➩ 𝟔.
•
•
Kinn không vào thăm Vegas ngay lập tức. Gã trở về Chính gia và đến tận tối muộn mới trở lại bệnh viện thăm em. Lúc này em đã được chuyển sang phòng bệnh vip và người nhà có thể vào thăm bình thường. Kinn bước đến phòng thì thấy ông Karn đang ngồi ở ghế hút thuốc, bên cạnh là một vệ sĩ thân cận.
Kinn cau mày nhìn ông.
" Đừng hút thuốc trong phòng, sẽ ảnh hưởng đến Vegas đang nghỉ ngơi. "
Ông Karn hơi giật mình quay lại, thấy bóng hình người con trai cao lớn, mái tóc dài rũ xuống mặt đang cau có đứng ở một góc nhìn.
" Kinn đấy à? Ta đến thăm con trai ta, có việc gì sao? "
" Đến thăm? " Kinn cười khẩy " Nếu đã lo, thì sẽ không đánh thằng bé đến mức như vậy đâu Chú! "
" Hửm? Cháu cho rằng ta đánh nó sao? Sau cháu không nghĩ là do nó đánh nhau ở bên ngoài? "
" Vegas ở trường thế nào, chú vốn chẳng biết gì, còn có thể nói thằng nhóc đánh nhau sao? Tốt nhất đừng làm bộ người cha tốt ở trường mặt tôi. Tôi thấy tởm lắm chú Karn. Hiện giờ Vegas đang bị thương, Chính Gia có quyền chăm sóc và bảo hộ cho thằng bé. Và chú cũng đừng mong có thể làm bất cứ điều gì tổn hại đến Vegas. "
" Ồ... Kinn, từ bao giờ mà cháu trở nên thân thiết và quan tâm đến Vegas nhà ta như vậy? "
" ( Từ bao giờ sao ) Haa... Vegas có ơn cứu mạng tôi, tất nhiên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ em ấy rồi. Chú chắc thất vọng lắm nhỉ, khi người không những chết mà có thể trở về lành lặn. "
" Cháu nói gì, ta không hiểu. Thôi... ta phải trở về rồi. Bọn bắt cóc không đạt được mục đích chắc chắn sẽ còn quay trở lại, nên cẩn thận. Gia tộc Phụ sẽ cử vệ sĩ đến đây ngày đêm canh gác cẩn thận, không để chúng có cơ hội lần hai. "
" Cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng vệ sĩ Gia tộc Chính vẫn đang thực hiện nhiệm vụ rất tốt, không cần phiền đến Gia tộc Phụ phải nhọc lòng. "
•
Cuộc nói chuyện vô cùng cảm lạnh giữa hai người đàn ông diễn ra trong căn phòng, và Anakinn đã thành công khiến ông Karn tức giận mà bỏ đi. Ông vốn muốn đến đây, lợi dụng thời cơ để lôi cổ Vegas trở về, chưa kịp hành động đã bắt gặp gã. Hiện giờ Vegas đang được Gia tộc Chính bảo hộ trong bệnh viện này, dù là cha ruột ông cũng bị hạn chế quyền đi lại càng khiến máu nóng trong người sôi sùng sục.
Kinn thấy ông ta hằn học bỏ đi, liền nhếch mép cười rồi tiến đến giường bệnh nơi người nhỏ đang nhắm nghiền đôi mắt và thở từng nhịp đều đều. Gã ngồi xuống giường, nằm lấy bàn tay gầy của em. Gã nhìn vào giương mặt xinh đẹp của em, nhìn vào thân thể đang phải cuốn băng trắng dày cộp cùng với đống dây dợ lằng nhằng quanh em, gã thấy lòng mình đau nhói đến lạ. Tại ai mà em mới trở nên như thế này?
" Vegas... Tôi xin lỗi. Là do tôi không tốt đã liên lụy đến em. Tôi sẽ báo thù cho em. Bao nhiêu tổn thương họ đã gây ra cho em tôi sẽ trả đủ. "
Kinn vẫn ngồi lì ở đó nằm lấy bàn tay em. Bác sĩ nói thời gian này cần chăm sóc cho em thật tốt, phải thường xuyên nói chuyện với em để kích thích não bộ khiến em nhanh chóng tỉnh lại.
•
Những ngày sau đó Kinn đi học lại bình thường, nhưng khi ra về liền đến thẳng bệnh viện thăm Vegas. Thời gian đó gã ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Khi rảnh rỗi gã thường trò chuyện với em vài ba câu, rồi lại kiên nhân xoa bóp tay chân giúp em. Nằm im một tư thế mãi khiến cho em sẽ bị mỏi, khi tỉnh dậy sẽ khó khăn trong việc đi lại.
Mỗi một ngày gã đến căn phòng này nhìn thấy người thương đang nằm trên giường đều cảm thấy rất bất an và sợ hãi. Gã sợ em sẽ không tỉnh lại, gã sợ em sẽ bỏ gã ra đi... Không đêm nào gã được ngon giấc khi nỗi sợ đó cứ luôn hoành hành trong gã, và cả tâm lí ám ảnh vì sợ rằng có ai đó sẽ đến bắt gã và em đi rồi giết chết em trước mắt gã.
•
Không khó để Tankul có thể nhận ra thằng em trai trời đánh của mình đã thay đổi như thế nào từ khi cùng Vegas trở về sau vụ bắt cóc. Gã thường xuyên dành thời gian ở phòng bệnh cùng em, thường xuyên trò chuyện với em bằng tông giọng hết sức nhẹ nhàng và chứa đầy tình cảm. Có lẽ y đủ thông minh để hiểu được rằng thứ tình cảm Kinn dành cho Vegas, nó vốn không còn là tình cảm giữa anh em đơn thuần, cũng không phải tình cảm của một người thể hiện sự biết ơn với ân nghĩa cứu mạng của người kia. Y nhận ra, có lẽ đâu đó trong trái tim của em trai y, tồn tại hình bóng của một người con trai, tuy xa lạ nhưng lại rất gần gũi.
Hôm nay Tankul diện một bộ đồ hết sức lờ loẹt được mua tại Pari đến bệnh viện thăm Vegas. Vẫn là phong thái mà người đời cho là khùng điên đó của cậu cả Chính gia, Tankul lớn giọng luyên thuyên dọc hành lang vào phòng bệnh nơi Vegas đang nằm, hai bên vệ sĩ cúi gập người chào y.
Arm, Pol và Pete luôn luôn phải nhắc nhở y phải chú ý lời nói và âm lượng vì ở đây là bệnh viện. Tạnh càu nhàu khó chịu nhưng cũng đã giảm tông giọng khi đến phòng bệnh. Kinn đang ngồi trong phòng đọc sách bên cạnh giường bệnh Vegas, một tay gã cầm cuốn sách dày, một tay nắm lấy bàn tay của em.
Tankul lớn giọng:
" Thằng Vegas đâu rồi? Anh mày hôm nay đã cất công đến tận đây thăm mày này. Dậy đón tiếp tao đi. "
Anakinn cau mày đặt cuốn sách xuống rồi đứng lên nhìn Tankul như con tắc kè hoa đang bước vào.
" Mày nói nhỏ thôi được không? Vegas đang nghỉ ngơi. "
" Hơ hơ cái thằng này. Từ bao giờ mà mày lại bênh thằng Vegas hơn tao vậy? "
" Rồi rốt cuộc hôm nay mày đến đây làm gì? "
" Mày đúng là ngu ngốc. Tao đến bệnh viện tất nhiên là để thăm bệnh nhân. Chứ chẳng lẽ tao đến đây xem hoa hậu? Phải không, nhóc Vegas? "
Tankul hướng ánh mắt nhìn người con trai nhỏ đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vãn rất xinh đẹp.
Trong ấn tượng của Tankul, Vegas rất đẹp. Em trông giống mẹ em, một người phụ nữ Tankul rất coi trọng vì thím vô cùng hiền lành và quan tâm đến mọi người, khác hẳn với người chú y luôn khinh thường vì quá giả tạo.
Tankul chưa bao giờ ghét bỏ các mình, là anh cả lớn nhất trong nhà, y biết Vegas và Macau là những đứa trẻ tội nghiệp như thế nào. Ngoài mặt có thể Tankul ghét bỏ chúng, nhưng sâu thẳm bên trong y vẫn luôn yêu thương chúng như Kinn hay cả Kim. Tankul thuộc kiểu ít thể hiện cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, cũng không hay nói lời đường mật. Cậu cả Chính gia không thích những câu từ sến súa, y thường độc mồm chửi bới người khác, nhưng đó là cách mà y thể hiện tình yêu thương của mình.
Tankul yêu cầu các vệ sĩ ra ngòi chờ đợi, y từ từ bước đến chiếc sofa gần đó và ngồi xuống, vắt chân lên đùi điệu bộ vô cùng sang chảnh.
" Kinn. Nói cho tao biết đi. Rốt cuộc mày và thằng Vegas đã xảy ra chuyện gì? Từ khi trở về tao thấy máy thay đổi rất nhiều. "
" T..tao á? Tao thay đổi cái gì cơ? "
" Mày quan tâm Vegas một cách lộ liễu! Đó là điều trước giờ chưa từng có. "
" Thì... Đơn giản là vì nó đã cứu mạng tao thôi. "
" Kinn, nó đã cứu mạng mày, tao biết. Nhưng cách mày nhìn nó, cách mày hành xử trong suốt thời gian qua, nói lên rằng mày không đối xử với nó như một ân nhân. Mày là đang quan tâm đến nó như một người yêu! "
" Đừng nói xằng bậy, Kul. Tao không có yêu nó. "
" Người khác không biết, không có nghĩa là tao không biết. Tuy lúc nào tao cũng khùng điên làm mấy trò quái quỷ, nhưng tao đủ thông inh và sáng suốt để nhìn ra. Mày nên nhớ mày là em trai tao đấy. "
" ... "
" Tao chỉ muốn nhắc nhở mày một câu thôi. Đừng làm điều gì quá lộ liễu ảnh hưởng đến cả mày và Vegas. Nên nhớ chúng mày là anh em họ. Chúng mày chảy cùng một dòng máu. "
" Ừ tao biết rồi. Mày về đi Kul, tao muốn ở một mình. "
" Au... Chưa gì đã đuổi người ta về. Pol, Arm, Pete đâu? "
Tankul đứng dậy hét lớn tên của ba người vệ sĩ. Pol đẩy cửa bước vào và đến bên Tankul.
" À mà này, Kinn. Tao đọc được một bài viết nói là khi người ta trong trạng thái thái hôn mê, hát sẽ giúp người đó tỉnh dậy nhanh hơn. Hay để tao hát cho Vegas nghe nhá. "
Kinn hãi hùng nhìn y. Gã biết rõ giọng hát của y mang tính sát thương cao đến mức nào. Nó có thể hủy diệt lỗ tai của bất cứ ai huống hồ gì là Vegas vẫn còn đang bất tỉnh. Gã nhanh chóng chạy đến bịt miệng anh trai gã lại rồi nói.
" Pol, Pete, đưa Kul về nhanh!! "
" Ưm... Bỏ... tao ra... "
Tankul giãy giụa như cá mắc cạn. Y rõ ràng là có ý tốt muốn giúp đỡ Vegas nhanh chóng tỉnh lại, vậy mà lại bị thằng em trai bịt mồm. Kimm trừng mắt nhìn ba tên vệ sĩ đứng như trời trồng ở đằng sau, như thể ra lệnh " Mau kéo thằng này về dùm tao. "
Pol nuốt nước bọt nhìn gã, rồi cùng Pete đến bên cạnh giữ lấy y.
Pol " Khun nủ. Chúng ta phải về thôi. Hôm nay là ngày cuối chiếu phim, không về kịp là không xem đâu. "
Tankul ngừng giãy giụa.
" Ừ ha. Mày không nói tao cũng quên luôn. Thôi tao về đây Kinn. Hẹn hôm khác tao đến hát cho mày nghe nhá Vegas. Pai~ "
Nói rồi y lại khua tay múa chân bước ra khỏi phòng, bỏ lại thằng em trai đang ngơ ngác nhìn theo.
Mới hồi nãy y còn nhìn gã một cách đầy nghiêm nghị như một người anh giáo huấn em trai mình, mà giờ đã lật mặt ngay lập tức trở về trạng thái thường ngày. Gã thở dài nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại rồi tiếp tục đến bên giường bệnh của Vegas và nắm lấy tay em.
« Thằng Kul nói đúng. Chúng ta là anh em họ. Vegas, chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là anh em họ. »
Gã gục đầu vào cách tay em, nhắm đôi mặt lại và đăm chiêu suy nghĩ.
Ngoài trời từng tia nắng len lỏi qua tán cây và chiếu vào căn phòng như đang sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của con người đang nằm ở kia. Có lẽ Vegas cũng đã nghe được cuộc đối thoại của Kinn và Tankul. Nơi khóe mắt em bất giác xuất hiện giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương.
•
•
•
Hé lu, mình đã trở lại rồi đây. Bộ này drop hơi lâu. Ai còn nhớ mình không? ... Hôm nay đọc dc tin Bơ bị bệnh nên mình buồn quá, quyết định viết một chap truyện.
Chúc Bơ mau khỏi bệnh nha, nhớ giữ gìn sức khỏe, không là tui giãy đành đạch vì lo mất😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro