𝘊𝘢𝘯'𝘵 𝘙𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘛𝘰 𝘍𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵
[Siren Jimin x His Amnesia Victim]
Mọi thứ đều thật mơ hồ. Bắt đầu từ một tờ giấy nhớ được đính trên đầu giường, nói với em rằng đừng lặp lại sai lầm của ngày hôm qua. Nhưng em chẳng thể nhớ nổi em đã phạm phải sai lầm gì nữa. Bởi trong đầu em chỉ còn sót lại hình bóng nhạt nhoà của một người đàn ông giữa màn đêm tịch liêu.
Cứ như vậy một ngày nữa lại trôi qua và màn đêm lại buông xuống. Cũng là khi em lại đắm mình vào những buổi tiệc thác loạn cùng bè bạn như thường lệ. Em vốn là một tiểu thư giàu có, ăn chơi hư hỏng. Có lẽ vì nốc quá nhiều cồn mỗi ngày nên trí não em đang dần trở nên đình trệ hơn so với trước. Và em đoán đó cũng chính là lời giải thích hợp lý nhất cho mẩu giấy nhớ kì quặc kia.
Em lại nhún vai bỏ qua cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Dù sao em cũng đã chán ngấy cái cảnh cô đơn một mình trong cái lâu đài rỗng tuếch do chính bố mẹ em xây lên và đặt em trong đó như một con búp bê vô hồn chẳng cần màng tới. Vì thế em uống cho đến khi thần hồn chẳng còn tỉnh táo và kết thúc bữa tiệc đầy sô bồ.
Sau đó em lại một mình. Một mình trong toà lâu đài ven biển cô quạnh. Một mình rạo bước trên bãi cát trắng đã được nhà em mua đứt. Một tiếng rẽ nước vang lên thu hút sự chú ý của em. Hình bóng mơ hồ ấy lại hiện ra. Vẫn là một buổi đêm tịch mịch như vậy. Người đàn ông ấy.
Em chẳng thể nhớ nổi để quên được gã.
Khi đôi mắt em va chạm cùng đôi đồng tử của đại dương mênh mang. Ký ức duy nhất bủa vây lấy em chính là nụ hôn nồng nhiệt dưới trăng khi ấy. Cơn gió thoảng qua mang theo mùi biển cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Dưới ánh trăng tròn ló rạng sau đám mây mù, người ấy cất tiếng hát. Trầm bổng và du dương. Dịu dàng dụ dỗ em tiến đến gần hơn.
Gã mỉm cười ôn nhu, vẫy nhẹ chiếc đuôi khổng lồ của bản thân. Bơi về phía em mà không hề đánh gãy sự kết nối giữa đôi mắt của cả hai. Đôi chân em dần trở nên mềm yếu, chẳng thể nâng đỡ nổi cơ thể em. Khiến cho em ngã xuống và lập tức bị vây lấy bởi làn nước mát lạnh. Giai điệu ngân nga đầy ngọt ngào dần trở nên rõ ràng hơn bên tai khiến em trầm mê.
- Xinh đẹp của ta.
Hơi thở lạnh lẽo, mặn nồng phả lên má em. Nỗi sợ hãi từ trong vô thức kêu lên với em rằng nguy hiểm đang kề cận. Nhưng trái tim mụ mị của em lại bị gã nắm chặt trong tay. Không thể phản kháng, cũng chẳng dám tiến lên. Em bật khóc nức nở dưới sự áp chế của gã.
Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng nấc nghẹn yếu ớt lập tức bị gã nuốt chửng. Ép em xuống bãi cát mềm, gã ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào của em một cách say mê. Cơn bão của ký ức lần nữa ùa về nơi đầu lưỡi của gã. Em chợt nhận ra, sai lầm của em chính là tự nguyện trao thân cho sinh vật chết chóc nhưng quyến rũ này. Trong khoảnh khắc em nhớ ra tên gọi của Siren.
- Jimin.
- Shh~ Hãy gọi tên ta vào thời điểm thích hợp, xinh đẹp bé bỏng ạ.
- K-Không được! Chúng ta không thể...
- Ồ không. Quyền quyết định là ở kẻ đi săn. Chứ không phải kẻ bị săn, bé con ạ.
- Xin hãy nhân từ...
- Ta không phải nhân loại để có thể nhân từ, nhưng là một Siren tham lam.
Gã rúc bên cổ em, hít lấy hương thơm cơ thể dịu mát một cách nghiện ngập. Hé môi thưởng thức nó như một món khai vị tinh tế trước khi bước vào món chính. Chiếc đuôi cá to lớn giờ đây đã tách thành đôi chân sau khi lên bờ, chèn vào giữa đùi em. Khẽ cọ sát khiến em kêu lên những âm tiết mềm mại.
Jimin khúc khích với chất giọng trầm bổng du dương vốn có của một Siren khiến em càng chìm sâu. Đôi đồng tử ngây thơ, trong suốt chẳng thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp từ đôi mắt sắc lẹm, hun hút không đáy của Siren. Cho đến khi bị tấn công bất ngờ, em mới phần nào tỉnh táo lại khỏi cơn say.
- Jimin~
Gã chỉ nhếch môi, cúi xuống ép em im lặng bằng chính đôi môi của bản thân. Bàn tay lạnh lẽo chu du trên da thịt ấm áp của em cho đến khi chạm đến vùng đất cấm đã sớm ướt át vì đầu gối của gã. Rê đầu lưỡi dọc theo khoé môi em xuống xương quai xanh mảnh mai, gã thích thú gầm gừ trong cổ họng.
Chính Siren cũng chẳng thể nhớ được gã đã dụ dỗ và tẩy não em bao nhiêu lần. Gã chỉ biết rằng, ngay từ giây phút đôi mắt tăm tối của gã va phải bóng hình yêu kiều dưới ánh trăng tinh khôi trong cái đêm định mệnh ấy. Gã đã phải lòng em. Gã muốn chiếm lấy em làm của riêng. Muốn giam em lại trong chiếc lồng khảm xà cừ lấp lánh nơi biển sâu của gã.
Và đêm nay chính là thời điểm mà Jimin có thể thực hiện tham vọng mang em về đáy đại dương của bản thân. Đêm trăng xanh của vua biển cả. Khi ánh xanh của trăng tròn đổ xuống mặt biển, cho phép các Siren có thể đem con mồi mà mình muốn xuống nước và biến họ thành các tiên biển. Trở thành bạn đời cũng như nô lệ của Siren mãi mãi.
Trăng càng sáng, Jimin càng trở nên phấn khích. Vồn vã mà hoang dại như một con thú vùi dập nơi yếu đuối nhất của người con gái dưới thân. Tiếng va chạm da thịt cùng tiếng sóng nước vỗ vào nhau. Tiếng thở dốc cùng tiếng nỉ non nhu hoà của thiếu nữ vang vọng trong đêm tối.
Cô gái nhỏ đáng thương, bị vẻ đẹp đầy cám dỗ của Siren mê hoặc. Bị lôi kéo đến với làn nước xanh ngọc kiều diễm nhưng bí hiểm. Bị kiểm soát bởi giọng hát quyến rũ ma mị của kẻ săn mồi biển sâu. Em hoà làm một cùng với sóng và những chiếc vây cá mượt mà xinh đẹp. Vòng tay Siren siết chặt cơ thể bé nhỏ trong lồng ngực. Thì thầm bên tai em thứ độc tình chết người.
- Đi cùng ta, xinh đẹp. Ta sẽ cho em tất cả.
- Ji-min...
Đôi mắt vốn trong veo của em nay đã mất đi tiêu cự mà đục ngầu trong sóng tình. Hoàn toàn bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Em nhắm mắt, từ từ cảm nhận sự chuyển hoá từ trong xương tuỷ. Vảy cá bắt đầu mọc ra từ làn da đã sớm nhợt nhạt vì cái lạnh của biển. Đôi chân thon dài dính vào nhau tạo thành một cái đuôi cá xanh lam to lớn.
Em đã hoàn toàn biến thành tiên biển. Tiên biển của riêng Jimin. Ngoại hình của cả hai đã gần như giống nhau. Lúc này em mới nhìn rõ được trong làn nước, Jimin không hề mềm mại. Vây trên thắt lưng của gã có thể mượt và mỏng. Nhưng vây dưới cùng đuôi lại là gai nhọn tựa như móng vuốt của thú săn mồi. Gã mỉm cười với em.
- Về nhà nào, tiên biển bé nhỏ của ta~
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro