Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.12

Khóc kha khá nên đã thấm mệt, tối đó tưởng chừng không ngủ được nhưng có lẽ tôi lại đã ngủ khá say. Tôi, có mơ một giấc mơ lạ lắm.

"Jaemin à, tôi...tôi rất thích cậu. Cậu..."

"Tôi thích người khác rồi, xin lỗi, Injun à. "

Giọng nói ấy dù chỉ là trong mơ, không hiểu sao, chân thực đến lạ. Giọng nói vẫn trầm ấm song lại lạnh lùng. Và còn, mang đến cho người khác, cụ thể là tôi cảm thấy cậu ta đang khách sáo vậy, cảm thấy có lỗi ư? Xin lỗi? Thà cứ... từ chối thẳng đi. Còn xin lỗi sao? Tôi nhạy cảm lắm nên khi thêm "xin lỗi" vào, tôi thấy... mình không ổn tí nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dễ dàng cảm nhận được dấu tích tối trước - vệt nước mắt. Nghĩ lại đến giấc mơ đó, tôi càng không có can đảm để nói ra.

______________

"Injun à"

"Dạ mẹ."

"Sắp thi đại học rồi, nguyện vọng của con thế nào vậy?"

"Con chưa nghĩ tới."

"Này, con trả lời thản nhiên vậy sao? Chỉ còn vài tháng nữa mà con trả lời mẹ như thế à? Nếu con không tự quyết định được thì đừng nói là mẹ đặt đâu còn ngồi đó."

"Mẹ à..."

"Tối nay. Cho mẹ cậu trả lời."

"Aishh, mẹ..."

______________

Tất nhiên, tức tối chồng lên nhau. Nói chung không có tâm trạng. Fuck, sao lại thấy cảnh này nữa nhỉ.

Tôi có đi nhanh, vượt qua cả Ann và Na Jaemin, hai cái người đang nói chuyện rất vui vẻ.

"Ể, bạn nhỏ đi nhanh thế, chân dài thế kia mà cũng đi nhanh quớ cơ. Chờ coi."

"Yah, đừng có gọi tôi cái kiểu đấy nữa, nghe ghê vc ấy. Với cả kệ tôi đê, tôi chả liên quan gì đến cậu đâu. Đi đi, đi với bạn gái cậu ấy." Tôi còn nhớ là lúc đó tôi hét lớn lắm, như trút cơn thịnh nộ của cáo luôn.

Đậu xanh, tôi nhận ra mình nói gì đó không đúng. Nhân lúc Na Jaemin định nói gì đó, tôi liền tăng tốc chạy nhanh vào lớp.

Thôi chết rồi, nói thế rồi nó có nghĩ cái chi chi không ta. Thôi toang rồi. Huang Renjun là Huang Renjun, sao mày hồ đồ vậy con. Tôi lo lắng, căng thẳng các thứ. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn ra (tui xạo đó, miêu tả thêm cho kịch tính thoi). Túm lại, lo thật, lại cắn móng tay ròi.

"Hù"

"Yah, mẹ ơi. Giật cả mình, thằng quỷ này."

"Đại ca làm gì vậy, kể Haechan nghe với."

"Mịa."

"Sao thế?"

"Mày ốm sao, mặt đỏ hết rồi này, chết thật, còn toát mồ hôi nà"

"Thôi, xin. Tại mày chứ ai. Ai biểu hù chi không biết."

"Xin lũi, à mà Injun."

"Giề?"

"Vừa nãy Na của mày hỏi tao về mày ấy?"

"Fuck, cái giề cơ, nó hỏi tao á!?"

Thôi chết rồi, nhỡ nó... Ôi lo vc, tim tôi đập bình bịch nè.

"Nó...nó hỏi cái chi thế!?"

"Keke, coi kìa, nghe tên ai đó lại tớn lên. Tao đùa đó kaka".

"Cái thằng."

Tôi lấy cái hộp bút rồi chọi nó, cơ mà nó chạy nhanh quá. Trước khi đi còn vọng vào:

"Nó hỏi là bạn nhỏ của nó mấy nay sao mà kì thế, bị ốm à. LÀM NÓ LO QUÁ TRỜI"

Trời đụ, mấy chữ cuối còn vừa chạy vừa hô lớn vang cả hành lang nữa chớ.

Bó tay.

"Ây da...bạn nhỏ à ném mạnh quá vậy..."

Tôi ngạc nhiên quay ra, là lúc nãy. Lúc nãy ném hộp bút chẳng may, vào chỗ đó. Èo, không có lỗ nào chôn luôn.

"Ôi mẹ ơi, sao đen thế này cơ chứ, fuck."

"Này..."

Tôi vòng lên cửa trước chủ đích là chốn tên đó.

Giờ làm sao mà gặp mặt ta, gặp rồi nói gì nhỉ, mày điên rồi. Ôi... Ngại vc, nhục chết mất. Tự nhiên hét làm gì chớ.

"Aishh, điên chết mất, tên khốn Na...."

"Ây da. Mịa điên vãi."

"Ố, Renjun."

"Ơ, anh Doyoung!?"

Preview

"Này, Huang Renjun,tại sao cứ tránh mặt tôi thế, giải thích coi? Hay cậu chán chơi với tôi rồi, đi mà chơi với anh tiền bối gì gì của cậu ấy, aishh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro