➩ 𝟑.
•
Khi có tiếng mở cửa thùng xe, theo như kế hoạch, Kinn nhanh chóng chạy đến dùng sức xô ngã một tên trong đám bọn chúng, thuận lợi để Vegas cướp được súng và hạ gục từng tên. Nhưng súng chỉ có 5 viên, mà bọn bắt cóc hình như lại thêm người.
Vừa bắn Vegas vừa cùng Kinn chạy lùi dần về phía rừng. Kĩ năng bẻ khóa của gia tộc Theeyapanyakul được phát huy tác dụng vào lúc này, khi gã chỉ cần bẻ một con dao nhỏ Vegas thường mang theo là có thể thuận lợi mở được còng tay.
Cuộc truy đuổi đang dần căng thẳng hơn khi Vegas đã sử dụng hết những viên đạn trong khẩu súng lục.
Kinn bất chợt sơ sẩy, để lộ vị trí ẩn nấp, một tên trong số đó nổ súng về phía gã, nhưng Vegas đã chạy đến đẩy gã ra và rồi... chính bản thân em lại hứng trọn viên đạn đó. Kinn nhìn máu chảy trên vai em mà lòng đau như cắt, cố gắng đỡ lấy em cõng trên lưng rồi chạy trốn vào sâu trong rừng.
Vegas chưa bất tỉnh nhưng ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Viên đạn bay thẳng vào vai phải của em, cũng may không trúng vị trí nguy hiểm, nhưng cũng đủ khiến em mất máu rất nhiều.
Cõng em trên lưng, trán Kinn đổ đầy mồ hôi, trong khi tấm áo sau lưng bị máu của Vegas nhuốm đỏ. Cơ thể em đang dần trở nên yếu đi và mềm nhũn ra. Nếu cứ tình trạng như này, thì em sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Vội vã chạy cả mấy canh giờ cuối cùng Kinn cũng tìm được một con suối nhỏ. Đặt Vegas xuống để em dựa người vào gốc cây, gương mặt Kinn hốt hoảng đến tột độ. Vết thương của em vẫn không ngừng chảy máu, giương mặt em dần tái đi, làn môi đỏ hồng bình thường giờ không còn chút huyết sắc.
Vegas thều thào.
" Kinn... Giúp tôi... Lấy viên đạn đó ra... "
" Nhưng... Không có thuốc tê, em sẽ đau đến chết mất. "
" Làm càng nhanh... sẽ càng ít đau... Tôi chịu được. Rửa sạch con dao đấy... Rồi... Rạch vết thương ra... "
Kinn ban đầu còn lưỡng lự, nhưng rồi nhìn thấy em chật vật đau đớn vì viên đạn vẫn còn trong cơ thể, gã không hề chần chừ liền làm theo ý em.
Gã cởi từng lớp áo của em. Cơ thể trắng nõn nà hiện ra trước mắt, trên tấm lưng trần đầy rẫy vết thương và vết sẹo, lớn bé ngắn dài đều đủ. Kinn tuy hoảng sợ nhưng vẫn không chần chừ.
Gã dùng chiếc áo thấm nước suối trong vắt lau qua vết máu trên người em, để lộ da thịt bị tách do viên đạn. Gã chậm rãi từng chút một dùng con dao sắc lạnh chạm vào vết thương của em, rạch một đường nhỏ xuống. Vừa làn gã vừa đổ mồ hôi, vừa lo sợ. Bình thường bị một vết thương nhỏ đã khiến người ta đau đến nhăn mặt. Giờ đây em bị trúng đạn, không có thuốc tê gì hết mà trực tiếp dùng dao rạch vết thương.
Em cắn chặt răng vào chiếc áo cố không để phát ra âm thanh đau đớn. Máu vẫn không ngừng chảy. Kinn dùng hết sức và sự khéo léo của mình để giúp em lấy viên đạn ra nhanh nhất có thể.
Sau một hồi chật vật cuối cùng gã cũng lấy được viên đạn ra. Đôi bàn tay của gã dính đầy máu, đó là máu của em. Vegas gục đầu xuống, có lẽ do đau đớn quá, em đã ngất đi. Kinn rửa sạch tay rồi rạch chiếc áo sơ mi của mình ra băng vết thương lại cho em, gã cũng khoác cho em chiếc áo đồng phục lành lặn của mình. Áo của em gã đem đi giặt sạch rồi phơi lên.
Nhân lúc em thiếp đi thì gã đi quanh quanh tìm chút củi khô, nhưng tất nhiên gã vẫn luôn để em nằm trong tầm mắt của gã.
Trời đã sầm tối, trong rừng lạnh giá, gã cố gắng đánh lửa từ đống củi vụn và đã nhóm được một đống lửa. Dù sao trước đây gã cũng từng được dạy một khóa kĩ năng sống, nên có biết chút ít.
Sau khi nhóm lửa xong, Kinn bước đến và ôm Vegas vào lòng để sưởi ấm. Cơ thể em lạnh lẽo đến lợi hại, trán thì cứ nóng hầm hập. Vết thương trên vạ kia đã ngưng chảy máu, nhưng nếu như không xử lí kịp thời nguy cơ bị nhiễn trùng rất cao. Gã dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm trọn lấy em, ủ ấm cho em. Người trong lòng vẫn rất lạnh và run lên bàn bật. Gã cầu mong gmba của gã sẽ tìm thấy gã sớm tìm thấy được gã, để có thể đưa em đến bệnh viện. Cơ thể em quá yếu rồi, chỉ sợ không trụ được thêm nữa. Gã rất lo lắng cho em. Cái khoảnh khắc em chạy đến đẩy gã ra và đỡ cho gã một phát đạn, tim gã như nhảy nhào ra khỏi lồng ngực. Nếu như vết thương của em trúng phần nguy hiểm, gã không biết bản thân phải làm như thế nào.
Rốt cuộc là Kinn ghét Vegas đến mức nào? Hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài của gã để che đi cảm xúc thật bên trong?
Vegas sốt cao đến mê man, thỉnh thoảng em còn nói mớ gọi mẹ.
Kinn vẫn hoàn toàn tỉnh táo để nghe được những gì Vegas nói. Gã chợt nhớ đến người thím này của gã. Trong kí ức của gã, thím gã trông rất hiền lành, dịu dàng. Nhưng thím lại đoản mệnh mà mất sớm, bỏ lại Vegas cùng em trai nhỏ trên cõi đời này với người cha tàn nhẫn vô tâm. Gã chợt nhớ đến em trong đám tang của thím. Em lặng lẽ ngồi im một góc ôm Macau, giương mặt bơ phờ, ánh mắt dại đi nhìn về một phía. Đã thế người ra kẻ vào đám ma đều nói em bất hiếu khi mẹ mất mà mặt vẫn lạnh tanh vô cảm. Nhưng lúc đó gã hiểu, gã hiểu rằng em đang cảm thấy thế nào. Trong vô thức gã muốn đến ôm lấy em, nhưng vì mối quan hệ khôbg mấy tốt đẹp giữa em và gã khiến gã không thể đến bên an ủi em được, chỉ sợ em không những không tốt lên mà em còn ghét bỏ gã.
Từ khi thím gã mất, chưa bao giờ gã thấy em cười một nụ cười đúng nghĩa. Em chỉ cười cho có lệ, hoặc những nụ cười giả trân mang hàm ý miệt thị khinh bỉ. Em rất xinh nên chắc chắn cười lại càng đẹp, chỉ là Kinn đã quên mất dáng vẻ đó rồi.
Nhìn người con trai nhỏ ngủ say trong lòng gã, thỉnh thoải lại nhíu mày vì đau và mệt, trong vô thức gã muốn hôn lấy em, muốn bắt em đem về giấu đi bảo vệ suốt đời. Gã thực không ngờ rằng, người chú của gã lại tàn nhẫn đến mức đánh con mình tới mức độ như vậy. Những vết thương dữ dằn trên cánh tay và lưng em, chồng chất lên nhau xanh tím lẫn lộn, thế mà em vẫn có thể chịu đựng mà sống từng ngày từng ngay một như thế. Đứa trẻ này đốt cuộc kiên cường đến mức nào?
Kinn yêu thương nhìn em, đưa lay lên xoa nhẹ gò má cao của em rồi mỉm cười.
" Vegas... Đừng sợ... Tôi ở đây với em... Tôi sẽ bảo vệ em... Vegas... Trái tôi đập loạn nhịp khi gặp em, nó cũng trở nên chết lặng khi thấy em đau đớn khổ sở. Vegas, rốt cuộc em đã làm gì với trái tim tôi vậy. "
•
•
Một chaper xàm xí. Xin lỗi mọi người nhiều nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro