Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➩ 𝟗.

Cuộc họp diễn ra căng thẳng với bao nhiêu âm thanh huyên náo làm Vegas nhức đầu.
Hắn ngồi gọn một chỗ nghe mấy tên cổ đông cãi vã với nhau, thi thoảng đưa tay lên xoa xoa nắn nắn đầu.

Xong xuôi, Vegas lững thững bước ra khỏi phòng, tìm đến một nơi hắn cho là yên bình nhất tại căn nhà ồn ào này.

Vegas ngồi bên một gốc cây to, đầu tựa vào thân cây, mắt ngước nhìn xung quanh, thi thoảng lại ném vài viên thức ăn xuống bể cá gần đó.

Phía trước là tòa nhà to, bao phủ bề mặt bởi những chiếc cửa số bằng kính, đứng bên trong có thể tận hưởng không gian cực kì chill của khu vườn này.

Vegas biết điều đó, vì hắn đã từng được nhìn khu vườn đó từ trên cao, cụ thể là trong phòng làm việc của Kinn. Cũng chính vì lẽ đó mà Vegas mới tìm được gốc cây cổ thụ cao to này, về sau trở thành nơi mà hắn thường ngồi dưới mỗi khi có chuyện gì đó không vui.

" Sao hôm nay lại có nhã hứng ngồi đây vậy? "

Chất giọng đanh đá đặc trưng của cậu cả Chính gia vang lên làm Vegas giật mình. Hắn quay lại nhìn cái người đang khoác trên mình bộ đồ lông màu hồng kia đang từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn mà nhếch mép cười đểu

" Không sợ dơ đồ sao? "

" Dơ thì mua cái khác. "

Vegas bật cười khe khẽ. Tuy nói rằng Tankul rất ngốc, nhưng có lẽ người duy nhất tại Chính gia này đối xử tốt với hắn chỉ có y, cũng là người duy nhất hắn chẳng cần phải khoác lên mình bộ giáp gai khóc để phòng thủ, có thể tự do phô bày sự yếu đuối bên trong. Nhưng bản tính của Vegas không cho phép hắn làm như vậy.

" Đầu mày bị làm sao vậy Vegas? Lại bị chú đánh à? "

" Haha... Không sao đâu. "

Tankul có chút đau lòng nhìn cái đầu được băng trắng của Vegas. Nói sao nhỉ? Y cảm thấy rất tội nghiệp cho thằng em của mình. Ai cũng dè chừng hắn, ai cũng khinh bỉ hắn, người ta luôn chê bai tránh móc hắn không bằng Anakinn, người ta cho rằng nhân cách của hắn bị lệch lạc. Nhưng chẳng có ai biết được rằng, Vegas suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ dùng tuổi thơ đau khổ ấy để làm nên cuộc đời. Một ngôi nhà vững chắc nên được xây từ những viên gạch lành lặn mà xi măng tốt, thay vì chỉ là những viên gạch bị vỡ xếp lên nhau.

Và Tankul là một trong số những người hiếm hoi nhìn thấy được con người Vegas. Y càng thương hắn hơn nữa. Y cũng biết được mỗi quan hệ đặc biệt của hắn với em trai mình, nhưng giờ đây mọi thứ đang dần thay đổi.

Kinn không còn quá bám lấy Vegas như trước, Vegas cũng không còn quá phụ thuộc Kinn như trước. Kí ức vẫn còn đó, chỉ là con người ta thay đổi quá nhanh nên mới quên đi thôi.

" Vegas... Mày không đau lòng sao? "

" Chuyện gì? "

" Thằng Kinn và thằng Porsche... "

" Sao phải đau lòng? Đó là chuyện tất yếu thôi mà. "

" Nhưng... "

" Một cái cây to lớn, đâu thể có một bông hoa. Huống hồ gì, đầu tôi bị thương tôi còn có thể tự lo cho được, cần gì nhờ vả ai nữa. "

" Haiz. Macau của tao mà thay lòng đổi dạ giống thằng Kinn chắc tao khóc đến chết mất. "

" Anh thì hay rồi, buồn một chút liền có thể khóc to một trận đã đời, được người khác đến dỗ dành; mệt một chút liền có thể nghĩ ngơi được người khác chăm sóc. Anh nghĩ ai cũng được sướng như anh? "

Nói rồi Vegas đứng bật dậy rồi rời đi. Động tác quá nhanh làm cái đầu của hắn choáng váng, hắn lảo đảo chống tay vào thân cây, dựa người một lúc mới có thể bình ổn bước tiếp.

Tankul ngồi dưới nhìn thấy, bản thân rất muốn đứng dậy đỡ lấy tấm thân yếu đuối kia, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn người kia rời đi. Y biết ban nãy mình lỡ lời, cũng hiểu được những gì Vegas vừa nói.

Y còn nhớ trước đây, Vegas nhỏ từng một lần nhìn thấy y vào buổi sáng, được đánh thức dậy, được sửa soạn đồ cho, được chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Em ghen tị với những gì y có, và vô tình em thốt ra một câu khiến y ghim trong lòng đến tận bây giờ không thể quên: " P'Tankul sướng nhờ. Làm người ngốc nghếch thực sự sung sướng hơn cả người thông minh, em cũng muốn làm. "

Khi ấy Tankul không hiểu, cũng không đủ khả năng để hiểu từng câu chữ Vegas nói. Mãi cho đến sau này Tankul biết được con người thật của Vegas, y mới hiểu câu nói năm ấy Vegas nhỏ vô tình thốt ra có nghĩa là gì.

Y từng cho rằng Vegas ngu dốt, làm người bình thường không muốn lại muốn làm một kẻ suốt ngày phải giả khùng giả điên như y. Suy cho cùng, hai người vốn chẳng ở cùng một hệ suy chiếu, thì làm sao Tankul hiểu thấu được con người Vegas.

Đến khi lớn hơn rồi, chứng kiến được một ngày đầy vất vả và mệt nhọc của Vegas mới thấy, con người này thật kiên cường đến đáng ghét.

Vegas chẳng bao giờ kể về những chiến công lừng lẫy như Kinn, chẳng bao giờ hở chút là than phiền vì đau vì mệt như Tankul, càng chẳng bao giờ nói về quá khứ khổ đau như Porsche.

Hình như từ lúc thân thiết với Vegas, Tankul chưa bao giờ nghe Vegas than mệt, hắn cũng chưa từng thừa nhận với y, những vết thương xuất hiện trên người hắn đều là do ba hắn làm.

Thật may, sau khi Kinn bỏ lại Vegas, đã có Tankul là người thay thế gã chăm lo cho hắn. Nhưng Vegas dường như không còn mở lòng như cách hắn làm với Kinn. Một phần vì Tankul không phải người hắn yêu như Kinn, một phần vì Vegas sợ rồi.

Năm xưa còn nhỏ, hở bị thương một chút liền có thể tìm Kinn để khóc, tìm Kinn để được gã vỗ về. Kinn cũng chẳng còn ngần ngại ôm người nhỏ vào lòng vỗ về an ủi. Giờ đây Kinn ở bên người khác rồi, khoảng trống để lại trong Vegas quá lớn, hắn đành tự lực gánh sinh, cố yêu thương lấy bản thân mình, không muốn để ai thay Kinn tiếp tục làm nhiệm vụ đó.

Vegas là sợ người ta sẽ bỏ rơi hắn giống Kinn.

Vegas mất niềm tin vào thứ tình cảm hư vô mà Kinn từng trao cho hắn rồi.

Hắn không giống Macau, cậu nhóc được Tankul cưng chiều như bảo bối, đến mức cậu làm hai con cá quý của y chết nổi lềnh bềnh trên hồ, vẫn chỉ phải nhận một cái cốc đầu vừa yêu thương vừa bất lực của Tankul.

Vegas không thể tùy tiện yếu đuối như em trai, mệt có thể than, đau có thể khóc.

Vegas phải mạnh mẽ, để có thể dùng cả cuộc đời bao bọc lấy tuổi thơ, để có thể bám trụ với thế giới đầy rẫy đau khổ này.

Không ít hơn ba lần Vegas muốn chết, thậm chí đến mức dao kề cổ tay khía một đường máu chảy dài rồi lại dừng lại.
Vegas bất lực, mệt mỏi, đau khổ, chán đời, nhưng nghĩ đến những thương tổn của đời mình sẽ được chuyển hết lên Macau nếu hắn ra đi, thì hắn lại sợ hãi. Cậu nhóc được hắn bảo bọc từ nhỏ, dùng cả tấm thân gầy che chắn mọi bão tố, để Macau đứng đằng sau được lớn lên trong bình yên.

Cả ngày hôm ấy Tankul như người mất hồn, dọa cho cả Chính gia một phen bay mất nửa linh hồn. Y chẳng buồn chơi trò chơi, thậm chí tivi chiếu hoa hậu hoàn vũ cũng không xem, ai hỏi cũng không nói, chỉ ngồi lặng im trong phòng, ánh mắt hướng về vô định.

Cho đến tận khi trời tối, điện thoại y rung lên một cuộc gọi.

" Alo... "

Đầu dây bên kia phát ra những thanh âm đầy hốt hoảng mới làm Tankul sực tỉnh.

" P'Tankul ơi... Hic... Hia của em.... "

" Macau.... Bình tĩnh nghe anh nói... Vegas làm sao? "

" Hia của em... Anh ấy ngất ở trong phòng... Kul... Em sợ lắm... Huhu... "

" Macau... Giờ em đang ở đâu? "

" P'Tankul... Bệnh viện xyz... Hia đang cấp cứu ở trong đấy... "

Tankul hoảng loạn, vớ vội cái áo khoác rồi chạy ngay đi tìm Pol, kéo xồng xộc tên vệ sĩ xuống sảnh nhà, kêu hắn trở đi đến bệnh viện.

Pol nghe chưa kịp thủng thì lại bắt gặp Anakinn vừa đi dự sự kiện trở về.

" Mày đi đâu đó Tankul, tối thế này ra ngoài nguy hiểm lắm. "

" Đi đâu kệ tao, mày không cần quản. Tao không phải trẻ con. Thằng Pol, nhanh lên, đừng để tao bực. "

" V-vâng... "

Pol tái mặc vội vã lấy chìa khóa lái xe đến cạnh Tankul. Đến cả Kinn cũng bất ngờ vì chưa bao giờ gã thấy Tankul nóng vội và tức giận đến vậy.

Thấy chiếc xe đang dần lăn bánh, Kinn cũng lái xe đi theo sau, gã sợ anh cả ngốc nhếch này của gã gặp nguy hiểm.

Tankul kêu Pol lái xe đến bệnh viện xyz, thành phố về tối trở nên nhộn nhịp hơn, phải mất đến hơn 30p xe của y mới đến nơi.

Tankul vội hỏi tiếp tân rồi chạy thằng lên phòng nơi Vegas đang nằm, Anakinn cũng chạy theo đằng sau.

Đến nơi y thấy Nop và Macau ngồi ở ngoài phòng cấp cứu.

Nhóc Macau thấy y đến liền chạy lại ôm chặt lấy y mà khóc.

" Anh ơi... Hia của em.... "

Y cuống cuồng an ủi.

" Không sao... Ngoan... Vegas sẽ không sao... "

Tuy miệng thì an ủi Macau là vậy, nhưng chẳng ai biết được Vegas hiện giờ như thế nào, đến chính Tankul còn đang vô cùng sợ hãi.

Kinn nghe loáng thoáng được câu chuyện cũng đang vô cu gf hoang mang, nỗi sợ hãi cũng mon men cắm rễ trong lòng gã. Sáng ngày hắn cũng thấy Vegas vào họp với cái đầu bị thương, nhưng thiết nghĩ hắn bị thương cũng nhiều, một vết thương nhỏ chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, ai ngờ lại thành ra nhú thế.

Một loáng sao bác sĩ Top bước ra và nói với Tankul và Macau.

" Khun Macau, vết thương của Khun Vegas khá sâu lại bị nhiễm trùng mới dẫn đến sốt cao, cộng thêm với việc hoạt động mạnh và lao lực nên mới bị ngất đi. Sáng ngày tôi mới chỉ băng bó qua vết thương, tôi khuyên cậu ấy đến bệnh viện rồi mà có lẽ cậu ấy không nghe. Hiện giờ Khun Vegas đã ổn rồi. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn là được. Tôi xin phép. "

Bác sĩ rời đi là lúc Macau và Tankul bước vào trong, bỏ lại Kinn đứng chôn chân ở bên ngoài khi nghe những gì bác sĩ phán xét về hiện trạng tồi tệ của Vegas.

.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro