34. Kang Daniel - ''đợi chờ khoảng khắc tại lại gặp nhau''
- For @van2801 :> concept này chắc thấy nhiều rồi ha~ có điều đã được con au này remake đa dạng rồi nhé :>
-----------------------------------------
- Cô là Nguyên thanh vân, hay còn gọi là Han Baek hee, hồi nhỏ sống ở Việt Nam, nhưng đến năm 13 tuổi thì chuyển sang Hàn quốc ở vì lí do công việc của bố cô
- Nơi cô ở là Busan, một miền quê nhỏ cách xa Seoul sầm uất. Gần nhà cô có một quán cà phê nho nhỏ, tuy không có khảch nhiều nhưng theo ji hee cô dánh giá thì đồ uống, đặc biết là cà phê ở đây rất ngon a~ khiến cô ngày nào khi đi làm về phải chạy qua quán đó uống một tách rồi mới chịu đi. Và cón một điều nữa, anh chủ quán - Kang Daniel, thực sự là rất đẹp trai luôn a~~
Cô cũng không biết có phải là do mình thích uống cà phê thiệt hay đơn giản.chỉ là muốn ngắm nhìn Kang Daniel lúc nghiêm.túc làm.việc nữa :>
Như mọi hôm, cô lại đến quán của anh sau một ngày dài mệt mỏi, chọn vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, kêu một ly cà phê rồi nhâm nhi vui vẻ. Bỗng có một chàng trai nào đó đi tới, kéi ghế ra ngồi trước mặt cô khiên cô phải ngước mặt qua nhìn xem là ai... Rồi Cô tròn cả mắt, "A" lên một tiếng to, cô lắp bắp, chẳng phải đây là Kang Daniel - Crush của cô đây sao??
Kang Daniel anh nhìn biểu cảm của cô mà bật cười, một nụ cười toả nắng, Cô nhìn thấy mà ngây ngất, thầm thán, thiên ơii~ trên đời này còn có người đẹp như thế này sao??
Rồi anh giơ tay ra trước mặt cô ngỏ ý muốn bắt tay, cô vui vẻ đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh mà tười cười rạng rỡ, anh bắt Chuyện nói:
- Chào em! Anh tên là Kang Daniel, chủ tiệm cafe be bé này!
Cô cũng cởi mở cụi đầu chào lại anh rồi giới thiệu mình:
- chào Daniel-ssi! Em là Han Baek Hee ạ!
Anh nhìn cô, đưa tách cà phê tự tay mình pha lên hớp một ngụm nhỏ rồi nói:
- Anh biết mà!
Cô ngạc nhiên, sao anh lại biết tên cô được chứ!? Kang Daniel anh Dường như đọc được suy nghĩ của cô, đưa tay ra chỉ vào bảnh tên của cô cười cười bảo:
- tên em chình ình kia kìa sao lại không biết được chứ haha
Cô giật mình nhìn xuống bộ quần áo đồng phục trường mình mà đánh vào đầu mình một cái, hự, lam cô ảo tượng anh để ý HAN baek Hee cô rồi hịu hịu ><
Rồi anh và cô nói chuyện hồi lâu, anh cảm ơn cô vì ủng hộ quán của anh nhiều lần, sau còn nhắc nhở cô không nên uồng nhiều cà phê mà nên uống nước trái cây các kiểu, cô ngồi đó vừa nhìm ành ành thuyên thuyên về tác hại của việc uống cà phê mà ấm cả lòng, vừa tự hỏi sao anh lại quan têm mình như thế?
Tuy nhiên Kang Daniel anh lại nghĩ khác, thấy cô nhìn anh hoài nên đâm ra ngại ngùng lắm, gãi gãi đầu trông đáng yêu cực, cười trừ nói cô:
- Baek Hee à,xem ra anh nói nhiều quá rồi ha?
Cô lắc đầu, vội xua xua tay ngỏ ý không phải nhưng anu cũng nói gì nữa, cô cứ tưởng anh giận cô vì chê anh nhiều chuyện nên đâm ra hoảng lắm, loay hoay tìm cách giảu thích cho anh thì anh đột nhiên đưa chiếc điện thoại mình ra đưa cô, tươi cười bảo:
- Baek Hee,Hay là bây giờ em cho anh kakao đi~ anh nhắn tin cho em, vừa tiện vừa tiết kiệm thời gian~
Phù, cô hết cả hồn,vội đánh tên của mình vào máy anh rồi trả máy lại cho anh, anh nhìn màn hình máy mà bật cười rất vui vẻ, đã thế lại còn thì thầm gì đó khó hiểu, làm cô tò mò hết sức, hỏi anh:
- Daniel-ssi, anh nói gì thế ạ?
Anh nhìn cô lắc đầu, đưa tay lên trước miệng làm dấu im lặng rồi nói:
- bí mật a~
Rồi anh như nhớ ra điều gì đấy, quay qua bảo cô:
- À mà, sau này đừng gọi anh là Daniel-ssi nữa nha~ nghe xa lạ quá, gọi anh là Daniel oppa cũng được~ anh thích như vậy hơn
Cô vâng vâng dạ dạ rồi cùng anh nói chuyện thêm xí nữa,cô với anh nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ lắm, làm mọi người trong quán cứ nhìn cô với cười cười làm cô ngại ghê ><
Bỗng, có chị nhân viên kêu anh qua giải quyết chút việc, anh nhìn cô bằng ánh mắt luyến tiếc, rồi nói:
- xin lỗi em nha, anh có chút việc~ anh đi nhé! Mai lại gặp nha Baek Hee ❤
Cô cũng chút hơi tiếc nhưng cùng đành chịu, vẫy tay tạm biết anh rồi bước ra khỏi quán, vừa đi vừa suy nghĩ, ngày mai có gặp aanh nữa không mà lòng rất vui vẻ, hái hức.
Mà không phải chắc cô đâu,Bêm Kang Daniel cũng không khác gì cô đâu haha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro