LNTĐ-BTA
Lê Nguyễn Trung Đan:
vc Thế Anh ơii
bọn nó không chịu
huhuhu
alo ông ơii
giờ phút quan trọng mà off là sao
bạn Thế Anh iu dấu ơii
bạn mà không dậy mình cho bạn ăn đấm bây giờ
BÙI THẾ ANH
NGOI LÊN ĐI
HUHU
CHÁY NHÀ RỒI KÌA
NHÀ MÀY CHÁY KÌA
DẬY ĐI
NGỦ GÌ GIỜ NÀY
Bùi Thế Anh:
đcm
cái lòn j vậy
Đan ơi
m có biết mấy giờ r không
1 giờ sáng m gọi hồn t làm đ gì
còn cháy nhà nữa chớ
đcmm
Lê Nguyễn Trung Đan:
thôi cho tui xin lỗi
tại gọi quài có chịu dậy đâu
nhưng mà bây giờ có chuyện này
gấp hơn chuyện ngủ
Bùi Thế Anh:
chuyện đ gì
ẳng lẹ cho tao đi ngủ
Lê Nguyễn Trung Đan:
=)))
sao nay ông nói chuyện như cc dị
Bùi Thế Anh:
thử nghĩ xem
1 giờ sáng tao đang ngủ
mày nhắn muốn banh mẹ cái máy
hỏi thử thằng nào không bực
người chứ có phải ma quỷ đâu
có sức giới thiệu chứ
Lê Nguyễn Trung Đan:
thui thui
bớt lóng
Bùi Thế Anh:
thế bây giờ có chuyện đ gì
Lê Nguyễn Trung Đan:
thì đấy
chuyện là bọn kia nó không chịu
giúp tao cưa Khoa
bọn nó nói gì mà không an tâm
giao trứng cho ác đủ kiểu
Bùi Thế Anh:
bọn nó nói có sai đ đâu
Lê Nguyễn Trung Đan:
=))??
tỉnh chưa đấy
nếu chưa thì ra đứng trước cổng đi
đợi t qua tạt nước cho mày tỉnh
Bùi Thế Anh:
giỡn thôi
chứ tao có cách rồi
tính hết đủ đường cho mày rồi
chứ nếu không đợi mày nói thì đến
năm sau cũng chưa có
tiến triển mất
Lê Nguyễn Trung Đan:
thế này tính cách nào
Bùi Thế Anh:
đương nhiên là phải nhờ qua con
đường trung gian rồi
t nhờ Trang Anh rồi
Lê Nguyễn Trung Đan:
nhờ?
nhờ bằng cách gì?
Bùi Thế Anh:
đầu tiên là phải xác định nó có tình
cảm với mày không
cái đã
Lê Nguyễn Trung Đan:
thế Khoa nói như nào
có thích tao không?
Bùi Thế Anh:
nếu nó không thích mày thì tao ở
đây làm đ gì
Lê Nguyễn Trung Đan:
thế nó thích tao á
wtf
hú hú
mở tiệc ăn mừng
ahihi
ahaha
ahoho
Bùi Thế Anh:
cái ngôn ngữ đ gì đây
biết người ta thích mình cái là như
thế à?
Lê Nguyễn Trung Đan:
đúng rồi
con người có tình iu nó thế đấy
ai như mày
liu liu
Bùi Thế Anh:
cái đm
chẳng qua tao chưa muốn iu thôi
Lê Nguyễn Trung Đan:
thôii
bạn đừng có biện minh cho cái sự ế
của bạn như thế
Bùi Thế Anh:
đcm
nín
thế giờ có nghe tiếp không để bố kể
Lê Nguyễn Trung Đan:
còn tiếp luôn à?
hay đừng nói là
Khoa nó định tỏ tình trước với tao á
nô nô
không được
phải để tao làm trước chứ
Bùi Thế Anh:
nói sảng cái gì đấy
ảo tưởng riết rồi quen=))
Lê Nguyễn Trung Đan:
ảo tưởng cl
thế tiếp theo còn chuyện gì nữa
Bùi Thế Anh:
thì cũng không có gì quan trọng
Khoa nó nói nó thích mày, nhưng mà
nó vẫn e ngại
sợ ngày nào đó mày chán nó thèm
phở
thì nó biết sống làm sao
nghe đến đây mà thấy tội nó
ai biểu mày lăng nhăng thế làm đ gì
Lê Nguyễn Trung Đan:
đến Khoa mà cũng nghĩ tao như vậy
sao
tui đao đớn
tui gục ngã
Bùi Thế Anh:
lại luyên tha luyên thuyên
thế bây giờ mày tính như nào
chứ giờ mà tỏ tình là thấy đ ổn
phải làm cho Khoa tin tưởng đã
cơ mà bọn kia cũng đ thèm giúp
luôn rồi
sống thế đ nào mà không anh em
nào thèm giúp thế này
đan ơi
m sống quá lỗi
Lê Nguyễn Trung Đan:
cc nín đi
cút đi ngủ tiếp đi
tao có cách
Bùi Thế Anh:
mẹ
giúp nó thế mà nó chửi mình như
con
bố đây đếch cần
đi ngủ đây
à mà nhắc trước
mai có bài kiểm tra Sử đấy nhá
Lê Nguyễn Trung Đan:
cc
sao kiểm tra mà cô đ nói
Bùi Thế Anh
cô nói từ đầu tiết đấy thôi
mà ai đó ngồi đếch thèm nghe
đến cuối tiết cô dặn lại thì mày đi
tìm thằng Khoa rồi
thôi ráng mà học
có 3 trang mấy à
Lê Nguyễn Trung Đan:
cc thế cũng không nhắc tao
giờ phải thức đến sáng để học
cú
Bùi Thế Anh:
chúc ngủ ngon nhớ
gút naiii
Lê Nguyễn Trung Đan:
ừ
chúc mày ngủ đ ngon
01082023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro