[Gojou Satoru] Sau đêm nay
Request of chi1502333
.
.
.
____________________________________
"Em muốn được ôm ấp,
Anh thèm nhận cảm thông.
Anh nhớ lời đường mật,
Em nhớ nến trong phòng."
(Liêu Hà Trinh, Tất cả và chúng ta)
____________________________________
.
.
.
Sau đêm nay, hai ta là gì?
Là thầy trò.
Yêu, xét theo nghĩa danh từ, là tình cảm yêu đương của muôn loài. Còn xét nó theo nghĩa động từ, thì là tình cảm thắm thiết dành riêng cho một người khác giới, muốn chung sống và cùng nhau gắn bó cuộc đời.
"Khác quái gì nhau chứ?"
Cái của nợ này là do giáo viên chủ nhiệm hồi còn học Sơ Trung của bạn giảng đi giảng lại trong mấy cái tiết học "Giáo dục giới tính cho trẻ tuổi vị thành niên", toàn những từ ngữ rối rắm, khô khan, mà bạn thì không ưa mấy thứ không có miếng cảm xúc nào.
Và cái nhận xét trên là của bạn trước kia, khi vẫn còn chưa thực sự trải qua "yêu" - thứ xúc cảm mãnh liệt nhất trần tục.
– Thôi nào Y/N, kéo não em từ trên mây xuống mặt đất cho thầy nào!
"Chết, không tập trung rồi."
– Em xin lỗi ạ!
– Em buồn ngủ hả?
– Dạ...
Hầy, ngại quá, lại để thầy ấy phát hiện ra.
Bạn đã cố để tỉnh táo rồi, nhưng đêm thì càng khuya, mà bạn thì càng ngái ngủ. Chắc bây giờ anh sẽ cho nghỉ thôi, bạn nghĩ thế.
– Thế em thử vả vài cái vào mặt cho tỉnh đi.
... Hình như bạn vừa quên mất, đây là Gojou Satoru.
<^>
Bạn là học sinh đầu tiên trên con đường làm giáo viên của anh, và cũng là học sinh duy nhất trong khóa này. Anh còn trẻ, cộng thêm cái tính cách trẻ con đã giúp hai người làm thân. Bạn và Satoru khi ấy như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.
"Chết, lỡ thích Gojou-sensei rồi."
Chẳng biết tự bao giờ, sâu thẳm trong trái tim của người thiếu nữ mới lớn đã in sâu dáng hình của chàng trai trẻ.
<^>
– Mặt thầy dính gì hả? _ Satoru vừa hỏi vừa soi lại mặt mình trong màn hình điện thoại.
– Dạ... Không có gì. _ Bạn giật mình, vội cúi mặt xuống.
– Chắc tại thầy đẹp trai quá chứ gì? _ Cái điệu bộ tự luyến của anh đúng là không thể bỏ được. _ Trời đất, ai mà đẹp thế này? Là Gojou Satoru chứ ai.
Bạn cười trừ, tỏ ra vui vẻ, cố đổi chủ đề nói chuyện.
Nhưng trong cõi lòng bạn, nào có lúc bình yên?
Một ánh mắt, một tiếng cười, một điểm chạm của người ấy vẫn luôn khiến tâm bạn như muốn nổ tung.
<^>
Đã từ lâu lắm rồi, bạn ngộ nhận ra bản thân mình thật ích kỉ, tham lam, và đố kị, khi cứ mỗi lần đứng từ nơi xa, trông thấy Satoru trò chuyện vui vẻ với những học sinh khóa sau, bạn lại cảm thấy bức bối.
"Ra là, khi không có em, anh cũng sẽ tìm thấy niềm vui mới. Có lẽ, còn vui hơn khi ở cùng em."
Cũng dễ hiểu, con người Gojou Satoru từ gương mặt, thân hình, sức mạnh cho đến tính cách gần như hoàn hảo. Ông trời sinh anh ra vốn đã cho anh sẽ luôn là tâm điểm của đám đông, và ai ai cũng sẽ dành sự ngưỡng mộ trong đôi mắt mỗi khi hướng về anh.
Càng nghĩ lại càng đau.
"Anh thật tốt, chỉ là không phải của riêng em."
<^>
Suốt gần bốn năm học tại Cao chuyên, ngày ngày được Satoru dìu dắt, tuy tính anh hơi khó được lòng ai, nhưng thực sự bạn đã mạnh hơn trông thấy.
Anh quan tâm bạn ra trò. Và từng cử chỉ ấy của anh qua lăng kính tình yêu của bạn đều thật rù quyến, khiến bạn si mê, khiến bạn khao khát, muốn giữ anh làm của riêng.
Nhưng người ấy, không là thầy - trò thì cùng lắm cũng chỉ xem bạn là người bạn tâm giao.
Thật đau đớn.
Và ngần ấy năm, bạn đã phải nhọc lòng dấu diếm thứ tình cảm thầy - trò (mà bản thân bạn cho là) ngang trái này.
<^>
Sau đêm nay, hai ta là gì?
Là người dưng.
– Em thích thầy.
Miếng bánh cuối cùng sắp đưa đến miệng cũng phải buông xuống, Satoru tròn mắt nhìn bạn, vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
Anh (vẫn dùng cái điệu bộ cợt nhả thường thấy) hỏi lại bạn:
– Cá tháng Tư đến muộn hả ta?
– ... Không phải đùa đâu ạ.
Thấy thái độ nghiêm túc của bạn, anh lờ mờ đoán được đây không phải trò vui đùa (đã thành thói), vội hỏi lại:
– Ý em là sao?
– Là em thích thầy. _ Bạn lấy hết can đảm, thốt ra lời khẩn cầu từ trái tim. _ Xin hãy hẹn hò với em.
Từng câu từng chữ được nói rất rõ ràng, thế mà vẫn khiến Satoru ngớ người một lúc thật lâu. Đôi ngươi xanh tuyệt đẹp phảng phất dáng hình gương mặt bạn, làm bạn có đôi chút ngại ngùng.
Chẳng mất nhiều thời gian để phải đau đầu ngẫm nghĩ, anh hít nhẹ một hơi, và thẳng thừng đáp lại:
– Xin lỗi em, tôi chỉ coi em là học trò.
Chỉ một câu trả lời, một thái độ bình tĩnh, một ánh mắt không chút giao động, một nụ cười nhẹ như để an ủi đối phương, Gojou Satoru đã thành công dập tắt ngọn lửa hi vọng của bạn mà vốn dĩ đã chỉ còn là ánh lập lòe, xiêu vẹo.
Hi vọng giờ đây đã thành tuyệt vọng.
Ánh trăng chiếu sáng trời đêm, khác xa so với căn phòng ngủ tối tăm lạnh lẽo của bạn.
Có lẽ đã chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Bạn đã tốt nghiệp, sáng mai bạn sẽ kí vào đơn xin rời khỏi đây, rời xa anh, đi thật lâu, thật xa.
Nếu mối quan hệ bạn mong ước bốn năm qua thành hình, thì bạn sẽ ở lại. Thế mà đến tận lúc sắp chia xa, tình đơn phương vẫn hoàn đơn phương.
Đã biết ngay từ đầu sẽ không hái được trái ngọt, sao người trồng còn cố ươm cây?
<^>
Sau đêm nay, hai ta là gì?
Là của nhau.
Thời gian vốn dĩ qua nhanh như cơn gió thoảng, ngoảnh lại thì đã biến thành chuyện xưa cũ. Đường đời thì vẫn phải bước tiếp, và càng bước thì những dấu vết của thời gian lại càng in hằn lên con người bạn. Trưởng thành hơn, tự tin hơn, thêm cả ngoại hình ưa nhìn hơn là những lời khen có cánh mà mọi người dành cho bạn.
Cái gì cũng khá hơn, chỉ có bệnh tương tư là không khá hơn được.
Nghe thì thật ngu ngốc, nhưng... ừm... phải, chẳng chối đi đâu được.
Bạn vẫn còn nhung nhớ Gojou Satoru.
Rõ ràng là thế rồi, chứ nếu không thì lúc này tim bạn đã không đập loạn xạ khi đứng trước mặt anh như này đâu.
– Sao em không trả lời? Có vấn đề gì hả?
– Dạ, không có gì. Kế hoạch ổn ạ. _ Bạn không tự chủ được, ánh mắt cứ hướng đi xa, không dám nhìn trực diện Satoru.
Bạn được Thượng Tầng giao phó một nhiệm vụ khó khăn, đó là thanh tẩy một chú linh chưa xác định, khả năng cao là Đặc Cấp. Cũng không có vấn đề gì, chỉ là không biết làm sao cộng sự lại là người thầy năm ấy. Trông anh cũng chẳng khác gì nhiều, chỉ là chuyển sang dùng chiếc băng bịt mắt màu đen. Tiện hơn hẳn.
Lúc này đây, hai con người trưởng thành đã bỏ lại quá khứ sau lưng, cùng nhau bắt tay hướng đến lợi ích chung của tập thể.
Nói cho sáng láng thế thôi. Thật ra, chắc gì anh còn nhớ về đoạn tình cảm còn dở dang mà cô học trò đầu tiên dành cho anh thuở đầu trên giảng đường?
– Chắc tại thầy lên kế hoạch hoàn hảo quá chứ gì? Thầy biết thầy giỏi mà, hehe.
Bạn cố nhịn cười. Anh ấy vẫn rất hài hước, luôn biết cách khiến bạn bớt căng thẳng...
– Ấy quên, chỗ này phải thêm đường lui nữa.
... hoặc là căng thẳng hơn rất nhiều lần.
– Thầy có chắc là ta đang đi đúng hướng không?
– Em phải lo lắng làm gì? Em đang đi cùng "kẻ mạnh nhất" đó. Thầy sẽ bảo vệ em mà.
Ai cần anh ấy bảo vệ chứ, bạn cũng là chú thuật sư cấp 1 cơ mà, chẳng lẽ lại khô-
Khoan đã.
Thầy sẽ bảo vệ em mà.
Satoru đã thành công làm bạn ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai.
– Em sao thế, tự nhiên quay lưng lại, định về hả? Đừng nói là sợ rồi nhé?
Lấy lại bình tĩnh, bạn thở một hơi nhẹ nhõm.
– Không sao đâu ạ, em ổn rồi. Đi tiếp thôi.
Bạn cố lờ anh đi, không chờ đợi mà tiến thẳng vào đường hầm tăm tối phía trước. Dưới lớp vải của chiếc băng bịt mắt, đôi ngươi lục nhãn rực rỡ tựa pha lê của Satoru đang hướng về bạn với một thái độ lạ thường.
.
.
.
Đêm về. Nhiệm vụ cũng xong xuôi.
Anh đỡ bạn ngồi lên bậc gỗ mòn của chiếc cầu thang cũ kĩ, nâng phần chân bị thương của bạn lên, quỳ gối xuống đối diện với bạn.
– Chân em chảy nhiều máu quá. _ Anh vừa cầm máu cho bạn, vừa đánh giá vết thương với chất giọng mang âm trầm thấp - thứ đáng lẽ sẽ không xuất hiện khi anh không tức giận. Có khi là Gojou Satoru đang giận thật.
– Chỉ là vết thương ở cổ chân thôi mà, không quá nghiêm trọng đâu ạ.
– Mất chân rồi thì mới gọi là nghiêm trọng?
Đến mức phải gằn xuống để nén sự tức giận trong người, cái này thì 100% là Gojou Satoru giận thật rồi. Bạn hơi khó hiểu rồi, vì là Chú Thuật Sư thì thế này đang còn là bình thường.
– Thầy à, không mất mạng là tốt rồi, chẳng phải sao?
– Vì tôi, không muốn em bị thương... _ Giọng anh nhỏ dần theo từng câu chữ, như thể đang bày rõ tiếng lòng chân thật.
Tim bạn lại hẫng nhịp rồi.
"Là đang lo lắng cho mình sao?"
Mặc cho lồng ngực rộn ràng, mặc cho con tim mách bảo rằng "đối phương cũng có ý tứ với mình", bạn vẫn dùng lí trí ép buộc bản thân phải chấp nhận rằng: Vì mình là cựu học sinh của anh, nên anh mới phải nhọc lòng.
– Em không yếu đến nỗi chỉ một vết thương thế này mà có chuyện gì đâu. Thầy chỉ cần đưa em đến chỗ Ieiri-sensei là được.
– Nên em ỷ có Shouko mà cứ thế đâm đầu vào nguy hiểm? Nếu tôi không kéo em lại thì em đã không còn chân mà chảy máu nữa.
– Nhưng chẳng phải em đã giết được nó rồi sao?
– Đừng nói vậy. Em mà có chuyện gì thì tôi buồn lắm.
Lại cố giữ bình tĩnh, một lần nữa dặn lòng không được tơ tưởng đến cái phỏng đoán vớ vẩn đó thêm lần nào nữa.
Vì ai kia đâu dành chân tình cho bạn? Chớ nên dây dưa, chỉ khiến lòng thêm sầu muộn.
Khoan, Satoru thường rất ồn ào mà? Hay do thời gian đã tôi luyện anh một thái độ nghiêm túc những lúc nguy hiểm?
"Chà, tuy mình nhớ cái tính tình vô lo tiêu sái ngày trước của anh, nhưng trong tình cảnh này nếu anh bớt nói vài câu cũng ổn thôi."
Rồi bạn lại chợt nhớ, hóa ra ta đã xa nhau lâu như vậy. Thời gian đã được tính bằng năm, mà nhiều kỉ niệm làm bạn suýt rơi lệ những đêm đầu li hương cũng dần mờ nhạt.
Cái bạn nhớ nhất, hài hước thay, lại chính là khuôn mặt bình tĩnh của anh lúc thốt ra câu khước từ.
– Có gì mà phải buồn chứ?
Trước câu hỏi mang chất giọng chua xót pha lẫn nghẹn ngào của bạn, Satoru chỉ nín thinh. Anh không biết phải trả lời thế nào.
Hoặc do không đáng để anh phải trả lời. Riêng cái này thì bạn hiểu.
Chỉ là, như thiên hạ nói, "càng hiểu chuyện thì càng đáng thương"?
– Vì tôi yêu em.
Nói đùa.
Chắc chắn là nói đùa. Để an ủi bạn thôi.
– Cá tháng tư sao?
– Bây giờ là tháng 7 rồi. Và tôi sẽ không nói dối em nữa.
"Không nói dối nữa? Là từng nói dối mình à?"
– Câu từ chối ngày đó, là dối lừa.
Anh ngước lên, kéo chiếc băng bịt mắt màu đen xuống. Một lần nữa, bạn thấy hình bóng mình mờ mờ ảo ảo trong đôi ngươi tựa pha lê quý giá ấy.
– Lúc đó, em còn trẻ, sự nghiệp phía trước vẫn chưa bắt đầu. Tôi không dám níu kéo em.
Bạn không dám thở mạnh, đôi mắt đã ngân ngấn lệ, chỉ muốn trực trào.
– Thế nên, bây giờ, tôi mới tỏ tình em.
– Hẹn hò với tôi đi.
Bạn đưa một tay che miệng để ngăn tiếng sụt sùi trong vòm họng mình. Lệ dài ứa ra, lăn trên khuôn mặt, rơi từng giọt xuống mu bàn tay còn lại, nóng hổi.
Anh đưa ngón tay dài miết nhẹ gò má bạn, lau đi những vệt nước mắt nham nhở, lại dùng âm giọng cao của mình mình để dỗ dành người trước mặt:
– Thôi nào, em khóc là xấu lắm đó, nín đi. Lớn rồi mà như con nít ấy, cứ để tôi phải dỗ thôi.
Bạn vừa nói vừa mếu:
– Ai mượn anh dỗ chứ!?
– Bạn gái khóc sao lại không phải dỗ?
– Em đã đồng ý đâu?
– Thế tôi rút lại lời vừa nãy nhé? _ Satoru bắt đầu dở trò trêu ghẹo.
– Cái đồ xấu tính này, lời nói ra rồi ai cho rút lại?
– Thế có đồng ý không nào?
– ... Có.
Anh cười thầm (vì giờ mà cười thành tiếng thì bạn sẽ giận mất), nhẹ nhàng bế bạn lên.
– Anh làm gì đấy?
– Đưa em về chứ sao? Chân thế này định cuốc bộ hả?
– T-Thì cũng phải hỏi ý tứ người ta đã chứ?
Gojou thề với lòng, lúc bạn ngại ngùng trông cực kì đáng yêu. Được ôm cô gái đáng yêu này thích thật.
Anh đã thích bạn từ hồi còn dạy bạn ở Tokyo. Có lẽ do bạn quá vô tư, nên đã chẳng phát hiện ra, anh luôn quan tâm đến bạn hơn nhiều so với các học sinh khác. Mỗi khi ra ngoài, anh đều đi phía ngoài để bảo vệ bạn. Có gì ngon cũng chia cho bạn một nửa. Thậm chí anh còn thức suốt đêm để dạy kèm cho bạn (đặc quyền này học sinh khác không có đâu). Dẫu vậy, anh vẫn biết tương lai của bạn quan trọng hơn, và bạn cần toàn tâm lo toan cho bản thân hơn là trói buộc bản thân bên anh.
Bây giờ, bạn đã lo được cho bản thân. Giờ thì không ai có thể cản bước được Gojou Satoru này lấy vợ rồi.
- Ấy chết, lỡ mọi người nhìn thấy chúng ta thì sao?
Satoru cười nhếch mép. Anh chính là muốn người ta nhìn thấy đó. Mấy kẻ hay ve vãn quanh em nhiều như vậy, giờ thì nên biết người của Satoru này không nên động vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro