
Chàng Trinh Thám Tôi Yêu(1)
Bangkok vào mùa mưa luôn khiến con người ta mang một cảm giác gì đó ảm đạm, đặc biệt là khi bạn đang đứng dưới hiên một tòa nhà cũ, tay run lên vì không biết người bạn thân nhất của mình hiện còn sống hay đã gặp chuyện.
Namping Napasakorn, 21 tuổi, sinh viên năm ba ngành điều tra hình sự, chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào một vụ mất tích thật sự. Cậu luôn tò mò, thích khám phá, nhưng sự thật là khi đứng trước một cánh cửa khóa trái, trong tòa chung cư tối om, tim cậu vẫn đập như muốn vỡ tung.
View – bạn thân của cậu – đã biến mất một cách kỳ lạ sau tin nhắn cuối cùng:
"Nếu tao không gọi lại trước 8h, đến nhà cũ. Nhưng đừng nói ai. Cẩn thận."
Và khi cậu tới nơi, không phải bạn mình, mà là một người đàn ông lạ mặt đang đứng chờ.
Ánh đèn mờ hắt xuống, lộ ra một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Người đàn ông ấy đứng thẳng, áo sơ mi đen phủ bởi chiếc trench coat dài màu xám tro, tay cầm một chiếc điện thoại đang xem gì đó.
Khi thấy Namping xuất hiện, ánh mắt anh dừng lại trên người cậu chỉ đúng một giây, rồi cất giọng trầm thấp:
"Cậu là bạn của View?"
Namping gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác. "Còn anh?"
Người kia móc từ túi áo ra một danh thiếp thép:
Keng Harit – Trinh thám tư.
Namping sững người. Lần đầu tiên trong đời, cậu gặp trinh thám thật. Mà lại còn... đẹp trai nữa chứ. Nhưng không, bây giờ không phải lúc để mơ mộng.
"Cô ấy thuê tôi cách đây một tuần. Nói rằng mình bị theo dõi. Hôm nay, tôi định đến đưa cô ấy rời khỏi đây. Nhưng đã quá muộn."
Keng nói xong liền dùng kẹp mở khóa. Động tác nhanh, gọn, chính xác đến mức Namping chỉ biết tròn mắt nhìn.
Căn hộ vắng lặng, không có dấu hiệu xáo trộn, nhưng vòi nước vẫn chảy, và trên gương dán một mảnh giấy nhỏ:
"Nếu mày dám tìm tao, mày sẽ là người tiếp theo."
Namping rùng mình. Cậu siết chặt tay, nhưng ánh mắt Keng thì lại vô cùng bình tĩnh.
Sau hôm đó, Namping không thể rời mắt khỏi người đàn ông đó nữa.
Keng hơn cậu tới 10 tuổi – 31 tuổi, trầm mặc, chín chắn và mang trong mình một kiểu thu hút kỳ lạ. Không phải kiểu lãng tử tán tỉnh, mà là kiểu "anh biết em đang nghĩ gì, nhưng sẽ không nói ra trừ khi em thú nhận".
Trong quá trình điều tra vụ mất tích của View, Namping cứ bám theo anh, viện cớ muốn "lấy tư liệu viết bài". Cậu không giấu nổi sự tò mò – cả về vụ việc, và... về con người này.
Mỗi lần anh ngồi đọc hồ sơ, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má góc cạnh. Mỗi lần anh trầm ngâm, đôi mày cau lại và ánh mắt lơ đãng như đang lội về một ký ức cũ nào đó.
Và rồi, một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong xe sau một ngày truy dấu kẻ tình nghi, Keng lên tiếng:
"Tôi không thích bị theo dõi."
Namping giật mình. "Gì cơ?"
"Điều tra là công việc của tôi. Còn em thì đang theo dõi tôi – không phải vì vụ án."
Namping đỏ mặt. "Tôi... tôi chỉ—"
"Em nghĩ tôi không nhận ra ánh mắt của em à, Napasakorn?"
Cái cách anh gọi tên cậu – đầy rõ ràng, chậm rãi – khiến tim Namping đập như trống trận.
"Vậy... anh có ghét không?" – Namping đánh liều hỏi.
Keng im lặng một lúc lâu. Rồi anh thở nhẹ, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tôi không ghét. Nhưng em còn quá trẻ. Tôi không muốn em dính vào thế giới của tôi."
"Em không phải con nít. Em biết mình đang làm gì." – Cậu cãi lại, đôi mắt kiên định. "Nếu anh đẩy em ra chỉ vì tuổi tác, thì có khác gì những kẻ hèn nhát?"
Keng bật cười khẽ. Một nụ cười hiếm hoi, rất đàn ông – trầm và đầy mệt mỏi.
"Cứng đầu. Nhưng được rồi, tôi không đẩy em ra nữa. Em muốn đi cùng tôi? Vậy thì chuẩn bị sẵn tinh thần. Trái tim của tôi... không dễ mở như những cái khóa mà em thấy."
Hai tháng sau, vụ án được phá.
View được tìm thấy – cô bị bắt giữ bởi một người quen cũ có mối thù với gia đình cô. Nhờ sự phối hợp giữa Keng và Namping (với vài pha liều lĩnh dại dột nhưng có ích), cả hai không chỉ cứu được View mà còn giúp cảnh sát bắt được thủ phạm.
Đêm cuối cùng khi kết thúc mọi việc, Namping đứng trước căn hộ của mình, định nói lời chia tay với Keng – vì nghĩ rằng từ giờ họ sẽ chẳng còn lý do gặp nhau nữa.
Nhưng khi cậu mở cửa, đã thấy Keng đứng đó, tay cầm một hộp bánh nhỏ và cà phê.
"Em tưởng anh sẽ biến mất như một thám tử trong phim." – Cậu nói, nửa đùa.
"Anh không phải phim. Và anh không định biến mất. Trừ khi em không muốn gặp lại."
"Em luôn muốn gặp anh." – Cậu nói thành thật, mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng.
Keng tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu.
"Vậy thì đừng để anh phải phá khóa trái tim em, Napasakorn. Mở cửa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro