Em yêu Leader của em
Haechan nhè nhẹ lén lút trốn ra phòng khách lúc hơn 11 giờ đêm không khác gì một điệp viên thì bất ngờ bị anh Johnny túm lại dặn hỏi.
"Tìm Mark???"
Johnny hỏi em như lẽ hiển nhiên, bởi lẽ khi nào mà chả thế nhưng nhận lại là cái lắc đầu nguây nguẩy của em nhỏ.
"Con đi chúc sinh nhật anh TY Track cơ."
Johnny nhớ ra rồi lại cười xoà, tự nghĩ sao mình lại tự nhiên quên bẻn đi mất.
"Em canh bên đó trước đi, chặp nữa anh ra."
Haechan gật đầu lia lịa rồi vội vẫy vẫy tay tạm biệt anh lớn, đầu ngẫm nghĩ sao mà anh ý lại mau quên chuyện trọng đại như thế.
Gấu con nhà anh cứ vừa chạy vừa nghĩ nên chỉ mới ra khỏi cửa phòng thì con Gấu ấy đụng phải cái anh người yêu siêu cấp đẹp trai vũ trụ.
"Ui da!!!"
Mark vội sốt sắng nắm hai tay em giữ cho em khỏi bị ngã, sắc mặt có chút biến dạng.
"Ngã bây giờ."
Em cười hì hì rồi xà thẳng vào lòng anh, chân tay luống cuống đu lên người anh với mục đích đòi bế.
"Bế em, bế em."
Mark chính xác là mềm nhũn rồi nhưng vẫn cố điềm tĩnh vì đó là hình tượng mà anh muốn xây dựng trong mắt bé người yêu. Mà cốt cách là cho em không bị chiều hư mà leo lên đầu mình chễm chệ ngồi trên trển.
"Ngoan, ồn ào quá là vỡ kế hoạch hết, lúc đó anh Taeil giết hai mình luôn đó."
Haechan xụ mặt xuống rồi nhả khỏi người anh, tay còn quệt ngang sẵn tiện nhéo cái eo thon gọn của anh iu cho bỏ ghét.
Nhớ cái hồi sinh nhật anh Taeil, vì Haechan lỡ lời nên bị lộ hết kế hoạch, kết quả em phải nhận lại một cái kí đầu đau điếng của anh Doyoung còn bị mắng tả tơi, "Mark nó cũng không trị nổi chú thì anh đây phải đá đít chú trả về nơi sản xuất thôi. Nhóc quỷ."
Lần sinh nhật này không chỉ có thêm nhà Mộng Mơ còn có thêm nhà Uy Thần. Cái sàn nhà của tầng 5 muốn lún xuống tới nơi luôn rồi, thấy cũng tội mà thôi được trai đẹp đứng lên thì cũng là phước của nó rồi.
Vì là sinh nhật của vị Leader đáng kính nhất vũ trụ nên ai ai trong nhóm cũng hồi hộp lạ kì, đến nổi chân cứ nhịp nhịp nhìn là biết đang rất nóng lòng.
Mọi người đã chuẩn bị rất nhiều thứ: bánh kem do chính tay anh cả làm, một bức vẽ chân dung do chính tay anh trai người Thái vẽ, thêm mấy quả hàng hiệu không tiện nhắc đến giá của mấy vị đại gia ở đây nữa.
Trong lúc chờ, Haechan nhạy vụt qua chỗ anh cả giành đòi tiên phòng cầm bánh cho bằng được.
Taeil lắc đầu rồi nghiêm giọng nói, "Đừng quậy, em lon ton rớt bánh là vỡ hết."
Haechan không nhỏ nhất ở đây nhưng chả hiểu sao trong mắt Taeil, em bé mãi mãi là em bé, người ta thì ngày càng trưởng thành nhóc này thì càng ngày càng được mấy anh cưng chiều.
•••
Điểm đúng 0h, Taeyong hí hửng cầm điện thoại chuẩn bị đón nhận những câu chúc của mọi người. Điểm qua một phút sau đó, vẫn không một ai chúc sinh nhật anh. Bỗng dưng anh cảm thấy rất buồn buồn.
RẦMMMM
Cánh cửa bị mở tung, hơn hai mươi người thanh niên chen chúc vô căn phòng nhỏ bé của Taeyong. Anh ngỡ ngàng mở to con mắt, miệng vô thức mà há to không tài nào khép nỗi lại.
Từ phía đằng sau, anh Taeil bước lên cùng tiếng hát của mọi người.
Thật sự rất to, đến nổi Taeyong chỉ biết cười rồi chắp tay thổi nến nhanh nếu không mai cả đám bị bế lên phường mất.
"Gì đây, khác gì đi đòi nợ không hả mấy ông tướng."
Jisung vô thức mà đáp lời anh, "Anh đúng là mắc nợ tụi em nên mới phải vì tụi em mà lo lắng suốt ngày."
Nói xong tưởng mình bị hớ, Jisung liền lấy tay che miệng. Chenle bên cạnh thấy bạn dễ thương thì đưa tay xoa đầu bạn, còn cười đến tít cả mắt.
Quà dần về tay của người quan trọng, một vài người phải về trước, những người còn lại thì xúm lại ăn nhậu ở phòng khách.
Haechan từ nãy đến giờ cứ bám dính lấy anh, một chút cũng không chịu buông. Mark liếc liếc mà chả dám kéo em về, dù sao hôm nay là ngày của anh Taeyong nên anh nhịn một chút.
"Anh ơi, em đã 23 tuổi rồi, bây giờ em sẽ chăm sóc cho anh."
Taeyong vui vẻ xoa xoa đầu em nhỏ. Với anh, Haechan là đứa trẻ ngoan, anh thương em số hai thì chả tìm ra ai là số một đâu.
"Nhóc lớn rồi, nhớ hồi còn sinh nhật anh, nhóc thích quà sinh nhật của anh đến nổi anh tặng luôn cho nhóc. Giờ thì nhóc thích gì cũng có thể tự mua, còn đòi chăm sóc cả anh cơ đấy."
Haechan cười hì hì rồi siết chặt lấy tay anh, một hai là không chịu buông.
"Nhóc con, về Mark đi."
Haechan lắc đầu rồi nhìn qua anh người yêu dò xét.
"Anh ơi, em muốn ngủ với anh Taeyong."
Mark nghe xong mà cuốn quýt cả lên, lắp bắp trả lời em.
"Anh... anh ấy sẽ không quen đâu."
Taeyong nghe đứa em áp út trả lời mà không kìm được mà cười khẩy trong sự khinh bỉ, 'oẹ, ghen thì bảo ghen còn đỗ lỗi cho tôi'.
"Đúng vậy, anh không biết anh có quen không chứ có người không quen đó."
Tan tiệc cũng gần 2h sáng, lèo nhèo mãi Haechan mới chịu buông anh ra. Mark bế em về phòng, chuẩn bị quay lưng bỏ đi thì anh Johnny vỗ vai anh nói.
"Em ngủ với nhóc đó đi, ẻm có vẻ hơi ngà ngà say rồi, không có người ngủ chung ẻm không ngủ được đâu. Anh qua KTX WayV một chuyến."
Mark thấy cũng ổn nên cũng nghe theo anh, còn đối với anh Johnny thì quá ổn.
"Haechan, em mau ngủ đi, nhìn gì vậy."
Quay lưng lại thấy em nhìn chằm chằm mình, Mark thắc mắc tiến tới ngồi cạnh em, tay véo nhẹ cái má ửng hồng vì men rượu kia.
"Chờ anh mà."
Thấy anh không hiểu ý mình, em xị mặt xuống bắt đầu công cuộc làm nũng.
"Gấu nhỏ ngoan, anh xin lỗi, mình ngủ nha."
Mark đã cố tình kê tay cho em gối, nhưng em cứ tuột xuống nằm ở phía dưới bụng anh rồi vòng tay ôm qua eo anh. Say lắm rồi chứ ngà ngà gì nữa đâu, ông thần của anh khó chiều lắm mọi người ơi.
Taeyong bên kia phòng vẫn còn thức, anh ngồi bóc từng món quà của mọi người rồi cười ngây ngốc. Hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
—————————
Có đứa em đáng iu ghê anh TY Track nhỉ ?!
Sửa dần dần rồi tuồng ra. Mà sửa lại cái chap này xong thấy khùng khùng không khác gì mình ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro