➩ 𝟏𝟐.
•
Đến tận giữa trưa ngày hôm sau Vegas mới tỉnh dậy, lí do đơn giản là vì hắn bị sốt, nên Tankul không nỡ gọi.
Đám vệ sĩ Arm, Pol được một phen hú hồn khi thấy khun nủ dậy từ rất sớm, hơn nữa còn không cho phép ai bước chân vào phòng mình. Rồi y chuẩn bị mấy thứ đồ dùng như nước nóng, khăn lạnh, rồi thuốc men các thứ. Chẳng biết từ bao giờ một cậu cả Chính gia cơm bưng nước rót tận miệng như y lại biết chăm sóc người khác.
Vegas tỉnh dậy trên giường của Tankul, chiếc giường lạ lẫm khiến hắn nằm ngủ không thoải mái, lưng đau ê ẩm như muốn rụng ra. Macau thì đã rời đi từ sớm rồi, chỉ còn mình hắn ở đây đâm ra có chút ngượng ngạo. Người Gia tộc Chính vốn rất ghét Vegas, ngoài mặt họ tỏ ra tôn trọng, nhưng sâu trong lòng ai cũng ruồng rẫy cậu trai tội nghiệp này sớm đi về với đất mẹ đi, chỉ được một vài người thật lòng thật dạ đối đãi với hắn, coi hắn là con người.
Chiếc khăn bông mềm trên trán rơi xuống khi Vegas ngồi dậy. Hắn thấy Tankul bước vào với một khay cháo nóng trên tay.
" Dậy rồi thì ăn đi này, còn uống thuốc. "
Vegas cũng không phản kháng gì, cư nhiên đón nhận bát cháo nóng hổi, ăn một cách ngon lành. Có lẽ chưa bao giờ Vegas cảm nhận được sự chăm sóc tốt đến như vậy. Trước đây dù hắn có bị ốm, Anakinn cũng chẳng có nhiều thời gian để chăm sóc. Thậm chí nhiều lần gã còn chẳng nhận ra được sự tiều tụy thiếu sức sống trên giương mặt của hắn cơ mà.
Ăn xong Tankul đưa cho hắn một cốc nước và vài viên thuốc màu sắc, bắt hắn nuốt hết rồi mới cho hắn rời đi.
Vegas hôm qua chưa thăm được Kinn, nên hôm nay muốn đi gặp gã trước khi ra về.
Đến căn phòng sang trọng ấy, nơi mà Vegas từng được cưng chiều, từng được yêu thương tại đây, trái tim bỗng có chút nghẹn lại. Kinn vẫn chứ tỉnh dậy, gã đã phải trải qua một nhiệm vụ đầy khó khăn rồi, để gã nằm ngủ một chút cũng tốt.
Vegas đứng lặng người không nói gì. Hắn cũng chẳng có đủ can đảm để vuốt tóc hay xoa đầu Kinn, chỉ đơn giản lặng ngắm người ấy một hồi lâu rồi từ từ bước ra.
Gặp ngài Korn đang tiến đến gần, Vegas cúi đầu có chút bối rối.
" Cháu chào bác. "
" Ừ. Vegas đến đây sớm như vậy có chuyện gì sao? "
" À không ạ. Cháu nghe nói anh hai bị thương nên cố tình đến đây thăm. "
Ông Korn nhướn mày nhìn bộ dạng e thẹn như gái mới về nhà chồng của Vegas.
Mọi sự nghi ngờ dường như bị tan biến đi đôi chút khi ông bắt gặp sự lờ đờ trong ánh mắt, sự mệt mỏi hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của đứa cháu trai. Có lẽ ông cũng đã biết, thời gian qua Vegas vất vả như thế nào, từ cái đầu băng trắng đến cái khuôn mặt xanh xao đến đau lòng ấy.
Ông cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng đến chỗ Vegas đứng, vỗ vai hắn một cái, ôn tồn bảo.
" Ừ. Cháu về nghỉ ngơi đi. "
Vegas nghe lời, gật đầu chào ông một cái rồi lặng lẽ rời đi. Hắn đã cố gắng che giấu cái sự mệt mỏi chết tiệt này trên khuôn mặt mình nhưng chẳng được, vẫn để ông bác đa nghi ấy phát hiện ra. Trong gia tộc này, người Vegas nể nhất là ông Korn, thứ hai là Kimhan.
Khác với người cha tính tình nóng nảy bộp chộp của hắn, bác hắn là một người cực kì điềm tĩnh, hai anh em nhà họ như hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn vậy. Ông điềm tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy bực mình, như cách mà ông chỉ dùng một quân cờ cuối cùng trên bàn cơ để lật ngược tình thế ngoạn mục chiến thắng đối phương vậy. Vegas kính nể điều này. Em luôn cố gắng học hỏi theo ông bác thay vì là người cha bất hảo kia.
Nhưng cả đời này Vegas chẳng bao giờ làm được điều ấy. Không phải vì em không tài giỏi như ngài Korn, em rất tài giỏi, chính ông Korn cũng từng phải thừa nhận rằng, khả năng của Vegas cao hơn Kinn rất nhiều, chỉ khác là môi trường đào tạo của hắn không được tốt như gã mà thôi. Nhưng có một sự khác biệt cực kì lớn ở đây đó là, ông Korn sử dụng lí trí nhiều hơn con tim, khi làm việc ông không bao giờ để một thứ tình cảm nào có thể chen chân vào. Vegas thì ngược lại, hắn quá nặng tình cảm.
Ví như những lần hắn ra tay giúp đỡ Anakinn vậy, Vegas hoàn toàn đủ khả năng biến thế cờ xấu đó thành thế cờ của mình rồi lập công. Nhưng hắn lại chẳng chọn nước đi như vậy. Hắn chọn ở phía sau dùng toàn sức nâng đỡ Kinn lên phía trên, phí hết tâm sức cho thành công của Kinn.
Để rồi người ta ca ngợi Kinn tài giỏi, chê bai Vegas ngu dốt thất bại.
Nhiều lần như thế cũng thành quen. Số nhiệm vụ thành công của Kinn tăng lên, song song với số tổn thương Vegas phải chịu càng ngày càng lớn. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến. Chúng cứ chồng chất lên nhau đè lên cơ thể của em, bào mòn nó từng chút, từng chút một. Đến khi nào Vegas sức cùng lực kiệt, chẳng còn có thể cố gắng được nữa.
Cũng chẳng biết đến bao giờ Anakinn mới nhận ra sự hi sinh thầm lặng này của Vegas. Cũng chẳng biết bao giờ Vegas có thể quang minh chính đại được như Porsche, được Kinn yêu thương bảo vệ hết mực.
Vegas xuống sảnh chính của tòa nhà thì lại gặp ngay Porsche. Hai người vốn không phải gặp nhau lần đầu, nhưng số lần gặp cũng vô cùng ít ỏi. Porsche thường nghe đám vệ sĩ Chính gia kể rằng Vegas là một con người rất xấu, hắn luôn tìm cách phá đám Kinn, là một kẻ có nhân cách lệch lạc, một kẻ không ra gì.
Porsche chưa tiếp xúc nhiều nên không thể đánh giá, nhưng cậu cảm thấy người này không xấu. Vì mỗi một lần gặp Vegas, Porsche luôn cảm nhận được một nỗi buồn man mác tồn đọng nơi khóe mắt của Vegas, một nỗi buồn gì đó rất khó tả, khiến cho người ta chẳng thể lí giải được nhưng vẫn rất cảm thương cho nó.
Vegas mỉm cười chào Porsche một cái.
" Chào Porsche. "
" Vâng. Chào Khun Vegas. Ngài Korn ra lệnh cho tôi đưa khun Vegas về Thứ gia. "
Vegas được một phen bất ngờ. Bác của hắn vậy mà lại chịu để vệ sĩ Chính gia hộ tống hắn về. Đối với sự ngỡ ngàng này, Vegas khó khăn từ chối.
" Thôi... Tôi tự về được. Porsche chuyển lời cảm ơn bác giúp tôi. Porsche nên trở về chăm sóc cho anh hai đi. "
Vegas cười như không cười, nụ cười đau đến xé lòng xé ruột, nhưng cũng chẳng một ai thèm để tâm. Hắn lẳng lặng bước đến chiếc xe của mình rồi trở về "nhà". Vegas mệt, rất mệt. Dường như sự sống trên cuộc đời này không hề đem lại cho hắn chút niềm vui nào, chỉ ngày bòn rút đi sức khỏe của hắn.
•
Về đến Thứ gia, Vegas liền lên phòng xử lí nốt đống hồ sơ còn dang dở nằm ngổn ngang trên bàn. Hắn nén một tiếng thở dài, chống tay xuống bàn từ tốn ngồi lên chiếc ghế. Chẳng biết từ bao giờ Vegas lại có cái thói quen dùng tay chống đỡ cơ thể của mình. Vegas cũng nhận ra điều ấy, hắn cho rằng hắn thực già rồi.
Làm việc được một lúc, bỗng Vegas nhận thấy tấm áo lụa hắn mặc có gì đó ươn ướt, đưa tay sờ sờ vào vạt áo trước ngực, khi nhìn lại chỉ thấy một màu đỏ nhàn nhạt trên mấy đầu ngón tay. Vegas đứng dậy bước vào phòng tắm, soi mình lên tấm giương lớn, hoá ra, hắn bị chảy máu mũi.
Vegas nhếch mép cười nhạt, hết cái đầu chảy máu giờ lại đến mũi, chẳng mấy chốc nữa mà máu trong cơ thể hắn cũng sẽ bị cạn kiệt dần như thứ tình cảm Kinn dành cho hắn cho mà xem. Tiện tay vớ lấy chiếc khăn gần đó, dấp nước cho ướt rồi quyệt đi vết máu trên giương mặt. Mặt Vegas tái đi đến đáng sợ, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Lau mặt xong Vegas lại trở về vị trí cũ ngồi làm việc, con người này làm cả ngày cả đêm cũng chẳng hết việc, sức khoẻ ngày càng tệ cũng chẳng buồn để tâm.
Vốn muốn sống tạm bợ qua ngày, chờ đến khi tình cảm được hồi đáp. Chỉ sợ, thời gian chờ đợi quá dài, sức chịu lại quá ngắn. Chưa kịp nghe lời yêu thương đã buông tay khỏi trần thế.
Viết nốt vài chữ vào tờ giấy cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng làm được phân nửa, Vegas trở lại chiếc giường êm ái của hắn, chỉ một vài phút sau liền chìm vào giấc ngủ.
•
Bẵng qua đi mấy ngày Vegas coi như được nghỉ ngơi đôi chút tại Thứ gia, thì hắn nhận lệnh sang Chính gia họp gấp.
Nghỉ ngơi được mấy ngày, sắc mặt Vegas cũng tốt lên được chút, ít nhất còn giữ được chút dáng dấp của một người đang sống. Tuy nhiên vết thương trên trán cũng chưa thể lành lặn hoàn toàn.
Vẫn cái bầu không khí ngột ngạt khó chịu ấy, ngài Korn ngồi ở đầu chiếc bàn dài, hai bên là Kinn và ba con ông Karn.
Ngài Korn nhấp ly rượu, thở dài một hơi rồi nói.
" Băng đản Ý lại gây sự với chúng ta. Tính từ ngày hôm kia đến giờ, số hàng trong kho phía tây thành phố đã bị tổn hại không ít. "
Anakinn như ngồi trên đống lửa, ruột gan bừng cháy trong cơ thể.
" Ba, gia tộc chúng ta đã hết sức nhân nhượng với bọn chúng rồi. Nếu lần này không giải quyết triệt để, e là chúng sẽ càng được nước lấn tới. "
Ngài Korn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hướng mắt sang phía Vegas còn đang hơi buồn ngủ mà gật gù ở phía đối diện, hỏi.
" Vegas, cháu thấy thế nào? "
Vegas hơi giật mình nhẹ, những vẫn đủ tỉnh táo để trả lời người lớn.
" Cháu cũng có cùng suy nghĩ với anh hai. Đây không phải lần đâu băng đản Ý cố tình gây sự với chúng ta. Nên một làn giải quyết triệt để, tránh ảnh hưởng đến kinh doanh lâu dài. "
Ông Korn gật đầu tỏ ý hài lòng. Thật không ngờ Vegas đã trưởng thành nhanh đến vậy. Xét về ý tứ, lí do Vegas đưa ra hoàn toàn là hợp tình hợp lí, càng thuận tai ông Korn nhiều hơn là Kinn. Ánh mắt sâu thẳm của người lớn nhìn vào Vegas như muốn nói, Vegas càng lúc cành trở nên điềm tĩnh và tài giỏi.
" Nếu đã vậy, ba, con sẽ lo vụ này. Nhất định con sẽ không để chúng tác oai tác quái được nữa. "
Ông Karn nãy giờ im lặng, nghe xong câu nói của Kinn chợt lên tiếng.
" Anh hai, Kinn vừa mới bị thương không lâu, nên nghỉ ngơi lấy lại sức, vụ này, cứ giao cho Thứ gia đi. "
Ông Korn thừa thông minh để hiểu được đứa em trai của mình đang nghĩ gì và muốn làm gì, tranh giành quyền lực cũng đã nửa đời người, chẳng có một chuyện gì có thể vượt qua mắt được người đàn ông này, ngoại trừ thâm tâm Vegas.
" Vegas, cháu nghĩ sao? "
" Tùy bác sắp xếp. Nhưng cháu cũng đồng tình với ba, anh hai bị thương nên cần được nghỉ ngơi, phi vụ lần này lại quá nguy hiểm. "
Ông Korn trầm mặc không nói gì, nhấc ly rượu lên một hơi uống cạn, đến khi chỉ còn tiếng kêu lách cách của viên đá tròn va chạm vào thành ly thủy tinh, ông mới buông chiếc ly xuống, trầm giọng nói.
" Lần này, kẻ thù của chúng ta là băng đản Ý. Nhưng ta hi vọng, đây sẽ là cơ hội tốt nhất cho đám trẻ các con có thể thể hiện tài năng của mình. Ta quyết định, vụ lần này giao cho Kinn và Vegas cùng nhau thực hiện. "
" Anh hai, chuyện này không thể được. "
" Có gì không được sao? "
" Vegas thằng nhóc này rất kém cỏi, giao việc cho nó chỉ sợ nó sẽ phá hỏng mọi thứ, nếu giao cho em chẳng phải sẽ tốt hơn sao? "
" Ta thấy, Vegas không hề ngu dốt như chú nói. Hơn nữa, Kinn và Vegas đều là những chủ nhân tương lai của gia tộc Theeyapanyakul này, chúng nó cũng dần phải học cách để tiếp quản gia tộc rồi. Vegas ta tin cháu sẽ làm tốt. "
" Cảm ơn bác đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cháu. "
" Ừ, từ nay cháu cứ qua lại với Chính gia, sẽ tiện trao đổi công việc hơn. Vệ sĩ Chính gia cũng sẽ dốc sức làm việc hỗ trợ cho cháu. Kinn, con hãy nghỉ ngơi cho tốt, rồi cùng Vegas hoàn thành nhiệm vụ lần này. "
" Vâng thưa ba. "
•
Cuộc họp kết thúc với rất nhiều những cung bậc trạng thái cảm xúc khác nhau. Ông Karn hầm hực bước chân ra khỏi phòng, không quên ném cho Vegas một cái nhìn đầy ghét bỏ và khinh bỉ.
Vegas vừa bối rối lại vừa lo sợ, đôi lúc lại cảm thấy vui mừng. Từ lâu rồi, hắn chưa được người bác tài giỏi này trực tiếp giao cho những nhiệm vụ quan trọng, cũng đã đến lúc tài năng của hắn nên được chứng minh cho người đời thấy rồi.
Nhưng phức tạp nhất lại là Anakinn. Gã chẳng thể hiểu nổi, rốt cục ba gã hôm nay vì lí do gì lại chú ý đến Vegas như vậy. Rõ ràng trước đây đều do chú Karn cật lực xin xỏ Vegas mới có cơ hội làm nhiệm vụ của gia tộc, nay ông Korn lại chủ động đưa ra lời đề nghị với Vegas.
Vegas toang định rời khỏi phòng họp thì bị Kinn gọi lại, hắn cũng dửng dưng ngồi xuống phía đối diện.
" Có việc gì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian. "
Đối diện với ánh mắt vô cảm của Vegas, Kinn bỗng chợt khựng lại, lời ra đến miệng rồi rốt cuộc lại thu vào họng. Thiết nghĩ kêu hắn ở lại mà chẳng nói gì thì thật vô duyên, gã bèn nặn từng chữ trong cổ họng nói.
" Dạo này sức khỏe không tốt sao? "
" Không cần anh quan tâm. Nếu anh kêu tôi ở lại chỉ vì chuyện này, thì tốt nhất anh nên trở về và lên kế hoạch cho nhiệm vụ tới đi. "
Nói rồi hắn lạnh lùng bước chân ra khỏi phòng, đầu lại thêm một trận choáng váng nữa kéo đến, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để Vegas di chuyển xuống dưới sảng Chính gia. Hắn lái chiếc xe motor màu đỏ vụt đi trong nháy mắt, để lại cho Anakinn một cục quê vẫn còn ngồi lì trong phòng họp.
__________________________________
Lâu rồi mình không đăng chap mới cho các bộ truyện mình viết, sợ mọi người quên mịa mất tên mk rồi cũng nên 🥲
Chuyện là, năm nay mình thi tốt nghiệp THPTQG nên là rất bận học. Nên mk ko có nhiều thời gian viết truyện. Chap này mk dở viết từ lâu rồi nay mới có thời gian viết tiếp để đăng cho mọi người đọc.
Dạo này thi thoảng mk vẫn bắt gặp 1 vài cmt của các bạn thúc giục mình ra chap mới, nhưng thực tình mk ko có thời gian viết ý mọi người.
Hẹn mọi người khi nào thi xong thì mình sẽ viết tiếp các truyện còn dang dở nha. Bật mí thêm với các bạn là mk đang có tận mấy cái ý tưởng mới cho cái ⛵️👻 bất ổn này rồi, chỉ là ko có tgian viết thôi.
Nếu kết quả thi của mình như mình mong muốn, mk sẽ cho kết HAPPY ENDING ( trừ bộ này )
Còn nếu ko tốt thì chắc BE cả mấy bộ luôn 🤣
Hẹn mọi người vào tháng 7, Chinh sẽ quay trở lại🍀
Chúc bạn nào 2k5 giống tui đỗ NV1 nha
Còn ai > 2k5 rồi nhả vía cho tui đỗ NV1 với😇
Banking Academy thẳng tiến🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro