Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MeiMei] Không mua bằng tiền (1)

Request of chimcanhcut10

.

.

.

____________________________________

Mọi người đều nghĩ Mei Mei bị thu hút bởi tiền của bạn. Nhưng có thật là vậy?

____________________________________

.

.

.

- MeiMei-san, mừng chị trở về!

- Chào em. Có vẻ em lúc nào cũng tràn trề năng lượng nhỉ, Haibara?

- Em rất cảm ơn vì lời khen của chị!

- Hmm... Vậy em sẽ không phiền nếu giúp chị vác mang cái túi này chứ?

Nhìn chị ấy cười đùa, nói chuyện vui vẻ với cậu bạn cùng khoá, bạn thoáng chạnh lòng. Chị vẫn nói chuyện với Haibara một cách tự nhiên, giống như những lúc nói chuyện với bạn. Vị trí của Haibara đã từng là của bạn, người bắt chuyện, hỏi han chị mỗi khi chị đi làm nhiệm vụ trở về cũng là bạn. Vậy mà bây giờ...

Hoá ra... Chị ấy vốn cũng chẳng cần bạn...

Bạn cười chua chát.

"Rõ ràng là bản thân bạn tự tránh xa chị ấy, sao bây giờ lại thấy hối hận? Hay phải chăng, đây vốn là một quyết định sai lầm?"

- Tự nhiên ngồi cười một mình? Chập mạch hả?

Bạn ngước lên nhìn. Là Nanami - cậu bạn tốt của bạn. Cả hai người đã làm quen thân ngay khi mới vào học viện. Và cũng thật kỳ lạ khi lúc nào bạn cảm thấy tâm trạng mình có vấn đề thì cậu bạn này luôn xuất hiện.

Cố gằn giọng mình để khiến đối phương nghĩ mình ổn, bạn trả lời:

- Không có gì đâu.

Nanami nhìn ra cửa sổ, đập ngay vào mắt là cảnh tượng vừa kỳ lạ cũng vừa quen thuộc mà cậu thấy mấy ngày gần đây. Nhận ra vấn đề, rồi lại quay sang nhìn cô bạn học đang rầu rĩ, cậu không khỏi ngán ngẩm. Bước đến bên cạnh bạn, Nanami ngồi bệt xuống, thở dài.

- Cậu không lừa nổi tôi đâu. Nói thật, Y/N, tôi chưa thấy ai giống cậu. Nếu thích người ta thật lòng thì cứ việc bày tỏ. Đang không lại ngồi đây buồn, chỉ tự làm khổ mình.

- Tôi sợ...

- Cậu sợ cái gì? Sợ bị người ta từ chối?

Có lẽ đã bị Nanami nói trúng tim đen, giọng bạn bỗng lạc hẳn đi, nghẹn ngào:

- ... Không chỉ là từ chối. Tôi còn sợ... Sợ chị ấy... Không thích tôi thật lòng...

Nanami hiểu ý nghĩa trong câu trả lời của bạn. Bất cứ ai trong Cao Chuyên ít nhất cũng biết về cái bà chị MeiMei kia, bởi cái tính thực tế quá đà, nói trắng ra thì là thực dụng.

Chị ta mê tiền, và tất nhiên cũng không bao giờ muốn dính dáng vào các mối quan hệ mật thiết mà không liên quan đến tiền bạc. Vả lại, nếu chị ta không thích con gái thì công cốc rồi.

Thương thay cho cô bạn, Nanami lại thở dài. Nhìn bạn buồn thế này mấy ngày nay, cậu cũng muốn mệt mỏi theo. Đưa bàn tay vỗ vai bạn, cậu nhẹ nhàng an ủi:

- Nếu đã thấy không có hy vọng gì thì cũng cố mà buông bỏ. Ba tháng là ổn thôi.

- ... Cảm ơn cậu.

- Giờ tôi có việc rồi, mai gặp.

Thấy bạn không đáp, Nanami thở dài (lần thứ N trong ngày) rồi cứ thế rời đi. Bóng lưng cậu dần biến mất sau góc khuất hành lang.

○✧°•

Trở về phòng sau một ngày dài với tâm trạng não nề, bạn ngả lưng ngay xuống giường.

MeiMei và Haibara đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Nanami đã qua chỗ thầy hiệu trưởng.

Các anh chị khóa trên đã đi làm nhiệm vụ.

Nhân viên trong trường cũng đã ra về từ lâu.

Lúc này, chẳng còn ai nữa.

Trong căn phòng bây giờ tối tăm, cửa đóng chặt, đèn tắt hết, tù túng ngột ngạt kinh khủng. Bạn thu mình vào trong chăn, như muốn cách biệt hoàn toàn với thế giới, nhớ về quá khứ, rồi lại tự đắm chìm vào cái hồi ức đẹp đẽ xưa kia của bạn cùng người ấy...

○✧°•

Vốn là con của một gia đình cự phú có tiếng trong địa phương, bạn đã có một thời thơ ấu vô lo vô nghĩ trong sự đùm bọc của cha mẹ. Nhưng vào năm 14 tuổi, bạn trúng lời nguyền, và việc liên tục nhìn thấy các Chú Linh đã thay đổi cuộc đời bạn. Sau một khoảng thời gian dài để bình tâm, khả năng của bạn được phát hiện và hiện tại đã học sinh năm nhất của Trường Công lập Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo.

Những ngày đầu đến Cao Chuyên, bạn thật sự rất lo lắng. Rời xa vòng tay cha mẹ, còn phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, thật sự là một điều quá sức đối với bạn. Cường độ tập luyện liên tục được đẩy mạnh, càng khiến một cô gái từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm tay vào vũ khí như bạn gặp nhiều khó khăn.

Ý thức được sự kém cỏi của bản thân, lúc nào rảnh là bạn lại lao đầu vào luyện tập. Ngay cả cái nóng bỏng rát da của mùa hè Tokyo cũng không khiến ý chí của bạn lung lay.

- Trong các đòn tấn công tầm gần, em phải hạ thấp lưỡi kiếm xuống.

Giật mình, bạn quay lại. Là MeiMei-senpai.

- Dạ, em cảm ơn chị.

Bạn chỉ mới nhìn thấy chị một lần, trong buổi chào đón học sinh năm nhất. Trông chị có vẻ khá là khó gần, lại còn đứng ở xa nên bạn cũng không dám bắt chuyện. Mà bạn cũng không ngờ là trời nắng vậy mà vẫn có người ra sân tập.

- Lần này em vung thấp quá rồi!

Tiếng chị cất lên một lần nữa đã khiến bạn thoát khỏi luồng suy nghĩ. Bạn luống cuống muốn thực hiện lại động tác. Rồi đột nhiên, bạn cảm nhận một thân người áp sát lên cơ thể bạn. MeiMei cứ thế nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của.

- Đường kiếm của em không vững, như vậy sẽ khiến em chật vật ngay cả khi đối đầu với Chú Linh cấp 3.

- D-Dạ, vâng ạ.

Tư thế này khiến bạn có chút khó chịu, nếu không muốn nói là ngại ngùng. Từ trước đến nay, bạn ít khi có những hành động thân mật với người lạ.

Nhưng người này có vẻ không lưu tâm. Cứ thản nhiên mà nắm lấy bàn tay, uốn nắn tạo ra các đường tấn công.

Và còn dành cả buổi chiều hôm ấy để dạy bạn nữa.

○✧°•

- Đối với những người chưa có kinh nghiệm như em, khi đối đầu với các Chú Linh chiến đấu tầm xa, em phải đọc vị chúng, rồi tránh né các đòn tấn công, từ từ tiếp cận.

Bạn ngồi nghe chị giảng một cách chăm chú, rồi hí hoáy ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ cầm tay. Đến khi bạn ngước lên, thì thấy chị đang nhìn mình.

- Hmm... Mặt em có gì sao? - Bạn thắc mắc hỏi.

Chị chỉ lắc đầu nhẹ, rồi tiếp tục giảng cho bạn.

Ánh hoàng hôn rực đỏ của buổi chiều tà đang bao trùm vạn vật, chiếu lên mái tóc và khuôn mặt chị. Ở nơi gần như vậy, bạn có cơ hội nhìn rõ chị hơn. Khuôn mặt chị thanh tú, thực sự... Chị rất đẹp.

Vẻ dịu dàng khác lạ, mà lại không khiến chị trở nên yếu đuối.

Bất giác, bạn cảm thấy lòng mình rộn ràng.

- Mặt em đỏ lên rồi kìa. Nắng quá sao?

- D-Dạ, không ạ! - Bạn luống cuống giấu đi sự bối rối vừa nãy.

- Thôi, để mai nhé. Chắc em cũng mệt rồi. Ngồi đây hai tiếng rồi mà.

Nhìn chị rời đi, một chút tiếc nuối, xao xuyến chợt dâng lên trong lòng bạn. Bạn lại càng mong chờ đến ngày mai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro