
𝙉𝙤 𝙚𝙨𝙘𝙖𝙥𝙚 𝟭
𝘽𝙪𝙡𝙡𝙮 𝙭 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧
Bạn không biết điều gì khiến bạn phải chịu sự dày vò khi mỗi ngày đến trường là một vòng lập đầy đau khổ.
Axel, hắn là học sinh ưu tú trong trường, hầu như đứng top trong các bảng xếp hạng học sinh xuất sắc. Gia thế của hắn cũng không kém gì khi bố Axel là chủ tịch của một công ty lớn, mẹ hắn là hiệu trưởng trường cấp ba. Cậy thế hắn được nước làm tới mà bắt nạt bạn.
Trong một lần, bạn cùng bạn thân của bạn đi ăn trưa, tay cầm khay chứa đầy đồ ăn nhưng không may bạn đã va vào Axel khiến thức ăn đổ đầy lên người hắn trước ánh nhìn toàn thể mọi người trong căn tin.
Bạn ríu rít xin lỗi hắn, cầm khăn cố gắng lau đi vết bẩn. Axel lạnh lùng hất tay bạn ra, đứng dậy và rời đi. Ai cũng đều nhìn bạn bằng ánh mắt khinh miệt, kể cả bạn của bạn.
Từ đó, bạn biết thế nào là địa ngục sống.
Những người bạn của bạn không còn chơi với bạn như trước, thay vào đó họ bỏ rơi bạn. Nhiều lần bạn có thể nghe thấy họ nói xấu bạn. Trong lớp, mọi người đều tẩy chay bạn, không ai muốn tiếp xúc với bạn nữa. Sau khi tìm hiểu lí do thì bạn biết chính Axel đã làm chuyện này.
Axel không ngại che dấu điều đó mà còn công khai bắt nạt bạn. Mỗi ngày đẩy bạn ngã xuống đất đế khi để lại vết bầm tím mới thôi. Cố ý đặt những con côn trùng mà bạn sợ xuống gầm bàn hay trong cặp của bạn. Đồ ăn thì bị Axel dẫm nát đến khi chỉ còn đống bùi nhùi rồi cố bắt bạn ăn chúng. Vài lần hắn sẽ dắt bạn vào nhà vệ sinh dội nước lên người bạn và mặc kệ quần áo bạn có bị ướt nhẹ hay không.
Hắn còn chuyển lớp để học cùng với bạn. Mỗi tiết học, hắn ngồi đằng sau bạn mà giật tóc bạn, vẽ bậy lên một tờ giấy rồi dán sau lưng bạn. Khi học nhóm, Axel sẽ là người xung phong cùng nhóm với bạn, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ trêu chọc bạn và cố ý chạm vào bạn.
Không những thế, Axel còn huy động một số người tấn công bạn trên internet. Đa phần số bình luận tiêu cực đều chỉ hướng về bạn. Mỗi ngày bạn luôn nhận những tin nhắn đe dọa nặc danh hay các bài viết chê bao, chế nhạo bạn.
Có lần một bạn nam đã đứng ra bảo vệ bạn, trở nên thân thiết với bạn khiến Axel vô cùng tức giận. Cậu bé xấu số ấy bị Axel đánh đến mức khuôn mặt dị dạng, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì gia thế lớn nên hắn dễ dàng bịt mồm, hối lộ công an che đậy vụ này. Từ đó khiến không ai dám đến gần bạn nữa trừ khi có sự cho phép của Axel.
Trở nên chiếm hữu hơn khi tuyên bố rằng chỉ hắn có thể bắt nạt bạn, không cho phép ai động vào bạn vì bạn là của hắn. Axel đối xử với bạn như một món đồ chơi vô cùng quý giá, một thứ thuộc về hắn
Các giáo viên luôn làm ngơ dù bạn có bị bắt nạt hay không. Vì nếu họ chống đối Axel thì điều đó nghĩa là tấm vé đuổi việc. Mẹ hắn luôn cưng chiều hắn cho nên ai đó dám nói gì về cậu con trai yêu quý của bà ta thì sẽ trục xuất khỏi ngôi trường ngay và lập tức.
Mặc kệ những lời van xin, khóc lóc của bạn hắn vẫn kiên quyết hành hạ bạn.
Sáng hôm nay, khi chuẩn bị bước vào lớp, bạn bị Axel chặn lại trước cửa lớp. Hắn nhếch mếp rồi vuốt ve một phần tóc của bạn. Còn bạn thì đứng bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích.
"Thật mừng vì mày tới đấy [Y/N], tao cứ nghĩ hôm nay mày sẽ không tới vì những chuyện tao làm hôm qua..."
Bạn nhớ lại kí ức kinh hoàng khi Axel cùng đồng bọn của hắn dắt bạn vào một khu bỏ hoang. Hắn đã đánh đập bạn, dùng kéo để cắt tóc và quần áo của bạn. Không những thế mà còn chụp lại cảnh bạn đánh rồi đăng lên mạng.
Axel từ từ vuốt ve những vết sẹo trên làn da của bạn, ánh mắt không rời khỏi từng bộ phận trên cơ thể bạn. Bạn cúi mặt xuống không dám nhìn lên hắn, sợ hãi với bất cứ điều gì hắn sẽ làm. Hắn bực bội nắm chặt hàm của bạn rồi quay mặt bạn về phía hắn.
"Thật thô lỗ khi không nhìn tao lúc tao đang nói chuyện với mày đấy con khốn..."
Bạn thút thít khi trừng mắt Axel, hắn thích thú trước bộ dạng thảm hại của bạn rồi đẩy bạn quỳ xuống sàn, mọi người trong lớp tập trung hoàn toàn vào cả hai bạn. Axel từ từ cúi xuống, nắm chặt một lọn tóc của bạn khiến bạn khẽ hét lên đau đớn. Tiếng cười đằng sau bạn vang lên, bạn nghiến răng khi chính bạn thân của bạn cũng cười nhạo bạn.
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao, mày nghĩ mày có cái gan chống lại tao được à?"
Sau nhiều ngày tháng chịu đựng đau khổ, bạn quyết định sẽ tự mình chiến đấu lại những kẻ đã bắt nạt bạn.
Axel nhướng mày khi bạn nắm cổ tay mà hắn đang giữ tóc của bạn, bạn nhìn thẳng vào mắt hắn trong khi run rẩy phát ra từng câu môt.
"Bỏ ra..."
Hắn mỉm cười điên loạn khi thấy bạn chối đối lại hắn, tay giữ chặt tóc của bạn hơn khi kéo mặt bạn lại gần.
"Ồ? Nếu không thì sao đâ-"
Chưa nói xong, bạn nhanh chóng đấm thẳng vào quai hàm của hắn. Mọi người trong lớp mở to mắt, ngạc nhiên nhìn bạn đánh trả lại. Axel cũng bất ngờ không kém khi hắn bất động, tay giữ quai hàm của mình. Hắn từ từ quay lại nhìn bạn, máu từ mũi hắn chảy xuống. Máu bạn đông lại, không ngờ mình lại mạnh tay như thế.
Lúc bình tĩnh lại thì bạn bị Axel tát vào mặt làm bạn ngã xuống đất. Hắn nghiến răng giận giữ, ra lệnh không một người nào cụ thể.
"Mang dao tới đây!"
Cả lớp hoang mang trước lời nói của hắn, không ai dám nhúc nhích. Bạn trở nên sợ hãi hơn, cố gắng nhích người ra xa Axel nhưng bị hắn kéo lại, giữ bạn nằm trên sàn bằng cách siết quanh cổ bạn.
"Chúng mày bị điếc à!??"
Một người nào đó đã nhanh chóng lấy ra dao rọc giấy rồi đưa nó cho hắn. Axel giật lấy con dao rồi trừng mắt nhìn bạn. Bạn cố gắng hét lên cầu cứu khi thấy hắn dần đưa dao xuống bắp chân bạn, có vẻ như Axel hoàn toàn bị chọc giận.
"Đây là bài học giành cho mày vì giám gây sự với tao. Nhớ kĩ mà lần sau đừng tái phạm..."
"Axel...tớ nghĩ cậu không cần--" một người trong lớp ý kiến nhưng bị Axel quát.
"Câm miệng!"
Bạn khóc khi cảm thấy con dao rọc vào da bạn, nước mắt tràn qua khóe mắt khi cảm nhận cơn đau. Mọi người nhìn Axel hành hạ bạn, điều đó khiến họ sợ hãi, một số người còn quay phim lại. Điều cuối cùng bạn thấy trước khi bất tỉnh là khuôn mặt bệnh hoạn của Axel.
Bạn từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên bạn cảm nhận là mùi khử trùng của bệnh viện. Cử động cơ thể chỉ để cảm nhận cơn đau từ bắp chân mà Axel đã gây ra.
"[Y/N]!!"
Giọng nói của mẹ bạn vang lên khiến bạn quay đầu chậm rãi sang một bên để nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của mẹ bạn. Bà tiến lại gần bạn rồi khóc nức nở, các bác sĩ bước vào cùng với bố bạn sau khi nghe tiếng kêu của mẹ bạn.
Các bác sĩ đã thông báo tình trạng của bạn cho bố mẹ bạn, họ sốc khi thấy các vết bầm trên cơ thể bạn. Mẹ bạn ôm lấy bạn trong vòng tay và khóc nức nở, còn bố bạn chỉ biết nhìn bạn trong nỗi thất vọng.
Nhiều lần bạn muốn nói cho bố mẹ bạn biết nhưng Axel lại có gia thế lớn sợ ảnh hưởng đến gia đình nên bạn giấu chuyện trên trường. Bạn cố lấy cớ khi bố mẹ hỏi những vết sẹo, rằng bạn bị ngã hoặc lí do khác nhau.
Bố mẹ bạn đã báo cho cảnh sát, cáo buộc ngôi trường mà bạn đang theo học. Sau sự việc trên, bạn được thông báo là sẽ chuyển vào ngôi trường khác. Điều đó khiến bạn yên tâm hơn khi biết rằng sẽ không cần phải đối mặt với Axel hay ngôi trường quỷ dị ấy nữa.
Bạn có cuộc sống mới, học ngôi trường mới, gặp gỡ nhiều người bạn mới. Bố mẹ đã quan tâm đến bạn nhiều hơn lần trước. Bạn tiếp tục bước đi phía trước bỏ lại quá khứ phía sau.Vài năm sau, bạn bước vào đại học, bạn tự lập không còn sống dựa vào bố mẹ nữa. Có một công việc pha chế, lương vừa đủ để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày và tiền học.
Đứng bên trong quầy, bạn đang lau chùi kệ mà không để ý đến một khách hàng đang từ từ tiến vào trong cửa hàng. Đến khi nghe tiếng bước chân gần hơn thì bạn mới để ý, chỉnh lại tạp để rồi quay lại đối mặt với khách hàng.
"Kính chào quý...khách..."
Bạn cứng đờ khi thấy vị khách trước mặt bạn. Mái tóc đó, ánh mắt đó và cái nhếch mép đó, không nhầm đi đâu được khi đó là người mà bạn bị ám ảnh trong suốt thời gian học cấp ba. Đầu gối bạn mềm nhũn khi mắt bạn giao tiếp với nhau.
"Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao [Y/N]?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro