Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Ngày Khai Giảng (1)


Một ngày trước lễ khai giảng năm học mới, trời đổ cơn mưa nhẹ. Cơn mưa đầu thu không nặng hạt, nhưng cũng đủ để làm ướt góc áo đồng phục trắng treo hờ bên lan can lớp học.

Trong phòng học lớp 12/1, Namping Napasakorn vẫn ngồi ở bàn đầu tiên, mắt dán vào cuốn sách dày. Hàng lông mày nhíu lại theo từng dòng chữ. Cậu không để ý tới tiếng xì xào phía sau, hay ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía cửa ra vào.

Một học sinh mới. Bước vào với dáng người cao ráo, nổi bật trong chiếc áo sơ mi đồng phục còn mới tinh. Mái tóc đen rũ xuống trán, che đi phần nào ánh nhìn sắc lạnh.

Keng Harit.

Người yêu cũ. Ký ức cũ. Vết thương cũ.

Namping không ngẩng đầu lên. Cậu đã nghe thấy cái tên đó khi giáo viên giới thiệu từ đầu giờ, và đã đủ để ruột gan cậu lộn nhào một lần. Không cần thiết phải quay lại lần hai.

Keng đứng giữa lớp, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt rồi dừng lại – nơi cậu mong cũng không mong thấy nhất.

Người ấy vẫn ở đó. Vẫn mái tóc nâu nhạt ấy, dáng ngồi thẳng lưng, gọn gàng đến từng cử chỉ. Người từng là cả thanh xuân của Keng, và là cả nguyên nhân khiến cậu không thể ngủ yên mỗi đêm suốt hai năm qua.

"Xin lỗi, bạn có thể chỉ giúp tôi đường tới văn phòng giám thị?" – Keng lên tiếng, cố tình nhắm vào người đang quay lưng.

Namping dừng tay viết, trả lời, không ngoái lại:
"Cuối hành lang, rẽ trái."

Lạnh. Như chưa từng quen biết.

Keng cười nhạt, đứng thêm một lúc rồi mới rời đi. Đủ lâu để nghe trái tim mình gõ nhịp loạn lạc lần nữa.

                                                            -------

Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng lặng. Namping thu dọn sách vở chậm rãi, chờ mọi người về hết mới lặng lẽ ra khỏi lớp. Vừa bước qua hành lang tầng hai, cậu đã thấy một dáng người dựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía sân bóng đá trống rỗng.

"Tớ biết cậu sẽ chọn về trễ."

Giọng nói ấy khiến chân Namping khựng lại. Gió lùa qua áo, mang theo mùi cũ kỹ của một thời thanh xuân đã rạn.

Cậu không quay lại.
"Biết rồi thì tránh đường."

"Namping." – Keng gọi. "Tớ muốn nói chuyện."

"Giữa chúng ta không còn gì để nói."

"Tớ xin lỗi."

Im lặng.

"Cậu có biết... ngày đó tớ đã đợi một tin nhắn, một lời giải thích, hay ít nhất là một dòng từ biệt. Nhưng cậu không nói gì, biến mất như chưa từng tồn tại."

"Không phải là tớ không muốn—" Keng bước tới gần, "—tớ bị ép đi. Ba tớ... ông ấy phát hiện chuyện chúng ta. Ông ấy không cho phép. Tớ bị đưa ra nước ngoài ngay trong đêm. Điện thoại bị thu. Mọi thứ... đều bị cắt đứt."

Namping bật cười, nhưng nụ cười đó đau hơn cả nước mắt.

"Vậy là cậu chọn im lặng? Cắt đứt mọi liên hệ để... bảo vệ tôi theo cách đó à? Cậu nghĩ mình là anh hùng à, Harit?"

"Không... tớ chỉ..." Keng nghẹn giọng, "Tớ chỉ không muốn họ làm hại cậu. Ba tớ dọa sẽ huỷ học bổng của cậu, sẽ bôi nhọ cậu nếu tớ không rời đi ngay lập tức. Tớ không còn cách nào khác..."

"Cậu có thể nói." – Namping quay người lại, đôi mắt đỏ hoe – "Chỉ một câu. Tớ sẽ đợi. Một tuần, một tháng, hay một năm... tớ vẫn đợi. Nhưng cậu không hề quay lại."

Gió mạnh hơn. Bầu trời chạng vạng cũng như lòng người – chẳng còn gì rõ ràng ngoài sự mệt mỏi.

"Tớ quay lại rồi đây. Để nói tớ xin lỗi."

"Muộn rồi."


To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro