Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh Hôn Thứ 17

(Câu chuyện có một số yếu tố không có thật do tác giả tự dựng lên, vui lòng không đem đi nơi khác)

Bangkok, tháng Mười.

Cơn mưa đầu mùa trút xuống bất ngờ như cách người ta nhắc lại một ký ức mà cả hai đều cố quên. Ngoài cửa kính phòng hóa trang, bầu trời phủ một màu xám đặc quánh. Mọi thứ đều ẩm ướt, nặng nề, và đầy mùi mưa quen thuộc – thứ mùi từng khiến Keng Harit thấy yên lòng, nhưng hôm nay lại khiến anh chẳng dễ thở chút nào.

"Cảnh hôn giữa Paran và Khem, quay hôm nay," trợ lý đạo diễn lên tiếng, giọng đều đều qua loa. "Chuẩn bị ánh sáng, camera dựng góc chính diện. Cảm xúc cao trào, không cắt đoạn. Anh Keng, anh Namping, các anh sẵn sàng thì ra set nhé."

Keng khẽ gật đầu, nhưng mắt không rời khỏi gương. Trên mặt là lớp trang điểm mỏng để làm nổi bật gò má và ánh mắt – những chi tiết mà người hâm mộ sẽ dừng lại chụp màn hình hàng trăm lần. Nhưng phía sau lớp phấn đó là một người đàn ông đang tự hỏi mình nên nhìn vào ánh mắt của bạn diễn thế nào, khi ánh mắt đó từng là cả thanh xuân của anh.

Hai năm trước, Keng và Namping là đôi bạn thân không thể tách rời trong giới giải trí. Họ bắt đầu từ một clip TikTok đóng chung, rồi trở nên viral nhờ phản ứng hoá học tự nhiên và lối cư xử thân mật mà chẳng cần diễn. Những buổi livestream, sự kiện thời trang – đi đâu cũng thấy bóng hai người. Fan đặt cho họ biệt danh "anh Vịt em hỏ", một cách trộn tên dễ thương mà khiến cả hai cứ cười ngượng mỗi lần nghe.

Keng, lớn tuổi hơn hai năm, luôn là người che chắn. Namping, có phần sống nội tâm hơn, lại là người âm thầm quan tâm từng chi tiết nhỏ. Họ hiểu nhau bằng ánh mắt. Một cái nhíu mày của Keng, một cốc trà sữa đặt đúng vị Namping thích – những thứ tưởng như nhỏ nhặt, nhưng đã khiến cả ngành công nghiệp đẩy thuyền phát cuồng.

Rồi scandal xảy ra.

Một lời đồn xuất hiện trên mạng – nói rằng Namping hẹn hò với một diễn viên nữ, trong khi Keng thì bị bắt gặp ôm một "trai lạ" ở hộp đêm. Không ai biết thật giả. Nhưng điều người ta thấy rõ là Keng đột nhiên biến mất khỏi các lịch trình, im lặng không lên tiếng. Anh nhận một dự án phim điện ảnh độc lập ở Pháp, rời Bangkok trong lặng lẽ. Không một lời giải thích. Không một tin nhắn chào tạm biệt.

Không cả với Namping.

Namping ngồi trong góc phòng, lật kịch bản bằng một tay, tay còn lại nghịch chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón giữa – một món quà sinh nhật năm đó Keng đã tặng anh.

Họ đã không nói chuyện suốt hai năm. Và định mệnh trêu ngươi đến mức, lần đầu tái ngộ lại là... bạn diễn đóng couple trong một bộ phim đam mỹ hot nhất mùa.

Khi Keng bước vào, Namping ngẩng lên. Mắt họ chạm nhau. Một giây.

Rồi như bản năng, cả hai quay đi, như thể ánh mắt ấy từng cháy bỏng đến mức bây giờ không ai dám nhìn thẳng.

"Chào," Keng cất tiếng, giọng nhẹ như hơi thở.

Namping không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, rồi đứng dậy. Cầm kịch bản, đi trước.

---

Trường quay được dựng trong một studio kín, cách âm tốt, ánh đèn vàng hắt xuống khung cảnh giống hệt một căn hộ chung cư đơn giản. Đây là nhà của Paran – nhân vật do Keng thủ vai. Theo kịch bản, Paran vừa quay lại sau một năm bỏ đi vì áp lực gia đình, quay lại tìm Khem, người yêu cũ mà anh từng rời bỏ không một lời.

Một câu chuyện như thể được viết riêng cho họ.

Keng bước vào set quay trong bộ hoodie xám tro, mái tóc hơi rối theo phong cách thường ngày của Paran. Namping đã đứng sẵn ở đó, tay đặt trên quầy bếp nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Đây là cảnh cảm xúc cao trào nhất," đạo diễn nói lớn, giọng đầy kỳ vọng. "Các em không cần bám sát thoại, chỉ cần cảm nhận. Cảnh hôn này phải thật. Phải khiến khán giả tin rằng hai người đã yêu nhau đau đến mức không còn ngôn từ nào nữa. Hiểu không?"

"Hiểu," cả hai cùng đáp.

Một cách máy móc.

Take 1.

Keng bước đến, đứng trước mặt Namping. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Ánh sáng hắt xuống làm nổi bật đường viền cằm của người đối diện – thứ từng khiến Keng muốn cúi xuống đặt lên một nụ hôn, không vì diễn.

"Anh về rồi," anh nói, ánh mắt run rẩy.

Namping nhìn lên, giọng đều đều: "Trễ quá rồi."

Rồi Keng cúi xuống, hôn. Một nụ hôn ngắn, hời hợt, như hai người chưa từng chạm vào nhau.

"Cắt!"
Đạo diễn thở dài.

Take 2.

Lần này, Namping chủ động. Cậu kéo tay Keng lại, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nụ hôn dài hơn, nhưng vẫn cứng nhắc, thiếu lửa. Người quay phim liếc sang đạo diễn – vẫn lắc đầu.

Take 3.

Keng đổi cách tiếp cận – anh ôm lấy Namping từ phía sau, thì thầm bằng giọng khản đặc. Namping cứng đờ, rồi quay lại, ánh mắt rực lửa... nhưng rồi lại vụt tắt.

"Cắt! Cảm xúc không tới! Các em đang giữ lại cái gì vậy? Cảnh này phải là... phải là như hai người yêu nhau từng đi qua ngàn trận đau, giờ chỉ còn cách một cái ôm, một cái hôn là tan chảy thôi! Là yêu, không phải đang đọc thoại!"

Không ai trả lời.

Namping cúi đầu, môi mím lại. Keng quay đi, cắn chặt môi.

Họ thử thêm nhiều lần nữa.

Take 7. Take 10. Take 13.

Mỗi lần là một kiểu cảm xúc khác nhau: có lần căng thẳng đến mức Namping đẩy Keng ra giữa cảnh. Có lần Keng hôn như muốn trút giận. Có lúc, cả hai chỉ im lặng, dán môi vào nhau như một nhiệm vụ.

Không ai thấy được tình yêu trong đó – chỉ có quá khứ đang giãy dụa dưới vỏ bọc chuyên nghiệp.

Giữa giờ nghỉ, Keng ngồi trong góc, mở nắp lon nước lạnh, uống một ngụm rồi thở dài. Mồ hôi thấm ướt cổ áo. Anh đưa mắt nhìn về phía Namping – cậu đang ngồi bệt dưới đất, chống tay nhìn trần nhà, đôi mắt xa xăm đến mức Keng thấy đau.

"Vẫn ghét anh à?" Keng bất giác hỏi, dù không chắc cậu có nghe.

"Không phải ghét," Namping đáp, không quay đầu, "Chỉ là... hết tin."

Keng im lặng.

Giờ quay lại tiếp tục. Đạo diễn lần này không nói gì. Ông chỉ ra hiệu bằng tay: Take 17.

Không còn chỉ đạo. Không còn thoại rõ ràng. Không còn gì ngoài một ánh mắt.

Keng bước tới. Namping ngẩng lên. Mắt họ gặp nhau – thật lâu.

"Xin lỗi," Keng thì thầm, giọng lạc đi.

"Em biết."

Cả hai cùng tiến về phía nhau. Không ai dẫn dắt, không ai chờ lệnh. Tay của Keng vòng ra sau lưng Namping. Hơi thở dồn dập. Nụ hôn đến như một bản năng – lần này, không còn là "diễn".

Mọi người trong trường quay nín thở. Không ai dám cắt.

Nụ hôn kéo dài. Ngọt ngào. Dịu dàng. Và thật đến mức mọi máy quay như mờ đi. Mọi góc độ như bị lu mờ trước điều gì đó đang thật sự xảy ra trước mắt.

Khi đạo diễn khẽ thì thầm "Cắt," cũng là lúc Keng và Namping buông nhau ra. Nhưng ánh mắt vẫn không rời.

Cảnh hôn thứ 17 – cuối cùng cũng đúng cảm xúc.

---

Phim trường dần vắng. Các thiết bị quay được tháo dỡ, ánh sáng được hạ xuống, chỉ còn vài bóng người lui cui thu dọn đạo cụ. Nhưng căn hộ giả lập – nơi có chiếc ghế sofa cũ kỹ và ánh đèn vàng dịu – vẫn còn nguyên.

Cả Keng và Namping đều ngồi lại.

Không ai bảo ai. Không ai gọi ai. Nhưng cả hai đều biết, nếu không nói lúc này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa.

Keng chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn xuống tay mình. Trong một thoáng, anh quay sang:

"Lúc anh đi... em giận đúng không?"

Namping không đáp. Cậu đang nghịch chiếc nhẫn bạc trên tay, ánh mắt trôi dạt như dòng sông vừa vỡ bờ.

"Không phải chỉ giận. Mà là đau."

Giọng Namping nhỏ, nhưng thật.

"Anh biết em không thích tin đồn. Vậy mà khi người ta ghép anh với người khác, em phải tự lên mạng đọc hết, trong khi anh thì biến mất. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi."

"Anh định gọi," Keng nói, cười buồn, "nhưng rồi lại sợ... sợ em không muốn nghe. Anh nghĩ: nếu em còn cần anh, em sẽ nhắn trước."

"Và nếu cả hai đều đợi?" – Namping hỏi.

Cả hai im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, những năm tháng lặng lẽ trôi đi – đầy tiếc nuối, đầy điều chưa kịp nói.

Rồi Namping khẽ nói, như một câu hỏi, như một lời thú nhận:

"Lúc anh quay lại, em tưởng mình sẽ thấy ghét. Nhưng rồi... lại thấy nhẹ lòng."

Keng nhìn cậu. Ánh mắt cũ. Như chưa từng thay đổi.

"Lúc em hôn anh lần nãy... là thật không?"

Namping cười nhẹ, mắt cong cong:

"Còn cần hỏi sao? Đoàn phim ai cũng biết rồi kìa."

"Anh muốn chắc," Keng nói, rồi rướn người tới. "Tại anh tính... xin thêm một cảnh nữa. Lần này không phải hôn trong phim, mà là hôn ngoài đời."

"Chi phí phát sinh đấy," Namping chọc, nhưng không né tránh.

Và thế là họ hôn nhau lần nữa.

Không có máy quay, không có kịch bản, không có ánh đèn giả.
Chỉ là hai người từng yêu nhau, từng lạc nhau, giờ tìm lại nhau qua một nụ hôn thật.

Một tuần sau...

Fanpage chính thức của Khemjira the Series đăng một đoạn hậu trường ngắn: cảnh hôn thứ 17 – không chỉnh màu, không lồng nhạc.

Cả mạng xã hội bùng nổ.

"Trời ơi, ánh mắt của Paran nhìn Khem thật sự không phải diễn..."
"Chắc chắn là thật rồi! Nhìn kìa, hai người họ đỏ mặt còn không che được!"
"Cảnh hôn thứ 17 >>> mọi phân cảnh đam mỹ mình từng xem."

Ngay sau đó, Keng đăng một story lên Instagram cá nhân:

"Cảnh hôn thứ 17 là lần đầu anh thật sự được hôn em trong vai mình."

Vài phút sau, Namping repost story đó, thêm caption:

"Lần hôn thứ 18, không còn là vai diễn..


"Yêu là hành trình không tránh khỏi sai sót, nhưng khi chân thành mở lòng, dù xa cách hay thời gian, ta vẫn có thể bắt đầu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro