi..."
Từ đầu trong khoa vẫn còn thừa một cái ghế, sau khi Woojin vào thì tất cả đều đủ ghế. Giờ đây không có ghế trống làm chị hộ lý Yoonha phụ trách cơ sở vật chất trong phòng cảm thấy khó xử, nhưng Woojin nhanh chóng vỗ lên ghế mình đang ngồi
"Anh Munjung ngồi xuống đây với em cũng được, dù sao là ghế em mượn của trưởng khoa phòng kế bên nên rộng hơn ghế mọi người"
Sau sự việc Park Woojin đi tham dự lễ đón chào bác sĩ mới của bệnh viện kia, gương mặt của cậu đã để lại ấn tượng trong mắt các giám đốc trong bệnh viện. Thậm chí trưởng khoa sau khi thấy Woojin rụt rè vào phòng mượn ghế cũng thoải mái cho cậu luôn chiếc ghế trong phòng mang về dùng
Quả là ghế lớn, hai người ngồi sát vào nhau thì vừa in. Vì thế mà tay chân không thể hoạt động hết công suất, Woojin với Munjung thay phiên nhau nhúng lẩu gắp đồ ăn cho người còn lại, không để ý người ngồi đằng sau lật tài liệu mà không một chữ nào lọt vào đầu, bởi mắt anh đang ghim chặt vào cặp đôi ngồi ăn tình tứ trên ghế kia.
Woojin bị đau dạ dày, chỉ có Youngmin biết, biết cả việc Woojin ăn lẩu cay sẽ tái phát cơn đau dạ dày khổ sở thế nào. Y như rằng vừa ăn xong, Woojin dọn bát đĩa cùng mọi người mà tay run cầm cập, mồ hôi đổ như tắm, ai hỏi cậu cũng chỉ cười bảo mình hơi mệt. Woojin lặng lẽ xách túi rồi lảo đảo ra về, suýt nữa bị ngã ra đất bởi một bàn chân ngáng đường cậu
Cậu ngước lên lườm người vừa gây sự với mình. Woojin thấy điện thoại mình rung lên tin nhắn, ai kia đã kịp gõ cho cậu một tin nhanh như chớp
"Fun fact: ghế anh và ghế em đều được trưởng khoa ưu ái trao tặng. Có biện pháp khác để chia ghế tránh hiểu lầm, để Munjung ngồi ghế em, em ngồi ghế anh là được"
Woojin phớt lờ tin nhắn đi, ai ngờ lại thêm một tin nữa
"Đau dạ dày thì uống thuốc đi rồi về, ai bảo ăn cho lắm vào con lợn"
Tin nhắn thì trách móc đùa cợt nhưng người kia lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, Woojin vội né tránh giả vờ không quan tâm không nhìn thấy không nghe thấy rồi đi tiếp.
Cậu mang cả cơn đau vào trong giấc ngủ, rồi cơn ác mộng kéo Woojin dậy với cái dạ dày như chặt thành vài khúc. Woojin cắn răng chịu đựng cầm điện thoại lên đặt thuốc giao tận nhà rồi lại kiệt sức mà đánh rơi cả điện thoại trên tay. Điện thoại rơi xuống giường rung lên một hồi, tin nhắn đến của ai kia xuất hiện làm Woojin nhỡ trượt tay ấn vào xem
Thôi chết rồi
Woojin thoát ra cũng không kịp. Cậu nhìn ra tin nhắn gửi đến là hình cổng nhà mình, bồn hoa cúc mới nở không lẫn vào đâu được. Tin nhắn lại tới, Woojin tức bản thân ghê gớm vì cậu lại lỡ xem mất tin nhắn của người đáng ghét kia
"Xem tin nhắn rồi thì nhìn ra cửa sổ đi"
"Nhanh lên không là phá vừa vào đấy"
Woojin lết người đến sát cánh cửa sổ màu trắng bên cạnh giường. Một chiếc máy bay điều khiển từ xa phát ra ánh sáng xanh đỏ đang bay lơ lửng, treo trên thân nó là một cái túi mà Woojin không cần xem cũng biết là túi gì
Cậu mở cửa sổ, với tay ra lấy cái túi. Woojin cúi người nhìn xuống, thấy cả bóng người đang điều khiển cái máy bay bay vòng vòng trước mặt cậu. Đồ chơi cũng hay ho ghê, Woojin định giật lấy đem vào nhà thì máy bay rơi vụt xuống dưới
Woojin mở cái túi bóng, thấy thuốc dạ dày được kê đơn đầy đủ, cả mẩu giấy nhớ với những dòng chữ ngoáy cũng đẹp khác biệt ở một bác sĩ
"Khi nào chia tay thì hẵng không quan tâm nhé. Uống đi không lại mang tiếng không chăm sóc được cho người yêu"
Woojin phì cười, cậu lại cúi người ra khỏi cửa sổ, người kia vẫn đứng đó ngước lên vừa sổ nhà cậu. Woojin bỗng thấy cay cay sống mũi, cậu muốn chạy xuống mở cửa cho anh, nhưng cuối cùng Woojin vẫn chọn ngồi yên tại chỗ
Không, cậu không thể dễ dãi như thế được
Người kia đứng ở dưới rất lâu, đến nỗi Woojin đã uống thuốc xong và lim dim chuẩn bị vào lại giấc ngủ thì tiếng xe rời đi mơ hồ vang lên bên tai. Thấy hơi tội nhưng thôi cũng kệ, Woojin đã tha thứ quá nhiều lần rồi, cậu không thể cứ mềm lòng như thế mãi
Nếu không thì không chỉ Youngmin, cả người bên cạnh anh cũng sẽ coi thường, sau đó lại tính toán bày trò với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro