
Nắng Sau Ô Kính
Âm thanh ghế nhựa kéo lê ken két vang khắp căn phòng học. Giờ sinh hoạt cuối tuần, lớp được phân công dọn vệ sinh tổng thể. Ai nấy đều mặc đồng phục thể dục trắng-xanh đơn giản, tay cầm khăn, chổi, xô nước... vừa làm vừa cười đùa.
Namping đứng nép ở góc lớp, lau từng ô cửa sổ lớn. Cái khăn ướt trơn tuột khỏi tay mấy lần, để lại vệt nước lấm lem trên mặt kính. Cậu cắn môi, cố với cao hơn một chút, nhưng dáng người gầy mảnh chẳng đủ chiều cao để chạm hết mép trên.
"Đứng vậy tới mai cũng không xong đâu."Giọng trầm ấm vang lên sau lưng.
Namping khựng lại, xoay người. Người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản, quần tây đen gọn gàng đang đứng dựa khung cửa. Keng – cựu học sinh trường này, giờ là nhân viên văn phòng, và trùng hợp chính là anh trai họ xa của một đứa trong lớp nên được mời tới "giám sát" hỗ trợ hôm nay.
"Anh..." Namping lắp bắp. Trong bộ đồ thể dục xuề xoà, cậu thấy mình nhỏ bé hơn hẳn.
Keng tiến lại gần, nhẹ nhàng giật lấy cái khăn. "Để anh làm."
"Ơ... nhưng mà—"
"Em đứng coi đi."Anh với tay, động tác thành thục, khăn lướt qua mặt kính để lại vệt trong suốt. Từng giọt nước rơi xuống, phản chiếu ánh nắng buổi trưa.
Namping ngẩn ngơ nhìn, tim đập thình thịch. Hình ảnh người đàn ông trưởng thành, dáng cao rộng che mất cả khoảng sáng ngoài cửa sổ, khiến cậu vừa ngợp vừa ấm áp.
"Nhìn gì thế?" Keng quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu.
"Em... đâu có." Cậu vội cúi gằm, vờ như đang vắt khăn.Anh bật cười, thấp giọng:"Đồ ngốc."
---
Cả lớp nhộn nhịp. Nhóm bạn phía trong đang kê bàn ghế, quét bụi, còn ngoài hành lang, vài đứa kéo loa mini mở nhạc ồn ào. Tiếng gọi nhau, tiếng cười vang xen lẫn tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh. Thế mà trong khoảnh khắc, Namping chỉ nghe thấy nhịp tim mình.
Keng khom xuống, đưa khăn cho cậu: "Giúp anh chỗ này."
"Anh... anh không sợ bẩn hả?"
"Không sao. Anh muốn làm cùng em."
Lời nói đơn giản nhưng khiến tai Namping đỏ bừng. Cậu lí nhí: "Người ta sẽ thấy..."
"Thì sao? Họ nghĩ anh tới để giúp, đúng chưa?" Keng nhướn mày, nửa đùa nửa thật.Namping siết chặt khăn, gương mặt ửng hồng. Cậu biết rõ, "giúp" chỉ là cái cớ. Sự quan tâm trong mắt Keng không thể che giấu.
---
Buổi dọn vệ sinh kéo dài tới tận chiều. Khi những tiếng chổi quét cuối cùng dứt, bàn ghế đã ngay ngắn, cửa kính sáng bóng, quạt trần quay đều. Các bạn kéo nhau xuống sân thể dục, để lại căn phòng yên ắng.
Chỉ còn Namping ở lại, xếp gọn xô nước và khăn lau."Vẫn còn một vết kìa."
Keng xuất hiện lần nữa, chỉ tay lên cao.
"Anh... chưa về sao?"
"Chờ em."Anh nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc khăn từ tay cậu, rồi bất ngờ áp bàn tay ướt lạnh lên má Namping.
"Ư...!" Cậu giật mình, đôi mắt mở to."Em làm việc chăm chỉ thật." Anh cười, ánh nhìn dịu dàng hơn cả nắng ngoài cửa sổ. "Mai mốt... em có muốn ra ngoài làm cùng anh không? Ở công ty anh đang cần người thực tập."
Namping cắn môi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Câu hỏi đơn giản, nhưng trong ánh mắt kia lại chứa đựng một ý nghĩa khác – lời mời bước vào thế giới của anh.Cậu ngập ngừng, rồi khẽ gật:
"Nếu... nếu có anh thì em dám."Keng mỉm cười, bàn tay to lớn siết nhẹ lấy tay cậu. Nước xà phòng còn vương trên da, mùi hương xộc lên thoang thoảng, nhưng cả hai chỉ thấy một thứ rõ rệt: sự gần gũi không còn khoảng cách.
Bên ngoài, ánh chiều muộn rọi thẳng qua cửa kính mới tinh, hắt lên hai bóng người đứng sát bên nhau. Giữa mùi xà phòng, mùi mồ hôi của giờ lao động, họ tìm thấy một điều tinh khiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro