
V.
Ba “ tai họa ” Satang, Santa và Phuwin đang ngồi ngay ngắn trong căn phòng trắng tinh của Ban Kỷ Luật, như ba học sinh tiểu học vừa bị bắt quả tang giấu bài kiểm tra.
Trước mặt họ là Pond – người không còn là hội trưởng ban kỷ luật nữa, mà giờ trông y như... một giáo sư đại học đang đọc diễn văn chính trị.
Pond giơ bảng nội quy lên như giơ bài thi tốt nghiệp:
"Trường ta có 128 quy tắc vàng, trong đó mục 3B – không gây gổ, mục 6C – không sử dụng phép thuật không rõ nguồn gốc trong khuôn viên trường, và mục 9D – tuyệt đối không chế nhạo hội trưởng ban kỷ luật!"
Santa thì thầm:
"Cái cuối là tự chế đúng không?"
Phuwin:
"Tao thề, ngồi nghe anh Boom chửi còn dễ chịu hơn nghe ông này giảng đạo…"
Santa đang đếm ngón tay:
"Tụi mình mới vi phạm có… 7 mục thôi…"
Pond vẫn say mê:
"…và nếu còn tái phạm, các bạn có thể bị đình chỉ, ghi vào hồ sơ vĩnh viễn, và cấm ăn bánh ngọt ở căn tin!"
Ba người tròn mắt kinh hãi.
Santa hét khẽ:
"Bánh ngọt ở căn tin ngon lắm đó?! Tụi em có làm gì đâu mà hình phạt giống anime hậu tận thế vậy!"
Ngay khi Pond định đọc tới chương mục 10A – “Ứng xử văn minh nơi công cộng”, thì cánh cửa phòng bật mở.
Ánh sáng từ hành lang tràn vào như thiên thần giáng thế. Và giữa ánh hào quang đó là…
AOU.
Vẫn bộ tạp dề tiệm bánh, mũ lưỡi trai ngược, tay cầm túi bánh bông lan. Trông y hệt như một anh chủ tiệm ngọt ngào bước ra từ poster phim Hàn Quốc.
Aou mỉm cười hiền:
"Xin lỗi, tao tới hơi trễ. Tụi nhỏ này là do tao bảo lãnh."
Pond nhíu mày:
"Thằng Aou, lần nào cũng vậy, bảo lãnh tưởng mày làm luật sư…"
Aou nháy mắt:
"Thì tao là luật sư chuyên ngành bánh trái mà."
Pond ngao ngán, xếp bảng nội quy lại:
"Lần này thôi đấy. Nếu tái phạm nữa… tụi nó phải học thêm giờ sinh hoạt ngoại khóa với tao!"
Aou bật cười:
"Thôi nào, khi nào về tiệm ăn bánh rồi kể lại chi tiết cho anh nghe. Nhưng đừng nghĩ là thoát nhé, anh cũng muốn biết ai là người đấm trước."
Santa, Satang, Phuwin đứng dậy như được đại xá, cúi đầu chào Pond rồi đi theo Aou như những chú cún con mới được cứu khỏi lò thiêu.
Sau buổi “hỏi cung” không chính thức với hội trưởng ban kỷ luật, ba người được thả tự do… quay lại lớp học. Ai nấy đều trong trạng thái tinh thần suy sụp, cơ bắp rệu rã, như vừa chạy marathon quanh Trái Đất. Nhưng trường học không quan tâm đến nỗi đau tinh thần – chuông vào lớp vẫn lạnh lùng reo vang.
---
Tại khoa Âm nhạc – Lớp lý thuyết âm nhạc cơ bản
Santa và Satang ngồi ở hàng cuối lớp. Phía trước là một giảng viên tóc xoăn, đeo kính to, đang thao thao bất tuyệt về "quãng âm và hòa âm hiện đại".
"Một đoạn chuyển hợp lý phải đảm bảo tương quan hài hoà giữa tonic và dominant..." – Giảng viên nói, tay vung vẩy như đang chỉ huy dàn giao hưởng.
Santa lén ngáp:
"Dominant là... con cá gì vậy?"
Satang thì đã nằm bẹp trên bàn, vẽ nguệch ngoạc lên góc vở:
"Tao tưởng mình vào lớp học để ca hát cơ… ai ngờ học đánh đố toán học bằng nốt nhạc."
Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng – là bạn cùng lớp đang thực hành. Santa thò đầu lên nhìn, mắt sáng lên:
"Ê! Cái này vui nè! Nhạc cụ là đam mê của em đó!"
Satang nhìn cây đàn rồi khẽ nhíu mày:
"Không quen lắm... tao chỉ biết chơi đàn phép thuật thôi."
---
Tại khoa Mỹ thuật – Phòng vẽ
Phuwin đang đứng trước giá vẽ, một tay cầm cọ, tay kia… cầm hộp màu mà không biết chọn màu nào. Trên toan vẽ là một vệt cam loang lổ mà cậu cố lắm cũng không hiểu đó là gì.
Giảng viên – một người mặc sơ mi loang sơn, tóc buộc cao và giọng nói đầy nghệ sĩ – bước đến gần:
"Hãy vẽ tâm trạng của em vào khung hình này. Không phải thứ em nhìn thấy, mà là điều em cảm thấy."
Phuwin lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy... mệt.”
---
Cuối ngày
Chuông tan học vang lên như tiếng chuông giải thoát. Ba người gặp nhau ở sân trường, mặt mày như gà mắc mưa. Santa thều thào:
"Em tưởng lớp học loài người vui lắm… ai ngờ khổ hơn luyện chú cấp cao…"
Phuwin gật gù:
"Chỉ thiếu một con yêu tinh bay ngang nữa là hoàn chỉnh thế giới hỗn độn…"
Satang thở dài:
"Thôi về tiệm bánh... ít ra bánh ngọt còn dễ nuốt hơn lý thuyết âm nhạc."
---
Mặt trời chiều đã ngả vàng, cả ba bước lững thững ra khỏi cổng trường như ba chiến binh vừa sống sót sau một cuộc chiến mệt nhoài. Đang định gọi xe buýt thì ánh sáng phản chiếu từ một vật thể gì đó lấp lánh thu hút ánh nhìn của cả nhóm.
Đó là một chiếc Porsche màu đen bóng loáng, đậu chễm chệ ngay trước cổng trường. Bên cạnh nó là Aou, khoanh tay dựa vào cửa xe, đeo kính mát như bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Cả ba đứa đồng loạt… đứng hình.
Santa lắp bắp:
“Cái... cái này là gì vậy? Con thú máy hả? Có... có ăn người không?”
Phuwin tròn mắt:
“Hay là xe ngựa kiểu mới của loài người?”
Satang khịt mũi:
“Mấy người thôi quê mùa được không?”
Aou cười khẽ, bước tới mở cửa xe:
“Xe chứ gì. Lên đi, anh mày đưa về.”
Santa thì thào:
“Chủ tiệm bánh có được lái thứ này không? Có bị bắt không?”
Phuwin: “Bánh ảnh làm chắc làm bằng vàng.”
Bọn họ lần lượt chui vào trong, ngồi trên ghế da thơm mùi mới, mỗi đứa dán mặt vào cửa sổ như đang ngồi du hành vào chiều không gian thứ bảy. Xe lăn bánh nhẹ nhàng, êm ái như đang lướt trên đám mây. Santa hét lên:
“Ê ê ê! Nó chạy mà không giật! Không rung! Không bay khói!”
Aou nhếch mép:
“Mấy đứa bộ trên núi xuống hả?”
Satang nhỏ giọng, tự nhủ:
– “Cũng không tệ… nếu không phải ngồi cạnh hai cái loa phát thanh sống này.”
Cả xe vang lên tiếng cười, tiếng bàn luận về tiết học, và cả sự bối rối khi phải làm quen với thế giới mới. Nhưng rõ ràng, lần đầu tiên trong ngày – họ cảm thấy dễ chịu.
---
Chiếc Porsche bóng loáng rẽ vào con hẻm nhỏ, đỗ lại trước tiệm bánh quen thuộc. Bầu trời lúc này đã ráng đỏ, nắng cuối ngày nhuộm vàng mảng tường vôi loang lổ.
Boom – đang lau mặt kính quầy bánh – ngẩng đầu lên, thấy chiếc xế hộp đen tuyền lừ lừ tiến vào như một con quái thú, liền hoảng hốt ném bay cái khăn trên tay, mặt tái mét:
“Má ơi! Phù thủy hắc ám tìm đến thật rồi!”
Anh cuống cuồng chạy ra sau tiệm định trốn thì nghe tiếng cánh cửa xe mở cạch, rồi... từng bóng người lững thững bước ra.
Santa – tóc rối, áo xộc xệch, mắt lờ đờ.
Phuwin – tay ôm cặp như ôm bình dưỡng khí, mặt trắng bệch như bị rút máu.
Satang – bước đi như xác sống, mỗi bước chân nặng như gánh nghiệp.
Boom hét lớn:
“Trời đất ơi! Có đứa nào bị nhập hả? Ai gọi thầy pháp chưa!?”
Santa thều thào:
“Anh Boom... em... em không chắc mình còn là con người không nữa...”
Phuwin:
“Cái thứ gọi là ‘lý thuyết mỹ học trong chuyển động hội họa’ nó giết em rồi...”
Satang:
“Chưa bao giờ thấy cái gì ngu si mà khó như ‘cảm âm nhạc học’...”
Boom:
“Tụi bây đi học hay đi đánh trận hả?”
Santa ngồi bệt xuống thềm:
“Cả ngày bị hội trưởng ban kỷ luật tra tấn, vô lớp thì thầy cô toàn nói tiếng... ngoại tinh.”
Boom:
“Té ra là vậy...”
Aou từ xa lên tiếng:
“Bọn em ổn chứ?”
Boom bấm nghe, hét vào máy:
“Ổn cái gì! Mấy đứa nó như vừa mấy cái xác biết đi rồi này!”
Aou cười lớn ở đầu dây bên kia:
“Có thế mới trưởng thành! Từ từ sẽ quen.”
Boom nhìn lũ em tơi tả trước mặt, lòng vừa thương vừa buồn cười. Anh kéo cửa tiệm, tay chỉ vào quầy bánh:
“Vào ăn bánh đi. Anh mới nướng xong mẻ cupcake. Lên đường học hành mà không có đường thì ai mà sống nổi!”
Cả ba đứa nghe tới “bánh” liền sáng mắt như trẻ nhỏ. Dù thở không ra hơi, vẫn cố lê từng bước vào, như những kẻ sống sót sau tận thế… và tìm được thiên đường nhỏ của riêng mình: tiệm bánh của Aou.
“Tụi bây ngồi yên đó, để anh mang ra món đặc biệt giúp hồi sinh linh hồn!”
Chưa đầy 5 phút sau, từ căn bếp vọng ra mùi... lạ lắm. Khét khét, cay cay, có chút gì đó như... lốp xe cao su đang cháy.
Boom xuất hiện, hai tay bưng ra một khay bánh ngọt — nếu gọi là bánh thì hơi quá lời. Trên khay là một đám sinh vật cháy đen, hình thù không rõ ràng, xốp xốp méo mó, có cái phồng như núi lửa đang phun trào, cái khác thì xẹp lép như bị trời giáng.
“Tadaaaa! Cupcake cacao lòng đỏ trứng muối caramel dừa nướng công thức mới của anh!” – Boom tự hào tuyên bố, mắt long lanh như đang đợi được trao sao Michelin.
Cả ba đứa im phăng phắc.
Santa nhích người né qua bên.
Phuwin giả vờ ho sặc sụa.
Satang lấy tay bụm miệng như sắp nôn.
“Thơm… thơm đó anh…” – Santa lắp bắp.
“Mùi… mùi giống… trạm xăng bốc cháy.” – Satang thì thầm, cố không để Boom nghe thấy.
Đúng lúc không khí đang căng thẳng như dây đàn, Aou bước vào, cởi kính râm, phủi bụi áo sau khi đậu xe xong, vừa định chào hỏi thì...
“KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ…!”
Khói từ bếp phụt ra như sương mù London. Mùi bánh cháy hòa quyện mùi trứng muối tạo nên một loại... hỗn hợp sát khí chưa từng có.
Aou:
“Có chuyện gì vậy?”
Boom:
“Anh làm bánh cho em nè!” – Boom vừa nói vừa chìa chiếc bánh ra Aou.
Aou ho sặc sụa, trợn mắt, ngã cái “rầm” ngay tại cửa.
“AOUUUU!!!” – Boom la lên chạy đến, quỳ bên cạnh.
Santa:
“Chết thật rồi... anh Aou gục thiệt rồi.”
Phuwin:
– “Cấp cứu cấp cứu! Gọi... gọi ai đó đừng cho anh ấy ngửi tiếp!”
Santa nghiêm trọng:
“Hay thiêu cái bánh này đi, còn hơn để nó thiêu người…”
Một phút sau, Aou tỉnh lại, thều thào:
“Boom... nếu anh thương tụi em... đừng bao giờ làm bánh nữa…”
Boom ngồi thẫn thờ bên cạnh khay bánh, ánh mắt vẫn chưa từ bỏ hy vọng:
“Vậy... anh làm món mặn nhé?”
Cả ba đứa em cùng hét lên:
“KHÔNGGGGGGGG!!!”
– Hết Chương 5 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro