
Hợp Đồng Ngoài Lề
Namping ôm laptop, lật đật chạy vào sảnh công ty với mái tóc rối bời sau cơn mưa bất chợt. Hôm nay là buổi phỏng vấn cuối cùng cho chương trình thực tập sinh, và tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng. Ai ngờ, người ngồi ở vị trí trưởng ban phỏng vấn lại là cái tên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.
“Keng Harit…?” – cậu thốt lên khe khẽ, rồi cắn môi ngay lập tức.
Keng ngẩng mặt, đôi mắt sắc lạnh quen thuộc. Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt gọn gàng, khí chất công sở đúng chuẩn. Thế nhưng khóe môi anh khẽ nhếch, như nhận ra trò trẻ con trước mặt mình chính là thằng nhóc từng làm anh mất ngủ suốt những năm đại học.
“Ngồi xuống đi, Napasakorn.” – giọng anh trầm, có chút cố tình nhấn nhá.
Không hiểu sao, cái cách anh gọi đúng tên đầy đủ của mình khiến Namping run hơn cả câu hỏi phỏng vấn.
---
Buổi phỏng vấn diễn ra, Namping trả lời khá ổn. Nhưng mỗi lần ánh mắt Keng dừng lại lâu hơn mức cần thiết, cậu lại đỏ mặt. Nhớ lại hồi năm hai, Namping từng say nắng đàn anh khóa trên, từng viết confession nặc danh nhưng không dám gửi. Để rồi sau khi Keng tốt nghiệp, họ chẳng gặp lại.
Vậy mà hôm nay, anh lại ngồi đó, trong tư thế hoàn toàn khác.
---
Khi ra về, Namping còn chưa kịp định thần thì một giọng trầm phía sau vang lên:
“Chiều nay rảnh không? Anh muốn nói chuyện riêng.”
Cậu khựng lại, vừa sợ vừa hồi hộp. “Dạ… rảnh.”
Quán cà phê gần công ty trở thành nơi hai người ngồi đối diện sau nhiều năm. Keng bỏ cà vạt, tháo đồng hồ đặt trên bàn, trông ít nghiêm nghị hơn hẳn.
“Em lớn thật rồi.” – Anh khẽ cười, ánh mắt dịu lại. – “Anh nhận ra ngay từ đầu.”
Namping mân mê ly nước, tim như muốn nhảy ra ngoài. “Anh còn nhớ…?”
“Khó mà quên. Nhất là khi có một thằng nhóc từng viết thư tình bỏ trong tủ đồ của anh mà không ký tên.”
Mặt Namping đỏ bừng, suýt sặc nước. “A-anh biết từ hồi đó hả?!”
“Ừ. Anh giữ đến giờ.” – Keng dựa lưng, nhếch môi. – “Chỉ tiếc lúc đó em còn quá nhỏ, còn anh thì không thể làm gì hơn ngoài chờ.”
---
Thời gian trôi, Namping chính thức được nhận vào thực tập. Cả hai tuy làm chung công ty nhưng giữ khoảng cách, tránh điều tiếng. Keng vẫn là sếp lạnh lùng, còn Namping là intern chăm chỉ, đôi khi vụng về. Nhưng mỗi tối muộn, khi văn phòng thưa người, họ lại vô tình ngồi cạnh, chia sẻ từng hộp mì, từng bản báo cáo.
Một lần, Namping lỡ ngủ gục trên bàn. Khi tỉnh dậy, cậu thấy áo vest của Keng khoác trên vai mình, còn trên bàn là mẩu giấy nhỏ: “Ngủ ngoan, anh đưa em về.”
Khoảnh khắc đó, Namping nhận ra, tình cảm mà mình từng chôn giấu ngày trước chưa từng mất đi.
---
Ngày cuối kỳ thực tập, Namping được chọn phát biểu. Cậu run rẩy cầm mic, ánh mắt vô thức tìm đến hàng ghế lãnh đạo. Keng ngồi đó, ánh nhìn trầm tĩnh nhưng nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
Sau buổi lễ, Keng lặng lẽ kéo Namping ra khỏi đám đông. Trên sân thượng gió thổi lồng lộng, anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu:
“Em còn định trốn anh đến bao giờ?”
“Em… em đâu có…” – Namping lúng túng.
“Anh chờ em đủ lâu rồi, Namping.” – Giọng anh trầm thấp, mang chút mệt mỏi lẫn dịu dàng. – “Nếu hôm nay em không nói gì, anh sẽ coi như em từ chối. Nhưng nếu em đồng ý…”
Keng không nói tiếp. Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn ngắn, dè dặt, như thử xem trái tim đối phương có còn đập chung nhịp.
Namping ngơ ngác vài giây rồi bật cười, mắt long lanh. “Em… đồng ý.”
---
Một năm sau, trong văn phòng ngập nắng buổi chiều, Keng tựa lưng ghế, tháo kính ra. Namping bước vào với xấp tài liệu trên tay, nay đã không còn là intern nữa mà là nhân viên chính thức.
“Anh còn nhớ hợp đồng ngoài lề mình ký không?” – Cậu tinh nghịch hỏi.
Keng nhướn mày. “Hợp đồng nào?”
“Thì… mỗi tối phải đưa em đi ăn, mỗi cuối tuần phải cho em ngủ nướng bên cạnh. Còn…” – Namping đỏ mặt, lí nhí – “…phải thương em cả đời.”
Keng bật cười, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán. “Anh còn đang tính ký thêm phụ lục: cưới em càng sớm càng tốt.”
Ngoài cửa kính, Bangkok rực rỡ ánh đèn. Cả hai nhìn nhau, như thể sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro