Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘛𝘩𝘦 𝘈𝘭𝘭𝘦𝘺 𝘊𝘢𝘵

[Panther Hybrid Jimin x His New Found Cat Hybrid Mate]

Mùi hương đó, Jimin không thể nhầm lẫn được. Mùi hương của đào chín ngọt ngào, ấm áp khiến cho con thú trong người gã gào lên: "Mate!" Nhưng gã không kịp giữ lại em vì em quá tinh ranh và nhanh nhẹn. Gã chẳng ngại em cuỗm đi mất một vài chiếc nhẫn kim cương của gã vì gã còn nhiều lắm. Gã chỉ thắc mắc rằng em không biết nơi vừa đặt chân vào là địa bàn của ai và gã là ai sao?

Park Jimin, một kẻ giàu có thuộc tầng lớp thú ăn thịt. Là ông trùm của một băng đảng lớn mạnh, nắm giữ hơn một nửa đất đai và nền kinh tế thịnh vượng khu vực phía Đông của thủ đô Seoul sầm uất. Và em, một siêu đạo chích mới nổi với cái tên "Alley Cat" ở khu vực Tây Seoul. Chuyên trộm của người giàu chia cho người nghèo nên thường được lũ cớm mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Thế mà hôm nay Jimin đã gặp được Alley Cat trứ danh. Phải công nhận rằng cơ thể mảnh mai thuận tiện leo trèo, luồn lách cùng với đầu óc xảo quyệt đặc trưng của họ mèo là một lợi thế vô cùng tốt cho em trong việc đột nhập, ẩn thân và trốn chạy.

Gã cũng không định truy cứu việc này đâu cho đến khi đôi mắt vàng rực của gã vô tình va chạm cùng đôi đồng tử xanh tựa mây trời xinh đẹp của em. Cùng với mùi hương gắn mác bạn đời khiến cho báo đen của gã gào mồm lên một cách phẫn nộ vì sao không giữ em lại? Jimin cũng muốn giữ lắm nhưng biết sao được. Khi gã kịp nhận ra thì em đã nhảy khỏi cửa sổ mất rồi.

Thế là gã quyến định mở ra một cuộc họp khẩn để bàn kế hoạch bán đấu giá viên kim cương xanh quý giá nhất trong kho bạc của gã. Vì gã biết rằng Alley Cat sẽ có mặt ở mọi buổi đấu giá để quyết định xem, mục tiêu tiếp theo của mình là gì. Và gã tự tin rằng viên kim cương đó đã lọt vào mắt em. Nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của gã, em đã phải bỏ lại nó mà vội vàng quay đầu bỏ chạy vì sợ bị tóm.

Nhưng xui xẻo thay, em lại là bạn đời của tôi.

Đúng như dự kiến, buổi đấu giá do gã tổ chức được mở ra sau vài ngày thu xếp ổn thoả. Giới thượng lưu từ khắp Seoul đều đồng loạt đổ về đây vì biết rằng, những buổi đấu giá do ông chủ Park tổ chức luôn đủ chất lượng, thừa xa xỉ và họ thích điều đó. Jimin lúc này ngồi ở nơi cao nhất lặng lẽ quan sát tất cả. Và không ngoài dự đoán, mèo con của gã đã xuất hiện.

Em bước vào với một bộ đầm dạ hội đen cúp ngực tối giản nhưng thanh lịch. Suối tó đen tuyền mượt mà, xoăn nhẹ được vuốt sang một bên để lộ chiếc cổ trắng sứ khiến răng nanh của gã ngứa ngáy. Jimin cá rằng hương vị máu tươi của em sẽ ngọt lịm và thơm hương đào như chính pheromone của em vậy. Gã hứng thú liếm nhẹ, xoa dịu răng nanh sắc nhọn của mình.

Em liếc nhìn xung quanh xác định vị trí của camera cùng những điểm mù mà không ai nghĩ tới. Jimin ban cho người bên cạnh một ánh mắt, người nọ hiểu ý gật đầu cung kính rồi lập tức rời đi. Chỉ vài phút sau một người phục vụ xuất hiện bên cạnh em, lịch sự trao cho em một ly whisky đã được gã cố ý chuẩn bị sẵn.

Sau đó cuối cùng nhân vật chính của buổi đấu giá đã xuất hiện. Ánh sáng xanh của viên kim cương khiến cho đôi mắt em càng thêm lấp lánh. Và sau đó mọi thứ chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Hệ thống chiếu sáng gặp trục trặc khiến cho cả đại sảnh chìm trong bóng tối một vài phút. Nhưng vì một vài người có hệ gen của động vật hoạt động về đêm nên lập tức có người hét to.

- Là Alley Cat!!

- Alley Cat sao? Mau bắt cô ta lại!!

- Ôi trời! Cô ta lấy mất viên kim cương đó rồi!

Hệ thống camera không còn hoạt động giúp em  dễ dàng băng qua hành lang hỗn loạn. Bật người nhảy lên một góc khuất trên trần nhà chờ cho bảo an lũ lượt chạy qua. Lột ra lớp váy dạ hội bên ngoài, để lộ ra chiếc quần dài ôm chân dễ hoạt động. Sau đó tìm đường lên tới sân thượng.

Nhưng điều em không ngờ tới chính là, trên sân thượng có một con thú săn mồi đã chờ sẵn em ở đó. Gã ta đứng ngạo nghễ trước chiếc trực thăng của mình. Cái đuôi lớn, đen như nhung phe phẩy phía sau cho thấy gã đang rất hưng phấn. Đồng tử hổ phách rực rỡ, phát sáng trong đêm tối quan sát con mồi của mình sa bẫy.

- Khiến tôi chờ đủ lâu đấy, công chúa~

- Ngài Park. Thật trùng hợp. Haha!

Em cười ngượng ngùng khi bị bắt quả tang. Nhưng vẫn chắc mẩm rằng chỉ một mình gã thì không thể bắt em được. Em dù không giỏi đánh nhau nhưng em đủ nhanh nhẹn để chuồn êm khỏi cái sân thượng đầy rẫy sơ hở này.

- Vậy ra em biết tôi là ai sao?

- Đương nhiên rồi. Danh tiếng của ông chủ Park đây ở đất Seoul này sao có thể không biết.

- Vậy mà em vẫn dám ra tay với đồ của tôi sao, mèo con?

- N-Ngài nói gì vậy tôi không hiểu.

- Tốt thôi. Viên kim cương xanh đó coi như lễ vật tôi tặng em.Vậy nên hãy ngoan ngoãn về nhà cùng tôi đêm nay nào.

Em tuy không hiểu lời gã nói có ý gì, nhưng em biết chắc rằng em đã bị phát hiện rồi và em phải rời khỏi đây ngay. Mọi thứ trên người gã đều như muốn hét vào mặt em rằng "nguy hiểm!", "mau chạy đi!" nhưng khi em định quay bước nhảy khỏi toà nhà đó thì một thứ mùi hương mạnh mẽ đã níu em lại.

Đồng tử xanh biếc của em run lên khi lần nữa chạm vào cặp hổ phách lạnh lẽo kia. Con mèo đen trong em bỗng dưng gào lên "Mate!" Mọi giác quan trên cơ thể em như ngừng hoạt động khi phát hiện ra gã thực sự là ai và vì sao gã muốn mang em về cùng gã.

- Vậy em đã biết tôi là cái gì chưa?

- B-Bạn đời?

- Đứa trẻ ngoan, mau lại đây nào.

- K-Không...

Bỗng dưng tầm nhìn của em trở nên mơ hồ. Đôi chân dường như trở nên yếu ớt khiến em loạng choạng ngã xuống. Nhưng cơ thể bé nhỏ của em đã được Jimin đỡ vào lòng mà thuận tay bế sốc em lên.

- Thuốc có vẻ đã ngấm rồi nhỉ.

- T-Thuốc? Anh... đã làm gì?

- Tôi không đủ tự tin rằng mình có thể bắt được em. Vì em qua tinh ranh, mèo con ạ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em loáng thoáng nghe được tiếng gã cười khúc khích bên tai cùng hương hổ phách nồng nàn vây lấy khứu giác nhạy cảm của em.

- Về nhà thôi, đào nhỏ~

...

Em tỉnh dậy trong một căn phòng ngập tràn pheromone hổ phách khiến em có chút choáng váng. Thậm chí em còn cảm nhận được em ướt rồi. Một phần vì đây là pheromone của bạn đời em, một phần vì nó quá quyến rũ khiến cho trí tưởng tượng của em vô tình trôi về một miền đất cấm xa xôi mà em không nên nghĩ tới.

Theo thói quen của một con mèo sau giấc mỗi giấc ngủ, em duỗi người thư giãn gân cốt khiến cho chiếc đuôi của em cũng phải dựng lên khoan khoái. Sau đó một tiếng cười nhẹ vang lên từ người đàn ông ngồi cạnh giường, khiến đôi tai em dựng đứng đầy tò mò. Đuôi theo thói quen xù bông lên, cơ thể khẽ lùi ra phía sau đầy cảnh giác.

- Em đúng là mèo mà.

- Anh không phải mèo sao?

- Em đoán xem?

Lúc này em mới để ý kỹ hơn, vì hôm qua ở trên tầng thượng không có đủ ánh sáng để em nhìn rõ. Em tưởng gã cũng là mèo giống em. Giờ thì em phát hiện ra đôi tai gã tuy cũng có dạng hình tam giác như mèo, nhưng lại tròn chịa hơn tai em một chút. Đuôi cũng màu đen như em nhưng to hơn và dài hơn. Thấy em ngơ ngác nhìn gã như vậy, Jimin phì cười.

- Tôi cũng là mèo, nhưng thuộc họ mèo lớn và ăn thịt sống.

Gã vừa dứt lời, đôi tai em lập tức bè ngang ra sau dù khuôn mặt của em làm như không có gì. Jimin nổi hứng trêu chọc, cười khoe trọn cặp răng nanh to lớn và sắc nhọn đáng tự hào của bản thân ra. Em khẽ nuốt nước bọt sờ lên cổ, nơi mà gã sẽ hạ xuống đó một vết cắn đánh dấu bạn đời. Mùi đào bắt đâu rỉ ra trong vô thức khi em trở nên căng thẳng.

- Haha! Đừng sợ, nó sẽ hết đau nhanh thôi. - Gã ghé sát tai em, nhẹ thổi hơi nóng khiến vài sợi lông tơ trên đôi tai mèo của em run lên. Vội cụp xuống che đậy sự nhạy cảm của mình - Vì khi đó em đang bận rên tên tôi rồi.

Em hơi mím môi, dùng đuôi mình đẩy đẩy mặt gã ra. Nhưng không ngờ gã lại trực tiếp nắm lấy nó khiến em ré lên một tiếng mèo kêu. Em trợn mắt, tự bịt miệng mình lại trong khi gã cười lớn. Tay vẫn không buông tha mà vuốt ve nó khiến phía dưới của em càng thêm ướt. Jimin xảo quyệt, liếm môi thích thú.

- Tôi có thể đánh hơi được nó đấy, bé yêu.

- Biến thái... ưm~

- Nhưng tên biến thái này là bạn đời của em.

Jimin áp lấy môi em bằng đôi môi đầy đặn, quyến rũ của mình. Hôn em một cách chậm rãi vì lo ngại bản thân sẽ doạ em sợ. Tay gã ôm lấy, xoa nhẹ lưng em, dịu dàng an ủi. Đuôi lớn quấn quýt lây đuôi nhỏ mà âu yếm em. Cố gắng để bé con của gã có cảm giác được tôn trọng.

- Tình yêu của tôi, hãy cho phép tôi.

Gã cố kìm lại hơi thở nặng nề, nhẫn nhịn thì thầm bên tai em. Bởi vì gã không muốn hình ảnh của bản thân trong mắt em càng trở nên xấu hơn sau khi cưỡng ép mang em về. Mèo nhỏ trong lòng gã lúc này khẽ mím môi, thở ra một hơi dài kiên định.

- Được.

Lần này Jimin không còn dịu dàng nữa. Gã để cho báo đen hoàn toàn kiểm soát bản thân mình. Ngược lại em cũng để cho mèo đen phấn khích sổng ra để vui vẻ với bạn đời khổng lồ của nó. Được gã vuốt ve, em thậm chí phát ra những tiếng rù rù phấn khích trong cổ họng giống như một con mèo thực thụ khi được chủ nuôi vuốt đúng vị trí ưa thích. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay gã nhẹ đẩy quần lót sang một bên mà tiến vào trong, tiếp tục xoa vuốt, em thích thú đến kêu ra tiếng.

Jimin thuận theo, trườn xuống mà hôn mút làn da non mềm nơi cổ em. Đúng như những gì gã từng tưởng tượng. Nơi ấy thơm nồng hương đào ngọt thanh. Trực tiếp khiến cho gã trở nên nghiện ngập hơn bao giờ hết. Hai ngón tay phía dưới bắt đầu tăng tốc khiến cho em bị kích thích, phải cuộn mình vô lực đón nhận nó theo bản năng.

- Meow~

- Ha! Bé con tham lam.

Gã ép trọn chiều dài của mình vào trong. Và không để em kịp thích nghi, gã phấn khích tấn công dồn dập khiến em phải bật khóc nỉ non. Vì là lần đầu nên nó đã rất đau. Đã vậy, báo đen còn điên cuồng hành hạ em một cách dã man. Tuy biết rằng sự mạnh bạo xuất phát từ tình yêu thương và ham muốn chiếm giữ, nhưng nó vẫn quá sức đối với em.

- Lật người lại. Trên đầu gối em và nâng mông cao lên.

Và rồi báo đen một tay nắm đuôi em, hung hăng tiếp tục dày vò em từ phía sau một cách cuồng dã. Lúc này cả căn phòng đã ngập tràn pheromone đào hoà quyện cùng hổ phách. Báo hiệu cho Jimin biết rằng đã đến lúc. Gã cúi thấp người để miệng mình ngang tầm với hõm cổ em. Liếm mút nơi ấy một chút sau đó dứt khoát ghim răng nanh của mình xuống làn da mỏng đáng thương. Cùng lúc đó bắn hết tinh hoa của bản thân vào bên trong em.

Ngay khoảnh khắc em há miệng hét lên, bàn tay của gã đã bịt chặt lấy nó. Nước mắt em không ngừng tuôn ra làm ướt đôi má hồng hào của em. Hương hổ phách vây lấy cơ thể em, át hết đi mùi đào nguyên thuỷ chứng minh cho việc em đã hoàn toàn thuộc về gã. Và chỉ một mình gã có thể ngửi được mùi đào trên cơ thể em mà thôi.

Sau khi nghi thức đánh dấu bạn đời kết thúc, Jimin cẩn thận rút nanh ra. Không quên liếm sạch máu trên vết cắn. Vết thương hở cũng dần khép lại sau vài phút nhờ tác dụng chữa lành từ nước bọt của bạn đời và chỉ để lại vết răng của gã mà thôi. Người lớn hơn lật người em lại, hôn nhẹ lên khoé mắt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều của em.

Để rồi sáng hôm sau khi đàn em của băng đảng quên không gõ cửa do có việc gấp đã suýt té sỉu khi thấy một con báo đen to lớn không ai khác chính là ông trùm trong lốt thú đang lườm nguýt mình với một đôi mắt vàng rực chết chóc. Hắn cuống quýt xin lỗi, vội vã báo cáo tình hình rồi quay bước chuồn lẹ mà không quên đóng cửa giúp ông chủ.

Còn về phía Jimin, tại sao gã lại trong tình trạng này thì phải hỏi bạn đời của gã. Biết gã sẽ không làm đau em nên em được nước lấn tới. Tò mò bảo gã biến về dạng báo xem cái đệp thịt của gã có khác gì của em hay không. Sau đó lại tự mình thích thú biến về dạng mèo, chui vào trong ngực gã cuộn mình ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. Gã đành bất lực chiều theo, cứ để nguyên hình như vậy cho đến khi em tỉnh lại.

- Vâng, công chúa của tôi. Tất cả đều theo ý em.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro