➩ 𝟓.
•
Cả đêm Kinn không ngủ được vì người bên cạnh trán cứ nóng hầm hập. Sáng dậy gã thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cố gắng che giây không để em thấy được điều đó.
Đêm qua em phát sốt, đến sáng nay vẫn mê man chưa tình hoàn toàn. Vegas từ từ ngồi dậy, dụi mắt, đưa ánh mắt còn đang ngái ngủ nhìn nhìn xung quanh. Kinn đang với lấy chiếc áo trên cây xuống rồi tiến đến chỗ em, mặc cho em.
Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình tìm lối thoát trong rừng.
Khu rừng này khá rậm rạp với rất nhiều cây cối. Phải mất một lúc khá lâu Kinn mới có thể đưa Vegas thoát khỏi nơi đó và tìm đến một cái hang. Hang đá khá rộng, bên trong tối om như mực. Vừa cùng Vegas ngồi xuống nghỉ ngơi, gã liền nghe thấy tiếng người ở bên ngoài, nhưng đó không phải là các vệ sĩ của Chính gia đến cứu họ, mà là tiếng của bọn bắt cóc.
... “ Mày có chắc là nhìn thấy hai thằng đó không? ”
... “ Tao chắc chắn mà. Tìm cố đi, chúng nó chưa chạy xa được đâu! ”
Nét sợ hãi lộ rõ trên gương mặt của gã và em. Hiện giờ gã biết bản thân mình và em đang phải đối mắt với những chuyện kinh khủng gì. Em đang bị thương, không thể di chuyển nhanh được, trong tay gã lại không hề có vũ khí, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vegas dường như đang dần dần kiệt sức, vết thương vẫn rỉ máu kèm theo cái bụng cồn cào vì lâu không được ăn gì đàng hoàng khiến em không thể trụ nổi. Mắt em mờ dần đi nhìn về phía Kinn, cố gắng không để bản thân ngã gục xuống, vì em không muốn trở thành gánh nặng.
“ Kinn... Nhân lúc bọn chúng đi tìm chúng ta... anh mau đi đi... ”
“ Em điên à? Làm sao tôi có thể bỏ mặc em lại ở đây để chạy trốn được. Một là cùng về, hai là cùng chết. ”
“ Anh... mau đi đi... Kệ tôi... tôi sẽ trở thành gánh nặng cho anh thôi... Mạng sống của tôi không đáng giá... Mau đi đi... ”
“ Em đang nói gì vậy Vegas? Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi ở đây với em. ”
Kinn đỡ lấy Vegas đang từ từ ngã khụy xuống mà vô tình tạo ra tiếng động thu hút đám người bên ngoài. Gã hoảng sợ ôm lấy em tìm nơi ẩn nấp, nhưng trong hang vốn rất tối, cũng chẳng có nơi để ẩn nấp. Chẳng khó khăn gì để lũ người kia tìm ra gã và em đang ở trong hang tối. Kinn căng thẳng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên giương mặt gã.
... “ Khun Kinn à, hết đường chạy rồi. Ngoan ngoãn đi theo chúng tao, may ra có thể bảo toàn được tính mạng. ”
Kinn: “ Khốn nạn!!! ”
... “ Haha, nhìn mày kìa, sợ hãi đến vậy sao? Khun Kinn đầu đội trời chân đạp đất giết người không gớm tay đâu rồi? ”
Kinn vừa lo sợ vừa tức giận, gã hận không thể tự tay xé xác chúng nó thành từng mảnh rồi đem làm mồi cho cá của Tankul ăn.
Bỗng một tên trong số chúng nổ súng khi nhận thấy gã có dấu hiệu chạy trốn. Nhưng do trong hang quá tối, tầm nhìn bị hạn chế làm hắn bắn lệch hướng, viên đạn ghim thẳng vào người Vegas.
Vegas đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, Kinn gào lên đỡ lấy em. Âm thanh của Kinn vang vọng lên trong cái hang tối tăm đủ khiến người nghe đau đầu nhức tai.
Mấy tên bắt cóc chưa kịp làm gì thêm thì một đám người từ bên ngoài xông vào, đó là vệ sĩ của Chính gia. Đến rất đúng lúc. Vệ sĩ Chính gia dẫn đầu bởi Chan rất nhanh đã tiêu diệt hết bọn người đó. Kinn gào thét kêu mọi người nhanh chóng đưa Vegas đến bệnh viện gấp.
•
•
Chiếc xe như chạy hết tốc lực đến bệnh viện của Chính gia. Ngồi trên xe, Kinn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé đang không ngừng chảy máu của Vegas. Làn môi em tái nhợt đi, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Cơ thể em cứ thế mềm oặt ra, máu thấm đẫm quần áo, thấm cả vào quần áo gã. Gã cảm nhận được nhịp tim của em đang dần dần yếu đi từng chút, từng chút.
“ Vegas... Cố lên... Sắp đến bệnh viện rồi... ”
Vegas tuy chưa mất hẳn đi ý thức, em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của người kia lan tỏa trên tấm lưng nhỏ bé của em. Bàn tay người kia vẫn giữ lấy vết thương của em như ngăn dòng máu đỏ chảy liên hồi đó. Em thều thào yếu ớt
“ K-Kinn ... Buồn... ngủ... ”
“ Vegas... Đừng ngủ... Em không được ngủ Vegas... ”
Em hoàn toàn mất đi ý thức sau câu nói đó càng làm Kinn thêm lo lắng. Gã cứ ôm trầm lấy em không buông. Đến bệnh viện, gã bế em ra khỏi xe rồi đặt em lên chiếc cán của nhân viên y tế chờ sẵn đó, chạy theo em đến tận phòng cấp cứu.
Các bác sĩ tốt nhất đều tập chung ở trong căn phòng đó trực chờ để cứu chữa cho em. Kinn ngồi ngoài chờ mà tròn lòng nóng như lửa đốt, các vệ sĩ đều đã trở về cùng gã nhưng chẳng ai dám ho he gì vì biết hiện giờ tâm trạng của gã đang vô cùng tệ. Một lúc sau ông Korn đến nơi, thấy con trai mình đang ngồi trên chiếc ghế gần phòng cấp cứu, chiếc áo dính toàn máu là máu, nhưng ông khôbg cất tiếng hỏi con trai, mà quay sang hỏi vệ sĩ Chan.
Korn: “ Kinn có sao không? ”
Chan: “ Thưa. Khun Kinn không sao. Chỉ là vài vết thương nhỏ, không đáng ngại. Vết máu trên người Khun Kinn là của Khun Vegas. Cậu ấy bị thương rất nặng. ”
Korn: “ Vegas? ”
Ông Korn hơi có chút bất ngờ. Ông vốn đã nghe được thông tin Vegas mất tích vài ngày trước từ Thứ gia, nhưng ông Karn lại cho rằng là Vegas ham chơi lười biếng nên đã trốn đâu đó rồi, vài ngày nữa tự khắc sẽ tìm về thôi, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập chung cho người tìm con trai. Nhưng không ngờ Kinn và Vegas lại cùng bị bắt cóc, hơn nữa em lại bị thương nặng chứ không phải con trai ông.
Korn bước đến đặt tay lên đôi vai đang run rẩy kia của Kinn, nhìn gã không nói gì. Kinn hơi giật mình ngước lên thấy người cha hiền lành của mình, gã chỉ nói một tiếng ba rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống im lặng. Có lẽ ông Korn cũng đoán được đứa con trai của mình đang nghĩ gì.
3 tiếng sau các bác sĩ mệt mỏi thở phào một hơi rồi bước ra ngoài. Kinn từ từ đứng dậy tiến tới cửa phòng cấp cứu
Kinn: “ Vegas sao rồi? ”
Bs: “ Thưa Khun Kinn. Cậu Vegas bị mất máu quá nhiều, cơ thể lại trở nên yếu ớt sau thời gian dài ở trong rừng, vết thương vị nhiễm trùng nặng, và cả vết đạn mới đó. Hiện giờ chúng tôi đã phẫu thuật gắp đạn và tiến hành khử trùng viết thương rồi, nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian cậu ấy mới tỉnh lại được. Qua ngày hôm sau chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức. Hiện giờ muốn vào thăm cần phải khử trùng và mặc đồ bảo hộ, tránh làm nhiễm trùng vết thương của cậu ấy.
Bác sĩ rời đi, để lại Kinn đứng chôn chân nhìn vào căn phòng trắng xóa với rất nhiều các thiết bị y tế, trên giường là người con trai nhỏ với rất nhiều những thứ dây dợ lằng nhằng.
•
•
Ý tưởng thì có mà chẳng bt viết thế nào 😭
Ai viết hộ tui đi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro