Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘋𝘢𝘴𝘦𝘰𝘴

Không mọi người ạ. Em không thể lần nữa bị cọp tha đi được. Nhân lúc Jimin đang chăm chú nhìn em với ánh mắt sặc mùi tán tỉnh đầy chuyên nghiệp. Em dứt khoát không một động tác thừa hôn môi gã cái chụt khiến gã ngơ ra. Rồi em nhanh chóng lùi ra sau, sau đó nhảy ra khỏi phòng qua đường cửa sổ vì cửa chính của căn phòng này đã bị khoá. Cũng may vì phòng y tế ở ngay tầng một nên em có thể tiếp đất an toàn.

- A ha ha... Tôi chợt nhớ ra là tôi có hẹn với bạn nên là... à xin lỗi tiền bối nha. Tôi đi trước.

Nhìn bóng hình nhỏ bé đã biến mất khỏi khung cửa sổ Jimin cười trừ. Suýt chút nữa đã túm được tai thỏ rồi thế mà lại để em nhỏ vụt chạy mất. Đành vậy. Dù sao gã và em vẫn còn nhiều thời gian để vui đùa bên nhau mà. Nếu vội vàng, gã sẽ doạ thỏ con sợ mất. Thế rồi gã vẫn giữ nguyên nụ cười yêu nghiệt thương hiệu trên môi, bước ra khỏi phòng y tế mà đon đả hớp hồn bất cô gái nào mà gã lướt ngang qua.

Còn về phía em khi mới thoát khỏi cái hang cọp đó thì trốn ngay vào nhà vệ sinh để kiểm tra lại mình. Không ngoài dự đoán, trên cổ em giờ đã rực rỡ dấu tích hồng đỏ của Park Jimin. Em thở dài kéo áo lên che vì băng cá nhân và kem che khuyết điểm em đều để ở phòng tập mất rồi.

...

- Chúa ơi! Bồ không đùa đó chứ.

- Thật. Và tớ đang không biết phải làm sao đây. Anh ấy... anh ấy... .

Em ngồi trong quán trà sữa quen thuộc tâm sự cùng đứa bạn nối khố Heejin của em. Thực ra Heejin mới là người bạn thân chân chính duy nhất, nhưng vì hai đứa học khác khoa và cả hai đều bận bịu nên ít gặp nhau hơn trước mà thôi. Nên em đã quyết định kiếm thêm một người bạn trên mức xã giao gần mình hơn, nhưng em đâu có ngờ, người bạn đó lại quay ngoắt đâm em một nhát sâu cay vào lưng em rồi cao chạy xa bay với bạn trai em cơ chứ.

- Tốt quá rồi còn gì. Rõ ràng một tên tiền bối vô danh tiểu tốt, trap boy nửa vời không thể nào sánh bằng một Nam Vương huyền thoại của trường được.

- Tớ không biết nữa Jinie à. Tớ cảm thấy tớ không xứng. Tớ mới chỉ là một sinh viên chưa ra trường, chân ướt chân ráo bước vào giới dancer. Còn anh ấy đã là một lão làng, một người tài năng và thành công... .

- Và là một daddy nóng bỏng.

- Bồ nghĩ tầm bậy gì đó!

- Không phải à? Marilyn Monroe từng nói kim cương là bạn thân của các cô gái. Nhưng tớ cá mười cốc trà sữa rằng tất cả các cô gái khi gặp anh ta đều sẽ không chần trừ đến viên kim cương cuối cùng mà trao hết cho anh ta đâu.

- Ờ thì... nói chung là ... ừ. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng! Vấn đề là... .

- Anh ta thích bồ.

- Không phải đâu, Jimin chỉ là có hứng thú một hai ngày thôi.

- Dù sao thì điều đó cũng chứng minh, bồ chẳnh cần tên bạn trai tệ hại kia. Đời còn dài, trai còn nhiều. Bồ sầu cái gì.

- Haha! Cảm ơn bồ đã động viên tớ nha.

- Cậu xứng đáng hơn cậu nghĩ đó, ngốc ạ.

Mà nghĩ lại thì sao Park Jimin lại biết mà tới trường trêu ghẹo em nhỉ. Gã thậm chí không có thông tin liên lạc của em. Nhưng khoan, hình như em đã quên một chi tiết quan trọng nào đó. Và ồ! Em không tìm được thẻ sinh viên trong túi của em.

Tuyệt vời! Giờ thì mày phải tới gặp Jimin lần nữa thiên tài ạ. C*t thật!

Kết quả là em ngồi đây, ngay trong căn phòng mà em cùng họ Park nào đó từng lăn lộn tại bar Filter. Đối diện với gương mặt đẹp trai đầy vẻ thích thú, nhìn em với ánh mắt sặc mùi tán tỉnh đến muốn đấm. Em thở dài xoa xoa hai bên huyệt thái dương, thuật lại lời vừa nói của gã với một tông giọng không thể uể oải hơn.

- Ý anh là anh đã để quên nó ở nhà mình và muốn đưa tôi về lấy sao?

- Uh huh~

- Tôi, nhà anh?

- Đúng vậy. Tôi sẽ hộ tống em cẩn thận về nhà tôi, bé yêu.

Và khi đó, em cũng đủ ngu ngốc để bước lên con Porsche 911 đen bóng bẩy của Jimin. Để gã mang theo em phóng một mạch về căn chung cư bạc tỷ view sông Hàn thơ mộng của gã lấy thẻ sinh viên cùng một vài sự cố kèm theo.

—————
*H-Mang
CHEERINGCHARM_TEAM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro