Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kbiet nua=((

  Alexis Ness là một tên điên, một kẻ tâm thần, Isagi Yoichi đã nhận xét như vậy. Dù đã biết rõ nhưng lúc nào cậu cũng phải rùng mình, ớn lạnh trước cái cách gã phục tùng vị hoàng đế của mình, một tên hầu cận trung thành không hơn không kém. Cậu cho rằng Ness chỉ là một món đồ chơi biết nghe lời, một công cụ giúp "chủ nhân" của mình hoàn thành mục tiêu. Từ trước đến giờ, Alexis Ness lúc nào cũng chỉ chú tâm vào những lời mỉa mai, xỉa xói tài năng của Isagi, gã chưa bao giờ công nhận hay thậm chí chấp nhận việc "chủ nhân" của mình đã bị đánh bại trong một khoảnh khắc. Cậu không cằn nhằn, chỉ tặc lưỡi cho qua, mặc cho kẻ hầu cận kia chìm trong sự uất hận mà cắn chặt môi, gân xanh nổi rõ trên trán. Tuy nhiên, cậu không ghét gã, cậu nói rằng gã là người tốt, một người dịu dàng. Khi cậu ngã gục trên sân, hứng chịu cơn đau thấu xương từ quả bóng đá lệch quỹ đạo của đồng đội, Alexis Ness đã chạy đến. Gã không ngần ngại bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, bao bọc thân hình ấy trong vòng tay của mình mà đưa tới phòng chữa trị. Cậu thấy gã đang làm quá, tuy đau nhưng cậu vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng "tên điên" này không cho phép, gã buộc cậu nằm nghỉ và cứ thế trong ánh mắt ngỡ ngàng của các cầu thủ Blue Lock, Alexis Ness đã chăm sóc cậu suốt một thời gian dài, kể cả trong việc ăn uống. Isagi Yoichi không ghét gã, cậu biết bản thân mình đã "yêu", dù cho cậu có đấu tranh chống lại suy nghĩ ấy thì tiếng tim đập loạn nhịp, sự ngại ngùng trước cái chạm của gã đã chứng minh cho cậu. Isagi Yoichi đơn phương Alexis Ness.

  Isagi Yoichi là một tên phiền phức, một kẻ vị kỉ chết tiệt, Alexis Ness đã nhận xét như vậy. Gã luôn thấy khó chịu mỗi khi cậu khám phá ra điều gì đó trên sân cỏ, ghét bỏ cách cậu thu hút sự chú ý của Kaiser, người mà gã coi là "hoàng đế" của riêng mình. Gã cho rằng cậu chỉ là một tên yếu đuối, hèn hạ không dám hành động mà chỉ núp sau bóng lưng đồng đội. Gã không muốn công nhận chiến thắng của cậu, căm hận việc cậu ngày càng tiến bộ, Alexis Ness ghét điều đó, gã muốn bóp nát cậu, muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi, tuyệt vọng của cậu, muốn cậu phục tùng gã mãi mãi, khao khát được đeo xích vào cổ vị tiền đạo mang số áo 11 này. Cứ mỗi khi cậu phớt lờ lời chê bai của gã, Ness chỉ ngậm ngùi nuốt lại cơn hận, hai tay nắm chặt tưởng chừng như làn da ấy sắp bật máu đến nơi. Tuy nhiên, gã không ghét cậu, gã nói cậu là một người tốt bụng, một người tình tế. Khi thấy cậu gục xuống, gã vô thức chạy đến mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, gã không hiểu, gã chỉ tự hỏi tại sao lại hành động như thế, phải chăng gã điên rồi sao? Và cứ thế, ngày nào gã cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cậu, chăm sóc cho chàng trai trẻ từng li từng tí kể cả việc ăn uống mặc kệ những ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc của các cầu thủ Bastard Munchen. Alexis Ness không ghét cậu, gã biết bản thân mình đã "yêu". Dù cho có cố gắng chối bỏ nó, gã cũng không thể kiểm soát nhịp tim đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ, tươi rói của cậu. Alexis Ness đơn phương Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro