Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➩ 𝟏𝟏.

Vegas lái xe đến Chính gia khi trời đã khá khuya rồi. Đám vệ sĩ đứng canh bên ngoài cũng không còn nhiều, đa số chúng đều quen với việc Vegas đến đây lúc đêm khuya như vậy nên cũng không hỏi han gì thêm. Vegas chạy thẳng lên phòng Kinn thì thấy bác sĩ Top vừa bước ra, trông thấy giương mặt hoảng hốt của Vegas y cũng đã ngầm đoán được hắn đang nghĩ gì.

" Khun Vegas yên tâm. Khun Kinn chỉ bị thương nhẹ thôi, vài ngày nữa sẻ khỏi. "

Bấy giờ Vegas mới thở phào một hơi như chút khỏi gánh nặng trong lòng, gật đầu với bác sĩ Top ra hiệu cảm ơn. Bác sĩ Top cũng không nhiều lời, cúi người chào Vegas rồi rời đi ngay sau đó.

Vegas không dám bước vào phòng của Kinn, vì bên trong có Porsche. Hắn chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy người con trai mình yêu đang phải chịu đau đớn nhưng người bên cạnh chăm sóc lại chẳng là mình, cảm giác này khó tả vô ngần. Hắn lặng người chăm chú quan sát từng cử chỉ ân cần của Porsche dành cho người kia, trái tim như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên qua vậy. Cảm giác ghen tị trào dâng trong lòng Vegas, nhưng hắn biết bản thân mình chẳng có chút tư cách gì để ghen tị. Vegas nhận ra, từng ấy năm ở bên nhau, Anakinn coi hắn chẳng khác gì mấy con hàng gã thường mang về vào mỗi buổi đêm để làm nơi giải toả căng thẳng áp lực của gã.

Vegas cười nhạt, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đã hốc hác đi vài phần. Đến khi nhóc Macau đứng ở đằng kia lên tiếng.

" P' Tankul!! "

Bấy giờ Vegas mới quyệt vội dòng nước mắt ngoái đầu nhìn lại, hắn thấy cậu em của mình lao đến bên Tankul như con mèo nhìn thấy chủ, nó ôm chặt lấy vai Tankul không rời, trông hạnh phúc vô cùng.

Vegas đang cố kìm nén lòng mình, không để những giọt nước mắt trào ra nữa, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn chẳng thể mạnh mẽ nổi. Vegas cắn chặt lấy môi mình khiến nó bật máu, vị tanh tưởi lan ra khắp khuôn miệng đắng chát. Nước mắt vì thế chẳng tự chủ mà trào ra, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh.

Hắn nhận ra mình đang khóc, vội quay mặt đi để lau thì Tankul cũng đã nhìn thấy, y biết hành động vừa rồi của Macau đã vô tình làm cho Vegas đau lòng, y khéo léo đẩy Macau ra, dỗ vài câu an ủi thằng bé rồi chạy đến chỗ Vegas.

" Sao đến đây khuya vậy? Đã khỏe hơn chưa? "

Vegas vẫn không đối mặt với Tankul.

" Tôi ổn. "

Tankul còn đang có chút thắc mắc rằng vì sao Vegas không vào trong phòng Kinn mà lại đứng ngoài, nhưng liếc nhìn vào bên trong, y mới hiểu.

Tankul đau lòng dùm đứa em họ này, y không thể để Vegas ở đây chứng kiến những thứ như vậy nữa, vội kém vả hai anh em Thứ gia về phòng mình.

Macau mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mùi hương đặc trưng trên chiếc giường êm ái của Tankul nhanh chóng dỗ Macau vào giấc ngủ.

Vegas ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thành giường. Hắn thầm cảm thán mức độ xa hoa của Chính gia, đến cả tấm thảm trải trong nhà cũng là loại lông xịn xò, mềm ấm chẳng khác gì tấm nện trên chiếc giường ngủ. Giá mà Vegas có thể được hưởng cuộc sống an nhàn thư thái này dù chỉ một ngày thôi, có chết hắn cũng đổi.

" Đang nghĩ gì đó? "

Tankul vội cắt ngang suy nghĩ của Vegas, y ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt lên trên bàn hai cốc sữa nóng hổi.

" Không có rượu à? "

Tankul cốc đầu Vegas một phát đau điếng.

" Thằng điên. Đang bệnh còn đòi uống rượu. Uống sữa đi, không thì tao cấm mày về. "

" Anh cấm được tôi sao? "

Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả, trả treo làm nên thương hiệu của cậu cả Thứ gia, nhưng rồi Vegas cũng ngoan ngoãn cầm cốc sữa lên và uống. Vị ngọt thanh của sữa hoàn chung với vị tanh nhạt của máu, đem đến cho vị giác của Vegas một thứ cảm giác khó tả. Nó tựa như cuộc đời của hắn vậy.

Lâu lắm rồi Tankul mới thấy Vegas khóc, ngày thường hắn mạnh mẽ quen rồi, thấy hắn yếu đuối như vậy bản thân y cũng có chút chạnh lòng.

" Tankul... Anh trở thành hia của tôi được không? "

Tankul đôi phần bất ngờ trước lời đề nghị của Vegas.

" Chẳng phải bây giờ tao vẫn là hia của chúng mày hay sao? "

" Tự dưng tôi cảm thấy... Có hia thật tốt. Anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi những lúc bệnh, anh ấy sẽ đứng ra thay tôi chịu hình phạt của ba, anh ấy sẽ như một người mẹ yêu thương chăm lo cho các em của mình. Như cách mà tôi đối xử với thằng nhóc kia vậy. "

Vegas suy nghĩ về một người anh trai, dựa trên hình tượng của chính bản thân mình, hắn nghĩ mông lung rằng anh trai của hắn sẽ vô cùng tốt đẹp và rộng lượng. Vegas đơn giản chỉ là đang thấy quá khổ sở, muốn tự mình tạo một cái kén thật vững trãi để chui vào trong đấy phòng thủ với thế giới bên ngoài. Cái kén ấy vô tình được nhân hóa thành một người anh mà thôi.

Tankhl nghe Vegas nói vậy càng thêm thương thằng nhóc này hơn. Từ khi thím của y qua đời, y đã chẳng còn thấy được một Vegas mềm mịn đáng yêu như cục bông nhỏ hay lởn vởn xung quanh y kêu " Pí ". Vegas lầm lì và ít nói hơn hẳn, cũng chẳng còn tham gia vào mấy vụ tranh giành đồ chơi với thằng Kinn hay Kim.

Vegas thay đổi quá nhanh, khiến Tankul chưa kịp thích ứng. Nhưng dẫu sao thì, Vegas vẫn chỉ là Vegas. Hắn mãi mãi vẫn chỉ là đứa trẻ tội nghiệp, kiên cường không đổ một giọt nước mắt trong đám tang của mẹ, để rồi lại tự nhốt mình trong phòng khóc đến thảm thương.

Hai người ngồi cạnh nhau, hai mảnh đời đối lập nhau, như nước biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương vậy, không thể hòa hợp. Nhưng có sao đâu chứ, không hòa hợp thì ngàn đời vẫn ở cạnh nhau đấy thôi.

Tankul cảm thấy bên vai mình trĩu nặng, hóa ra là Vegas đã mệt, nên gục đầu vào vai y.

Trước khi khép mắt lại, Vegas nhỏ giọng nói một câu.

" Tankul. Nếu em chết, hãy thay em bảo vệ Macau nhé. "

Hắn chính thức gục rồi. Kiên cường đến đâu cũng không thể đánh thắng nổi bệnh tật.

Tankul mỉm cười, lặng lẽ đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Vegas.

" Thằng ngốc. Mày sẽ không chết. Anh sẽ bảo vệ cả mày nữa. "

Cũng đã lâu lắm rồi Tankul không được nghe Vegas gọi y là anh xưng em. Y cũng chẳng nhớ lần cuối cùng nghe Vegas gọi như thế là khi nào. Có lẽ từ sau nỗi đau mất mẹ ấy, y đã chẳng còn được nghe thêm lần nào nữa. Có chăng chỉ là tiếng gọi " Anh cả " mang theo hàm ý đầy mỉa mai châm biếm của Vegas mà thôi.

Ấy thế mà hôm nay, Vegas lại chịu gọi y một tiếng "anh", cách gọi không mang một chút mỉa mai nào, hoàn toàn xuất phát từ trái tim và tiềm thức của Vegas, nhưng lại cả câu nhờ vả y chăm sóc em trai nếu hắn chết đi. Tankul thật muốn cốc cho lõm đầu thằng nhóc khó ưa này. Y muốn chứ, y rất muốn đem cả Vegas và Macau đến một nơi thật xa, một nơi đủ an toàn để tránh đi mọi bão tố, mọi khổ đau, để cho Vegas và Macau có thể hưởng cuộc sống tự do và bình yên đến cuối đời. Nhiều lần y chính bản thân y cũng cảm thấy bất lực thay Vegas, cũng muốn đứng đó nhìn Vegas từng chút bước khỏi thế giới này đi về phía người mẹ thân yêu kia nơi thiên đành. Nhưng lí trí mách bảo trái tim rằng không được để Vegas chết, Vegas phải sống chờ ngày được hưởng hạnh phúc và bình yên.

Tankul cũng chờ đợi và đặt niềm tin rất lớn vào Anakinn em trai ruột của y.

Y hi vọng Kinn sẽ cứu rỗi cuộc đời của Vegas.

Y hi vọng Kinn sẽ là tấm khiên thật vững chãi che chở cho trái tim đầy tổn thương của Vegas.

Y hi vọng một ngày nào đấy Kinn đủ mạnh mẽ để nắm tay Vegas công khai với tất cả mọi người rằng gã yêu Vegas và muốn cả đời ở bên Vegas.

Nhưng càng chờ, nhận về lại càng thất vọng. Anakinn thay lòng đổi dạ trước chàng vệ sĩ tên Porsche, bỏ rơi Vegas tội nghiệp trong màn đêm u ám đau khổ.

Nhiều lần y bức xúc thay những người trong cuộc, muốn chất vấn đứa em trai khốn nạn này, nhưng Vegas ngăn cản không cho làm như vậy.

Để rồi đến cuối cùng, người chịu đau lại là Vegas chứ chẳng phải ai.

Tình yêu chẳng quan trọng đến trước hay đến sau, người nào không được yêu chính là kẻ thứ ba.

Vegad biết điều ấy, chẳng oán trách, chẳng than phiền, chẳng ghét bỏ. Hắn cứ lầm lũi ôm hết tổn thương về mình, âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau, trả về cho Kinn những ngày tháng hạnh phúc mà hắn cho rằng gã nên có được.

Vegas hi sinh cho Kinn, rồi ai hi sinh cho hắn?

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro