Phần cuối chưa thì chưa có biết
"Jaemin à, tôi thích cậu. Thật sự.... Rất rất thích cậu. Thích cậu nhiều lắm."
Aaaaaa, điên mất thôi Huang Renjun. Tối đó về, tôi chẳng thể nào ngủ được. Trời ơi, chỉ nghĩ đến cái việc hai đứa gặp nhau nhưng coi như người dưng đã khiến toàn thân tôi trở nên run rẩy.
Lại ngẫm đến lời của Haechan. Thật sự luôn á. Ông trời ơi, ơi là ông trời à. Con phải làm sao đây.
Tôi chỉ còn vài tiếng để đưa ra quyết định
"Nghe này, Huang Renjun, mày đã lỡ rất nhiều cơ hội đáng quý trong cuộc đời mày. Lần này tuyệt đối....không thể đánh mất cậu ấy....Ít nhất cũng phải can đảm, một lần."
Tôi tự dặn mình và đắp chăn đi ngủ.
Tích tắc tích tắc, không gian yên tĩnh làm tôi thấy khó chịu vô cùng, những hình ảnh, những thước phim sống động không ngừng chen chúc trong bộ não này. Tôi như muốn nổ tung vậy. Có cảm giác lạ lắm. Không rõ là lo sợ hay là hồi hộp. Chỉ biết rằng ngày mai, dù có ra sao. Tôi cũng phải thử. Nhất định là vậy.
Tự trấn an bản thân khoảng một lúc, tôi nhớ lúc đó là 03:23, okay tôi đã thật sự chìm vào giấc ngủ rồi... Ngày mai cố lên nhé Renjun.
______________
"Na Jaemin, tôi có chuyện muốn nói."
Trước mặt là một cậu trai trẻ đứng đó nhìn tôi, tuy không đáp nhưng lại ngầm đồng ý để tôi thưa chuyện.
Bất giác tôi thấy thời gian như đọng lại. Là cảm giác ngày đầu tôi thấy cậu.
Nhanh ghê ấy, mới đó mà tôi sắp phải xa cậu ấy rồi....
Dù gì tôi cũng không muốn đơn phương nữa, dù gì tôi vẫn có niềm tin vào ánh mắt, vào sự dịu dàng cậu đối với tôi. Cậu cũng có cảm giác với tôi, đúng chứ ?
"Cậu nói đi, Renjun-ssi" Sau một hồi lâu không thấy tôi đáp, cậu ấy bèn lên tiếng trước.
"Cái...gì cơ, Renjun-ssi á, bộ cậu đang dãn cách xã hội hay là nhất quyết...coi tôi là người dưng đấy."
"Cậu đừng im lặng thế, tôi thật sự rất khó chịu đấy." Nó vẫn im lặng không nói, không cãi. Lúc đó trái tim tôi nhói lại. Nó càng im lặng thì tôi càng thất vọng.
Nó vẫn không nói, chỉ cúi mặt, đôi lông mi khẽ động, trông vô cùng đẹp đẽ, ngũ quan cũng núp ấn dưới mái tóc đen. À nó nhuộm đen lại rồi, có lẽ là ngay sau hôm bọn tôi "có vẻ giận nhau". Thế nhưng, ngay trong hoàn cảnh đó, tại thời điểm đấy, tôi chẳng còn sự giao động nào, thay vào đó là sự căng thẳng, bực tức.
"Cậu. Quá đáng thật sự đấy. Cậu có biết cái cảm giác thích một người nhưng người ta không quan tâm, không để ý, ngược lại còn coi mình như người dưng. Nó đau đến mức nào không. Tôi đã bảo cậu nói gì đi, nhưng cậu lại im lặng. Thật sự làm trái tim tôi rất, rất đau đấy. Cậu có thật sự coi tôi là bạn không vậy?."
"..."
" NA JAEMIN." Tôi không chịu được nữa, nó cứ lầm lì như vậy nên tôi đã quát nó.
"Tôi không coi cậu là bạn."
Kết thúc rồi, tôi...
________________
08:13
Tiếng chuông báo thức rung lên, tôi giật mình tỉnh dậy thì cũng là lúc mẹ tôi vội mở cửa chạy vào. Nhìn mẹ hốt hoảng quá.
"Renjun à, con có sao không. Đừng làm mẹ sợ. Con trai à, con mơ thấy ác mộng sao. Sao lại khóc um thế chứ ? Làm mẹ lo quá đấy."
Mẹ nói bấy nhiêu lời nhưng tôi chỉ chú ý rằng. Tôi đã khóc sao!?.
Chắc phải khóc dữ lắm, mẹ mới hoảng hốt như vậy. Đau lòng quá nhỉ, cũng may vì cái lời tuyệt tình ấy vẫn chưa được nó thốt ra.
Bạn nghĩ nó không ảnh hưởng gì sao, thực chất nó đã làm tôi nhụt chí đi nhiều rồi đấy. Tệ thật.
Mang một tâm trạng không vui lại vừa thấp thỏm đến trường. Đm tôi chỉ muốn chửi thề thôi. Vừa vào đến cửa lớp. Tôi thấy bóng dáng của nam sinh đó đang lau bảng và tệ hơn là trong lớp không có bóng dáng ai ngang qua.
"Đùa, chẳng lẽ mình đến sớm quá sao, cả lớp đâu rồi chứ." Tôi lẩm ba lẩm bẩm.
Trên bục giảng truyền xuống tiếng cười.
"Đến sớm quá, nên cả lớp xuống tập trung hết rồi."
"Haizz, ra là vậy. Sao.... Cậu còn ở đây, cũng muộn rồi."
"Chờ cậu." Hai tiếng thốt ra cũng đủ khiến tôi thấy ngại rồi.
"Tôi... Tôi xin lỗi Jaemin à. Thật sự hôm đó... Tôi, không phải, ý tôi là." Đậu xanh, lúc đó tôi chỉ muốn bóp cổ chính mình thôi, ngôn ngữ thì loạn xì ngậu như người ngoại quốc bập bẹ tiếng Hàn. Ôi thần linh ơi.
Một bên miệng của Jaem đưa lên,
"Không sao, Haechan kể lại hết rồi."
"Ừ, vậy thì tốt..."
"..."
"Ủa mà khoan...."
Đột nhiên, cảm giác chập mạnh ùa tới. À không, đầu óc trống rỗng như mất não ấy.
Aaaaaaa, tôi không biết gì đâu. Môi Na Jaemin mềm quá huhu.
Trời ơi, lúc đấy hoảng hốt quá tôi chỉ biết mở to mắt và đồng thời định lùi về phía sau. Ừ thì, phía sau là tường cmnr, một tay nó chống lên tường, còn lại thì giữ lấy vai tôi.
Lần đầu tiên hôn môi với nam thần, tôi không dám thở mạnh luôn ấy. Nó hơi nghiêng đầu, mút nhẹ lấy môi tôi. Tôi đã từng nghĩ, hôn là một việc rất mất vệ sinh nhưng sao hôn môi của Jaem lại gây nghiện chứ.
Môi nó có cần à, xin ông trời thứ lỗi con hồ đồ quá.
Sau khi mắt đã không trợn lên nữa, nó thả tôi ra. Chưa kịp để tôi hồi phục thể lực cũng như tinh thần, Na Jaemin đã đánh luôn đòn hiểm vào tim tôi, vào trong bộ não non nớt này.
"Huang Renjun, tôi thích cậu. Renjunie thích lại anh được chứ ?"
Cùng với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, cậu ta đã thành công khiến đại ca Đông Bắc dính phải "conditinhyeu" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro