Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang Sơn Trong Mắt Trẫm

Trời đầu thu, trong cung gió mang hương hoa quế phảng phất. Điện Kim Loan sáng rực ánh nắng sớm, triều thần quỳ rạp dưới bậc thềm, lời tâu vang vọng cả buổi. Đế vương Keng ngồi uy nghi trên long ỷ, ánh mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu tâm can từng người. Một cái nhíu mày, một cái phẩy tay cũng đủ khiến bá quan kinh hãi.

Người đời ca ngợi Keng sinh ra để làm bậc đế vương, thiên hạ đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ ấy, ngài có một chấp niệm duy nhất – một người.

Người ấy không phải hoàng hậu cao quý, cũng chẳng thuộc hàng phi tần quyền thế. Chỉ là một ái phi trẻ tuổi, tính tình có chút ngông, dáng vẻ thanh tú mà ranh mãnh. Trong chốn hậu cung nơi ai ai cũng quỳ mọp, hắn lại dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đế vương, khoé môi luôn cong cong nửa cười nửa trêu. Người ấy, chính là Namping.

Buổi chầu tan, Đế vương rời điện, chưa kịp về long cư thì đã nghe tiếng cười khẽ ở hành lang. Namping khoác áo trắng, dựa vào cột gỗ lim, mắt sáng rực như hồ nước.

“Bệ hạ lại dọa đám lão thần đến phát run nữa sao?” – Namping lên tiếng, giọng nửa trêu nửa chọc.

Keng nhìn hắn, ánh nghiêm nghị thoáng tan, thay vào đó là nụ cười mơ hồ: “Ái phi, khanh dám giễu cợt trẫm?”

“Thần thiếp nào dám.” Namping nhún vai, tiến lại gần, tà áo quét nhẹ nền gạch. “Chỉ là thấy bệ hạ lạnh lùng quá, e thiên hạ sẽ tưởng ngài là tượng đá.”

Keng bật cười, một tay kéo phi lại, ghì chặt vào ngực. “Nếu thiên hạ coi trẫm là tượng đá, thì khanh chính là ngọn lửa duy nhất có thể làm tan chảy.”

Namping khẽ ngẩn người, rồi nhanh chóng giấu bằng nụ cười nửa miệng: “Miệng lưỡi bệ hạ dạo này khéo quá.”

---

Chuyện Keng sủng ái Namping, trong cung không ai không biết. Lời đồn lan đi, kẻ ganh tỵ, kẻ thù ghét. Có người nói một ái phi nam nhi sao đáng để được giữ bên cạnh đế vương; có kẻ lại thì thầm rằng, sớm muộn gì Namping cũng bị thay thế như bao sủng phi trước kia.

Tin đồn đến tai Namping. Một đêm, hắn tựa bên cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống gương mặt điềm tĩnh. Khi Keng bước vào, hắn không nhìn, chỉ khẽ hỏi:
“Bệ hạ, ngài yêu giang sơn này hơn, hay yêu thần thiếp hơn?”

Keng thoáng sững. Lời hỏi sắc bén như mũi kiếm, không giống những lần nũng nịu thường thấy. Namping quay lại, ánh mắt sáng nhưng ẩn chứa nét nghi ngờ:
“Thiên hạ mênh mông, phi tần đông đảo, có khi nào… thiếp chỉ là một nhất thời trong lòng ngài?”

Trong khoảnh khắc, Keng chợt thấy lồng ngực mình nhói lên. Y bước nhanh tới, nâng cằm ái phi, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt.
“Namping, khanh nghe cho rõ. Giang sơn này, trẫm có thể giao cho người khác. Nhưng khanh, trẫm tuyệt đối không nhường cho bất kỳ ai.”

Namping nhìn thấy sự kiên định không một gợn sóng trong đôi mắt ấy, tim khẽ run lên. Hắn nghiêng đầu, che cảm xúc bằng nụ cười mỉa:
“Nghe ngài nói vậy… thiếp lại thấy mình quan trọng quá.”

Keng không nhịn được, kéo hắn ôm chặt vào lòng, giọng khàn khàn bên tai: “Khanh quan trọng hơn cả giang sơn.”

---

Đêm rằm, yến hội mở khắp cung. Phi tần lộng lẫy khoe sắc, ai cũng mơ được lọt vào mắt ngọc đế vương. Nhưng từ đầu tới cuối, ánh nhìn Keng chỉ dừng nơi một bóng dáng áo trắng.

Namping ngồi không xa, uống rượu nhấp môi, đôi khi còn cười nhạt trước những lời ca múa tâng bốc. Dưới ánh trăng, dáng vẻ ấy nổi bật đến mức cả cung đình đều biết: đêm nay, Đế vương chỉ nhìn một mình hắn.

Sự ganh ghét càng bùng lên. Một phi tần không nhịn nổi, cố ý nâng ly rượu, cất lời ám chỉ:
“Nghe nói ái phi Namping tài trí lắm, không biết có cao kiến gì giúp bệ hạ trị thiên hạ chăng?”

Câu hỏi ngọt mà cay, như lưỡi dao giấu sau tấm lụa. Cả điện im bặt. Namping khẽ nhướng mày, đặt ly xuống, thong dong đáp:
“Thiên hạ rộng lớn, phi tần trong cung đều hiền đức. Một kẻ vô tài như thần thiếp… chỉ biết làm bệ hạ vui, không dám lạm bàn triều chính.”

Lời nói khiêm nhường nhưng ánh mắt lại sáng quắc, đủ để đối phương nghẹn họng. Keng nhìn thấy, khóe môi cong nhẹ, rồi dõng dạc phất tay:
“Thiên hạ có thể thiếu bá quan, nhưng không thể thiếu ái phi của trẫm. Ai dám coi thường, chính là coi thường trẫm.”

Một lời ấy dập tắt mọi tiếng xầm xì. Cả điện cúi rạp, không ai dám hé môi. Namping thoáng sững, trong lòng dấy lên một ngọn lửa kỳ lạ. Hắn quay sang nhìn Keng, ánh mắt chạm nhau, trong thoáng chốc mọi thứ đều tan biến.

---

Sau yến, Keng kéo Namping ra ngoài, dọc hành lang phủ ánh trăng. Bóng hai người đổ dài, gió lùa làm áo choàng tung bay.

“Ái phi,” Keng khẽ nói, “từ nay, đừng để những lời ngoài kia làm khanh phiền lòng. Trẫm đã nói rồi, khanh là giang sơn mà trẫm muốn giữ đến cùng.”

Namping dừng bước, nhìn người trước mặt, ánh trăng hắt lên sống mũi cao, ánh mắt kiên định đến run lòng. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên không còn che giấu:
“Vậy… thiếp sẽ tin. Nhưng bệ hạ, nếu một ngày nào đó nuốt lời, thiếp sẽ không tha đâu.”

Keng bật cười, vòng tay ôm chặt lấy hắn:
“Cả đời này, trẫm chỉ muốn bị khanh trừng phạt như thế.”

Ánh trăng rực rỡ, gió thu dịu mát, cả cung đình rộng lớn như chỉ còn lại hai người.

---

Nhiều năm sau, khi thiên hạ ghi nhớ một vị đế vương anh minh, người ta vẫn truyền tai câu chuyện tình trong cung: vị đế vương ấy cả đời chỉ sủng ái một người, bất chấp lời gièm pha.

“Yêu thật lòng thì không gì có thể lay chuyển, ngay cả chốn cung đình đầy sóng gió.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro