
Nắng đã tắt , và cơn mưa đã dần về .
❝
đan sợi ánh ban mai thành chiếc giỏ nắng sớm ,
để hứng vài giọt tình đã tan biến hư vô .
❞
═════════════════════
blended by : ELVIS SINS .
credit goes to : @MATTROICHANLY-
═════════════════════
ʟʏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣ᴛ ,
ɢɪᴏ̣ᴛ ɴᴀ̆́ɴɢ ʙᴀɴ ᴍᴀɪ .
ᴀɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴀ̂ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ,
ɴɢᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̂ʏ ɴɢᴀ̆́ᴍ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ?
【 – Khúc Giao Mùa –
có se se cơn gió heo may mát lành của tiết thu mới chớm ,
có se se những kỷ niệm ấm áp dần sinh sôi giữa những con người .
• • • 】
O.
hà nội . giờ đã sang cuối tháng bảy . trên cái màu xanh lục rộng lớn và rải rắc nắng vàng của vòm lá mấy cây bàng xếp thẳng hàng ngay lối trên vỉa hè ấy , dường như loang lổ từng chỗ , đã có sắc nâu đỏ hung hung nhuộm kín mấy phiến lá to lỗ chỗ vết sâu . nắng vàng ươm vẫn còn đương trải đầy . trời xanh biêng biếc , cao và bao la , trong suốt như với được tay , đổ cho nắng trải đầy xuống phố , có lững thững mấy vạt mây trắng vắt ngang trời đẫm mình trong nắng hạ vàng ong .
nắng rải lên lớp ngói gạch đỏ sờn của những ngôi nhà cổ kính lóc tróc sơn tường , trượt khỏi mái ngói và như thể đổ óng ả cả mái tóc trắng bạc từng trải biết mấy nắng mưa của bà lão gánh rong ngồi nghỉ . lên những tán lá bàng , lá phượng dàn trải theo hàng theo lối , bao rộng ôm trọn cả khoảng đường nhựa ven lối vỉa hè , có cả tiếng chim líu lo hót gieo trên phố . lên cả mặt nước hồ tây lóng lánh bạc khiết nhìn thấy được cả đường chân trời , đến độ sợi nắng mỏng nhất cũng có thể xuyên qua mắt cá tròn xoe .
cái như trông đang đợi ai ở một quán nước bên vỉa hè giữa dòng người cùng xe cộ thưa thớt qua lại , con bé ngồi bấm điện thoại tạch tạch , đeo đôi tai nghe đang phát một bản nhạc lofi nào đó , trên đùi vẫn là tập thơ từ chiến hào đến thành phố mà con bé ngẫu nhiên được một người bạn thân mến tặng . chẳng biết trong điện thoại có cái gì hay mà mặt nó cứ tủm tỉm cười , tay bấm bàn phím loạn xị ngậu hết cả lên , bà chủ quán nước đội cái nón lá còn thấy gò má nó đỏ hây hây sau làn tóc mai đen nhánh .
chợt khắc , có làn gió heo may nhè nhẹ len lỏi qua những ngõ ngách mang hương vị hoài cổ , tạt qua tán lá cây xào xạc dao động bước chân chim , và phả vào gáy cổ như , cho làn tóc đen tuyền từng sợi bay phất phơ theo chiều gió . nó thấy làn da mình man mát và có chút gì nồng ẩm hơi sương trong không khí . và khi nó ngóc đầu lên khỏi màn hình điện thoại , nó thấy nồng nàn hương hoa sữa tan hoà trong từng giọt không khí lỏng , ngào ngạt một mùi hương dịu ngọt khiến lòng nó một khắc ngẩn ngơ .
à , thu đã chạm khắc , như tình cảm con bé bây giờ .
« Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về »
tâm trí vẫn đương dở trôi dạt về miền thu nào thì điện thoại trên tay bỗng rung lên liên hồi , tiếng nhạc chuông chạy vào trong tai khiến con bé giật nảy mình , tay tung con điện thoại lên và suýt chút nữa thì nó hôn vỉa hè . con bé thở phào , cái tên người gọi hiện trên màn hình khiến con bé không giấu khỏi mừng rỡ trên khuôn mặt , nhưng mãi phút sau nó mới bấm nút trả lời . trong cái giọng lanh lảnh pha lẫn dỗi hờn của con bé , vẫn có niềm hạnh phúc vui mừng.
I.
teru trông thấy bóng dáng cô bạn người việt thân thuộc liền dừng lại , đỗ xe bên cạnh vỉa hè nơi em đang đứng . dưới áng mai mềm mại của sắc trời mới sang thu , anh thấy má em phồng lên , hây hây đỏ , đôi mày lá liễu nhăn lại , và đôi ngươi to tròn sắc nâu sương luôn làm anh nghĩ về làn đất ẩm ướt thơm mùi cỏ non sau những cơn mưa hạ rì rào . teru mỉm cười , nhưng như không thấy được qua lớp khẩu trang y tế , rằng anh đang cười vì khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của em .
nhớ ngày đầu tiên rủ nhau đi chơi anh cũng khiến em bày ra vẻ mặt vậy .
cái như , hay được gọi là kim như , là học sinh mới vào cấp iii theo học tại một trường trung học phổ thông chuyên ở hà nội . như vốn sinh ra ở miền nam , nhưng do gia đình em quyết định chuyển lên đây làm ăn cho khấm khá hơn nữa , vả , em cũng nhiều lần mong ước được sống ở mảnh đất hà thành rộng lớn này , nên em đã quyết tâm và may mắn đỗ vào một trường chuyên có tiếng ở thủ đô .
minamoto teru là sinh viên trao đổi ở nhật đến việt nam học tập và tìm hiểu nét văn hoá đặc sắc . từ nhỏ anh đã được rèn cho thói quen sống tự lập , khi đến việt nam , anh chỉ cần bố mẹ gửi cho một khoản vừa nhỏ chu cấp , còn lại anh có thể tự lo liệu được , nên giờ anh đã có một cuộc sống sinh viên tương đối ổn định và kiếm thu nhập cho mình bằng nghề shipper — giao hàng qua mạng . teru đến việt nam là vì anh có niềm yêu mến với quốc gia này .
" anh đến trễ một phút ba mươi bảy giây . "
em đứng khoanh tay trước ngực , phụng phịu , giọng cáu bẳn ra trò . bé như của anh dỗi rồi nè , anh dỗ em đi đi điii . teru tháo chiếc khẩu trang xuống , đưa tay bẹo hai bên má như đau thật đau , vừa bẹo anh vừa luôn miệng cười nói , trêu chọc em .
" ái ái áiii ! auuu !! "
" nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng– anh xin lỗi , anh xin lỗi , được chưa , chưa , chưaaa ? "
" âng em in ỗiii ! ( âng em xin lỗiii ! ) "
dễ ghét thật đấy .
nhưng mà , có bận dỗi cũng chẳng được bao lâu .
" à , anh có ship cho em hai hộp bánh tráng trộn nè . ăn xong mình đi ăn phở bò ha , anh biết một quán ở gần đây ngon lắm đó ! "
teru xách ra một túi đựng hai hộp xốp trắng đưa trước mặt em . lúc đó , như thấy có mảng nắng nào rơi rớt trên mái tóc anh vàng hoe , ánh nắng chảy xuống mi mắt anh hoà lẫn vào con ngươi xanh biển biêng biếc . anh cười , một nụ cười toả nắng dịu dàng , cùng giọng nói trầm trầm xao xuyến , anh nói tiếng việt dù chưa được sõi , nhưng khiến trong lòng em quá đỗi xốn xang . kim như bỗng thấy ấm áp lạ thường , chắc có lẽ vì anh là anh nắng .
" yêu teru cưng nhấttt ! "
em cười hớn hở ôm chầm lấy anh , cảm nhận mùi hương ấm áp từ bờ vai anh . còn anh , anh chững lại , ngỡ ngàng trước hương ổi lạ kỳ phà vào cánh mũi anh . teru mỉm cười , khoé miệng anh cong lên một nụ cười ôn nhu , luồn tay qua những sợi tóc đen mềm như tơ lụa mà vuốt ve chúng . ngắm nhìn đôi uyên ương phía đằng trước , bà chủ quán cười cười , và có chút hoài niệm về cái tuổi thanh xuân có chút gì bồng bột của mình thời kháng chiến chống pháp . bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật .
giải quyết hai hộp bánh tráng trộn nhanh gọn lẹ , đôi bạn trẻ tạm biệt bà chủ quán nước rồi lên xe đèo nhau đi chơi phố . ngồi trên con xe gắn máy phía sau lưng anh , như ngắm nhìn đường phố hà nội trong khoảnh khắc giao mùa . đất hà thành như nở hoa rực rỡ . nào hoa sữa , cúc vàng , cúc hoạ mi , rồi cả lê , nho , bưởi , ổi rao bán trên đường . phố phường hoài cổ hoà quyện cùng những gam màu tươi sắc .
vòm trời lác đác những cánh chim chao liệng dường vắt phải mấy vạt mây mỏng tang . hoa sữa nở từng chùm trắng muốt trên những ngọn cây xanh , những chiếc lá bàng đứng tuổi ngả màu đã lìa cành và trôi dạt theo chiều gió . người đi đường khoác vài lớp trang phục mỏng , và những ngôi nhà mang chấp niệm khó phai chìm trong làn sương se se hơi ẩm . tất cả như hoà vào một nhịp chuyển động thư thả , chậm rãi , tựa một bản nhạc mùa thu nhẹ nhàng .
quả thật , hà nội không vội được đâu .
« Sương được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu »
" teru , anh có ngửi thấy mùi cốm không ? "
có , teru có ngửi thấy . và lòng anh chợt lúc bâng khuâng . cốm – một thức quà của lúa non – cũng là thức quà mà anh đã hứa sẽ cùng em thưởng thức nhân ngày đi dạo chơi khắp 36 phố phường nà nội mà hai đứa đã dày công sắp xếp . ừ , bao gồm cả lời thề non hẹn biển nữa . còn cái kim như đang ngồi sau anh , em còn đương dang dở việc hồi tưởng lại hương vị bánh cốm làng vòng trứ danh ... đúng rồi , em làm sao bẵng quên được ?
— nhưng kìa ... anh đâu rồi ?
II.
vâng , quả đó là một kỷ niệm đáng nhớ thật .
còn giờ , thì anh đâu rồi , minamoto teru ?
đã khoảng gần ba tháng kể từ lần cuối cùng anh dẫn tôi đi ăn bữa phở bò lần đầu tiên tại hà nội . ồ , tất nhiên , đó cũng là lần gần cuối hai chúng ta có thể gặp mặt nhau . sau khi tôi vừa dứt khỏi cơn buồn miệng một cách thoả mãn và vẫn đang đắm chìm trong hương vị nước phở còn dư dả trong khoang miệng , hẳn lúc đó tôi đã hồn nhiên không chút suy nghĩ kỹ mà đồng ý lời thỉnh cầu của anh . lúc đó tâm trí tôi đã lung lạc ở đâu vậy nhỉ , nói cho tôi biết đi , teru ?
" có lẽ đây sẽ là cuộc đi chơi cuối cùng hai ta có thể dành cho nhau . tuần sau là kết thúc khoá học của anh rồi , và anh sẽ phải về nước ngay lập tức . giữ liên lạc với anh nhé , hãy đợi anh trở về . "
quào , đúng là tôi yêu anh thật lòng . anh nói vậy và tôi thì tin anh sái cổ , và cùng anh lập những lời thề non hẹn biển như biết bao đôi tình nhân khác . teru , có ai từng nói với anh rằng anh là một gã nhật bổn hèn nhát không ? bởi vì trong mắt tôi anh là cái thứ khốn kiếp như vậy đấy . ừ , đúng rồi đấy . anh như thể bốc hơi hoàn toàn sau cái lần tôi trao anh cái ôm tiễn biệt và vẫy từ anh ở sân bay nội bài . tôi luyến tiếc lắm , luyến tiếc rất nhiều thứ từ anh , teru ạ .
rồi , tôi nhìn vào đôi mắt anh , nhưng tôi không thể nhìn thấu tâm can anh . teru , anh có luyến tiếc điều gì không ?
tôi không thể nhớ nổi có bao nhiêu cuộc gọi thuê bao tôi đã từng nhận lại , và tất cả đều là từ tôi chủ động gọi cho anh . messenger , facebook hay bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào khác , tôi đều nhắn anh những câu từ yêu thương , vẫn luôn đợi chờ mòn mỏi hồi âm từ anh , nhưng đổi lại là ? cái tỉnh bơ như thể anh chẳng thèm đả động gì đến notification vậy , cho dù cái dấu chấm xanh lục vẫn bám víu dưới avatar anh đều đặn mỗi ngày một tiếng .
— mà gượm đã , có phải tôi đã quá ngây ngô khi tin tưởng vào thứ cảm xúc non dại vun vén lâu ngày này rồi sẽ được anh ngỏ lời tỏ rõ ?
...
đầu tháng mười , hoa thạch thảo rộ nở lộng sắc khắp trời , tím biếc cả một góc phố thủ đô . hương thạch thảo thơm bình dị , thoang thoảng mùi đồng quê mộc mạc hiện hữu trong từng ngõ phố , kẽ cửa , phả trong từng đợt gió thu giờ man mác cái hanh khô của tiết đông mới chớm dậy . dân hà thành qua lại trên phố rộn ràng biết mấy , người qua kẻ lại vô tình giẫm đạp lên những chiếc lá bàng khô giòn , già úa nằm lặng yên dưới mặt đường lại vang lên những âm thanh rạp rạp, giòn giã .
nắng giờ chỉ còn rơi rớt lại vài giọt nhạt nhoà vàng sắc , hoà với dòng nước hồ tây lấp lánh màu bạc . tôi vẫn ngồi đây , ngồi ở quán nước hôm nào vẫn chờ đợi bóng hình cùng nụ cười toả nắng thân thuộc của anh đến từng phút từng giây , chống cằm ngước nhìn những rặng mây hư ảo trên bầu trời mênh mang quá . tôi nghĩ ngợi vu vơ , và mơ tưởng đến những ước vọng , hoài bão của một tương lai vượt quá tầm tay ( mà tôi từng ngỡ sẽ chẳng xa xôi là bao ) giờ đã trôi dạt về khoảng không vô định chẳng rõ .
tôi nhớ anh , tôi thương anh , tôi mến anh . kim như yêu minamoto teru nhiều lắm . nhưng minamoto teru có yêu kim như không ?
tôi không biết , phải chăng tôi đã quá khờ dại chúi mũi vào thứ tình cảm huyễn hoặc mà bản thân đã mù quáng đâm đầu , dẫu biết rõ mười mươi rằng sẽ chẳng có kết thúc có hậu nào ở đây ? vào cái khắc tôi vô tình tìm được bức thư cuối cùng anh để lại cho tôi , ở trên căn gác xép bụi bặm mà tôi đã cùng anh dọn dẹp nó ... cũng vào cái khắc ấy , nước mắt tôi lưng tròng không ngớt , đến làm lem nhoè hết những con chữ mực đen anh viết vội dở dang ...
được ăn cả , ngã về không ; trách sao được cái tuổi thanh xuân non dại thời niên thiếu , những xúc cảm miên man tựa mặt trời mới tháng năm ?
« Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi. »
▂▂▂▂▂▂▂▂
❝ gửi tới em , người con gái việt nam tôi hằng yêu say đắm ,
liệu rằng một kẻ chất đầy mình tội lỗi như tôi đây có xứng đáng nhận tình yêu của em ,
hỡi trân quý của tôi ? ❞
— khong em a , vi trong tham tam toi von da chet lang tu thuo moi lot long .
🍂
【 – Hà Nội , 1997 –
áng thu ban chiều hôm nao tuột mất ,
và tình ta cũng tắt lịm hoá điêu tàn .
• • • 】
ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̂́ʏ ,
ʙᴀ̂́ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ʜᴀʏ ?
sᴀʏ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢᴏ̛̃ ,
ᴠᴏ̛̃ ᴛᴀɴ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ .
END .
29 | 01 | 2021
A/N:
Lithromantic (Lithromantic Syndrome) hay Akoiromantic và Apromantic, theo khoa học có thể hiểu là: thu hút lãng mạn mà mất dần hoặc biến mất khi nó được đáp lại. Có một loại xu hướng mang tên Lithromantic. Tức là sau khi bạn có tình cảm tốt với một ai đó, mà người ấy đồng thời cũng có hảo cảm với bạn, bạn liền bắt đầu ghét cảm giác này, thậm chí không thèm thích người ấy nữa.
Những người mắc phải triệu chứng Lithromatic thường có xu hướng thích yêu đơn phương hơn là được yêu lại. Mặc dù có nhiều tình cảm dành cho đối phương, thế nhưng chỉ muốn mỗi mình hưởng thụ cảm giác ấy, cảm giác hồi hộp khi nhìn trộm crush, khi nghe ngóng được chút thông tin gì về crush mà họ thì không cần phải bận tâm rằng mình đang thích họ.
Mọi thứ chỉ cần như thế là đủ, nếu đối phương vô tình nhận ra được tình cảm của mình, bật nhẹ đèn xanh rằng tớ cũng thích đằng ấy, thì y như rằng chỉ muốn thu mình lại và bỏ chạy, có thể là chạy thật sự theo nghĩa đen. Thậm chí còn biến mất như chưa từng tồn tại.
Sưu tầm và chỉnh sửa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro