P.6
Cậu ấy là động lực. Động lực giúp tôi vượt qua một năm học mệt mỏi. Năm 11, không quá áp lực, nhưng có thật nhiều cảm xúc. Vì có cậu, những lần làm tôi cười, những lần làm tôi giận, cả những lần làm tôi bối rối. Tất cả, cảm ơn cậu, Jaemin ah.
Năm lớp 11, có cậu.
"Renjun ah, xem thử xem có thông báo nhận trường lớp gì không kìa..."
Ba chấm ở đây không phải là ngập ngừng gì đâu. Mà là, mẹ tôi nói nhiều quá, tôi chả nhớ gì trong đầu cả.
Vẫn còn buồn ngủ nhưng phải bật dậy, ôi không được rồi. Buồn ngủ quá.
"NÀYYY, Mẹ mày bảo cái gì hả thằng kia, dậyyyyy mau"
"Aishh, VÂNG. Khó chịu vãi chưởng"
Check điện thoại. Vcl 8h rồi á, đậu xanh nay đến trường á. Ối mẹ ơi, muộn nửa tiếng rồi.
Chạy vội xuống nhà, rồi phóng đến trường.
Con Nam Mô A Di Đà Phật.
Ây da, mắt với chả mũi Jun ơi.
"Tôi...tôi xin lỗi ạ". Giờ chỉ biết cắm mặt mũi chạy vào lớp thôi, nên cũng chả để ý gì.
"Không nhận ra tôi hở, Cáo Nhỏ. Mới có mấy tháng nghỉ hè thui mà, tôi buồn đó. "
Ơ giọng này, đích thị là...
"Ơ, hoá ra là Jaemin. Đi nào, cùng nhau đi muộn keke. May tôi không phải người duy nhất."
Bên cậu. Tôi thấy yên tâm. Bên cậu. Tôi thấy cậu chính là chỗ dựa vững chãi.
Tôi khoác tay Jaemin và cùng nhau đi vào lớp. Mới mấy tháng hè, cậu không khác mấy. Vẫn làm tôi xao xuyến từ lần đầu nhìn.
Năm này có lẽ sẽ có nhiều biến động. Tôi nghĩ vậy.
Tôi. Vẫn thích cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro