Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➩ 𝟕.


Vegas hôn mê khoảng mười ngày sau đó mới tỉnh lại.

Em từ từ mở mắt, cảm giác toàn thân như rã rời vì nằm quá lâu. Chớp mi mắt vài cái em mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Bên tay phải cảm giác trĩu nặng vì bị cái gì đó đè vào. Là đầu của Kinn. Gã nằm chặt lấy bàn tay em rồi gục đầu bên nó, chìm vào giác ngủ say.

Vegas thở dài, nhăn mặt vì động phải vết thương nơi vùng bụng. Em khẽ khàng rút bàn tay khỏi Kinn, rón rén ngồi dậy. Phải mất một lúc Vegas mới có thể lấy lại cảm giác tiếp xúc với mặt đất và em cầm bình nước biển khó khăn bước xuống giường.

Từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng như thể sợ người kia thức giấc, Vegas mở cửa đi ra ngoài.

Anakinn tỉnh dậy cũng là một tiếng sau đó.

Gã ngẩng đầu dậy dụi mắt vài cái, liền không thấy bóng dáng người nhỏ trên giường đâu. Gã voo8j vả bật người dậy khiến chiếc ghế đỏ ra đằng sau, chạy xồng xộc ra ngoài.

“ Vegas đâu? ” Kinn túm cổ áo tên vệ sĩ gằn giọng hỏi

Vệ sĩ “ Khun Vegas... ”

“ Kinn... ”

Kinn buông lỏng lực siết ở cánh tay, quay mặt hường về phía âm thanh vừa phát ra. Gã nhanh chóng chạy đến.

“ Vegas... Em tỉnh rồi sao? Em đã đi đây vậy? ”

“ Kinn... Vào phòng rồi nói. ”

Gã và một cô y tá đỡ em vào phòng. Sau khi chỉnh lại kim truyền và đặt em nằm yên vị trên giường, gã mới ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi em.

“ Vegas, em tỉnh khi nào vậy? Sao không gọi tôi? ”

“ Tôi mới tỉnh ban nãy... Thấy anh ngủ say quá không nỡ gọi, tôi mới tự mình đi ra ngoài gặp bác sĩ. Vừa mới đi kiểm tra lại, bác sĩ nói mọi thứ đều ổn, nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể xuất viện. ”

“ Vegas... Từ sau đừng làm tôi sợ như thế. Được không? Lỡ em xảy ra chuyện gì... Tôi biết phải làm sao? ”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của người anh họ này dành cho mình, một thứ cảm giác thật lạ lẫm. Đó là những gì Vegas đã cảm nhận được trong suốt thời gian qua ở cùng gã. Phải chăng gã đã thay đổi, không còn nhìn Vegas với một ánh mắt kì thị khó chịu nữa, thay vào đó là sự yêu thương.

Vegas xuất viện vào ba ngày sau đó. Ba của em cũng chẳng thèm để tâm đến con trai mình sống chết ra sao, khi thấy Vegas được người của Chính gia đưa về, ông vẫn đang ôm ấp tình nhân, chỉ nhàn nhạt thổi khói thuốc buồn ra một câu đầy tàn nhẫn: “ mạng mày dai gớm nhỉ, y chang con mẹ mày.
Rồi lại quay sang nịnh bợ hôn hít con đàn bà Vegas coi là ghê tởm ấy.

Em chẳng còn sức đôi co, cũng chẳng có tâm trạng để tâm đến những lời lẽ đó. Em lặng lẽ ôm bụng từng bước cẩn trọng trở về phòng. Anakinn một hai bắt Vegas ở lại viện đến khi vết thương lành hẳn, tất nhiên một người ham học như Vegas sao có thể xa rời ngôi trường lâu được.

Rốt cục, Kinn cũng chịu thua nước mắt của Vegas. Em bị gã mắng đến khóc, ủy khuất chẳng thèm ăn uống làm gã lo sốt vó. Nửa đêm lại còn sốt cao dọa gã sợ bay mất nửa linh hồn. Gã khuất phục trước sự cứng đầu của bé con, đành phải ra điều kiện nếu em chịu ăn uống và hồi phục tốt sẽ cho em xuất viện sớm.

Vegas đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, mỗi ngày đều cố vỗ béo bản thân, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, uống thuốc đầy đủ. Chẳng mấy chốc da dẻ trở nên hồng hào hơn và được xuất viện. Nhưng hiện giờ Vegas vẫn còn mệt vì hậu phẫu thuật, em vừa bước chân lên phòng đã nằm bịch xuống chiếc giường êm ái của mình. Căn phòng này qua bao lâu vẫn vậy, không một chút bụi bẩn, có lẽ Macau hiểu chuyện thường xuyên giúp anh trai lau dọn. Vegas rất ghét người khác bước vào phòng mình, bình thường phòng bừa bộn sẽ đều do em tự dọn lấy. Macau sợ anh trai trở về, hít không khí bụi sẽ hại cho phổi, nên mới dọn dẹp giúp anh, là em trai chắc Vegas cũng sẽ không trách khứ gì.

Vegas rất muốn đưa bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng không sao dừng được việc nghĩ đến lời nói của Anakinn.

“ Vegas... Hình như anh thích em mất rồi ... ”

Vegas không vô cảm đến độ không có cảm giác yêu ghét. Đối với Anakinn, em rõ ràng nhìn gã với một ánh mắt kì lạ. Là ghen tị, nhưng cũng rất ngưỡng mộ, là chán ghét nhưng cũng thầm để ý trong lòng.

Lúc Kinn nói với em những lời lẽ đó, Vegas người cứng đờ như khúc gỗ, máu móc tiếp nhận từng âm thanh hỗn tạp xoay quanh câu từ “ hình như tôi thích em...

Sau một khoảng thời gian đấu tranh nội tâm cực dài hơi và cuộc chiếc tranh lạnh đơn phương từ Vegas, Anakinn bất chấp tất cả mà yêu Vegas. Tuổi trẻ bồng bột cứ nghĩ người ta cho mình một bông hoa ngỡ như cho cả mùa xuân. Vegas rung động vì lòng tốt của gã, đúng ra gã chỉ bù đắp cho em khoảng trống mà mẹ em để lại. Để rồi em coi đó như một sự may mắn mà thượng đế ban tặng cho cái cuộc đời chó má này của em, ban cho em một người yêu thương và chăm sóc cho em như Kinn.

Vegas non dại nghĩ rằng mình đã chọn đúng người, bất chấp tất cả để yêu người đó. Tình yêu trong sáng đơn giản kéo dài từ những năm tháng học trò đến khi cả hai đã trở thành những người có thể gánh vác gia tộc.

Tần suất Kinn và Vegas gặp nhau không nhiều, tất nhiên đã gặp là chỉ gặp ở nhưng nơi riêng tư, kín đáo, và tuyệt nhiên không ai biết. Vegas trân trọng từng cử chỉ đơn giản của Anakinn dành cho em. Tâm trạng em vô cùng tồi tệ, nhưng chỉ một cái vuốt tóc đơn giản, hay một nụ hôn nhanh chóng lướt qua trên bờ môi, đủ để trái tim em thổn thức suốt đêm ngày.

Vegas yêu Kinn, em sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai ngáng đường người em yêu trở thành chủ nhân gia tộc. Thiết nghĩ, thứ tình cảm đó giống với một món háng trao đổi, người lời lãi nhất là Kinn. Gã tùy tiện trao đi một nụ hôn, một cái cười nhẹ trên môi, một câu hỏi thăm bâng khua, liền có thể khiến người kia sẵng sàng đổ máu dọn dẹp đường đi cho gã.

Nhiều lần Vegas phá hỏng kế hoạch của ông Karn hại Kinn, bị ông ta bắt được, liền bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Những lúc ấy Anakinn vui vẻ bên tình nhân, Vegas một thân một mình vụng về cuốn từng lớp băng trắng lên người. Em là lười đến bệnh viện, lười gọi bác sĩ. Trước giờ bị thương toàn tự mình băng bó cũng quen rồi, cũng chẳng cần gọi điện mè nheo Kinn đến giúp.

Vegas là quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

___________________________________

“ Cậu trai à, cậu nên rời khỏi đây đi. Nơi này sắp bị phá hủy rồi, không an toàn đâu. ”

Vegas nằm dài trên nền đất liền nghe thấy thanh âm trầm đục lạ lẫm mà bật người dậy. Mặt trời đã tắt nắng là lúc hồi ức của hắn chợt vụt tắt. Hắn thấy có một ông lão, không già lắm, nom bẩn thỉu và vất vả như những người đến từ khu ổ chuột.

“ Ông là ai vậy? ”

“ Lão chỉ là một tên vô danh tiểu tốt sống gần khu này thôi. Cậu trai à, lão thấy cậu ngồi đây từ lâu, phải chăng cậu có tâm sự? ”

“ À... Cũng không có gì đâu. Chỉ là ngày hôm nay hơi mệt, muốn tìm nơi để nghỉ ngơi chút. ”

Ông lão chống gậy từng bước đến bên cạnh nơi Vegas đang ngồi, nhưng không ngồi gần Vegas. Có lẽ ông lão nhìn Vegas cũng hiểu, người kia ăn mặc hào nhoáng sang trọng như vậy, chắc hẳn không phải người tầm thường. Thân phận có chút khác biệt, lòng dạ lại càng xa cách.

“ Giới trẻ ngày nay thật lạ. Chốn Băng Cốc xa hoa thiếu gì nơi ăn chơi hưởng lạc, cớ gì cậu lại chọn một căn cao ốc bỏ hoang này? ”

“ Có lí do mới chọn. ”

Vegas cười xòa. Hắn không hề bài xích việc bản thân là một cậu cả Thứ gia hào hoa, sang trọng lại ngồi ở một nơi tồi tàn nói chuyện với ông lão vô gia cư này. Vegas vốn là như vậy, hắn vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, một đứa nhỏ vô tư và yêu quý mọi người, chỉ là cuộc đời khắc nghiệt bắt hắn phải trưởng thành, bắt hắn phải tạo ngụy cho mình lớp vỏ bọc gai góc xù xì để bảo vệ bản thân và bảo vệ cả Macau nữa.
Chắc Vegas nhận thấy, một ông lão vô gia cư không có quá nhiều hiểm nguy, Vegas không cần gồng mình để chống chọi lại.

“ Ta có thể biết lí do đó được không? ”

“ Trước đây tôi và người yêu từng hẹn hò ở nơi này. Nó tuy là một căn nhà tồi tàn, nhưng ít ai chú ý. Anh ấy không muốn để ai biết đến mối quan hệ này, nên hay đưa tôi đến đây sau mỗi giờ học. ”

“ Thì ra là cậu đang buồn phiền về chuyện tình yêu. Thời trẻ ai cũng vậy, đâm đầu vào thứ tình cảm trái ngang này, để rồi khi chẳng còn gì trong tay, mới thấy hối tiếc. ”

Vegas bất ngờ quay sang nhìn ông lão.

“ Ông cũng từng yêu sao? ”

“ Đương nhiên rồi. Tình yêu là thứ tình cảm thiết yếu của cob người mà... ”

“ Vậy sao? Với tôi nó thật xa xỉ ông lão ạ. ”

Vegas cười nhạt đáp lại lời nói vừa rồi. Hắn ngồi khom người ngịch nghịch chiếc chìa khóa xe treo bên cạp quần âu, trầm mặc một lúc.

“ Thời trẻ, ta đánh đổi cả thanh xuân chỉ để chạy theo một người. ”

“ Vậy... Giờ người đó đâu? ”

“ Bỏ đi rồi... 50 năm nay không một tung tích... ”

“ … ”

“ Ta yêu cậu ấy bất chấp tất cả, gia đình, xã hội. Ta bỏ mặc mọi thứ của cuộc đời chỉ để chạy theo cậu ấy. Kết quả cậu ấy thất hứa, không chịu nổi áp lực mới buông xuôi. Ban đầu ta còn thông cảm, mãi sau mới biết, hóa ra cậu ta tìm được một người giàu có hơn ta, liền từ cuộc sống khởi nghiệp đầy khó khăn bên ta. Ta thật ngu ngốc làm sao... ”

Vegas đột nhiên cảm thấy, mình và người đàn ông lạ mặt này có nhiều nét tương đồng. Ít nhất, cả hai đều như những con thiêu thân lao vào tình yêu, cố gằng giành giật từng chút những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Kết quả nhận lại được gì? Vegas ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Vegas từng rất thích đến đây, cớ sao bây giờ khi hít thở bầu không khí này, lồng ngực lại thấy nhói đau đến vậy.

Kinn có người khác rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro