Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➩ 𝟏.

" Vegas, đang nhìn gì vậy? "

Tankul mới ngủ dậy, trên người y vẫn mặc một bộ đồ ngủ sặc sỡ mua từ bên nước ngoài về. Y nhìn thấy Vegas đang trầm ngâm, ánh mắt của hắn vô thức nhìn chằm chằm về một phía.

" Không có gì đâu. Anh mới ngủ dậy à? "

" Ừ... "

Tankul ngái ngủ trả lời. Y phớt lờ đi qua Vegas, rồi tiến đến phòng ăn, rót cho mình một li sữa thơm ngon, mà không hay để ý, người con trai gai góc trước mặt y, lại đang khóc.

Vegas trông thấy một cảnh tượng thật hãi hùng mà cả đời này hắn không bao giờ mong muốn thấy nó.

Tankul nốc hết ly sữa, quay sang hỏi Vegas.

" À mà này, sao dạo này tao không thấy Macau đâu vậy? "

Vegas kín đáo lau nước mắt, quay sang nhìn Tankul với gương mặt mang chút nét khó hiểu.

" Macau à? Dạo này nó bận học ở trường rồi, chủ nhật mới về nhà. Mà anh hỏi thằng nhóc đó làm gì? "

" À... Không. Không có gì đâu. "

Tankul vội vã xua tay rồi chạy bén lên phòng. Để lại Vegas đang đứng ngây người tại phòng bếp với hàng chục dấu hỏi to tướng trên đầu.

Vegas cười nhạt rồi bước ra khỏi Chính gia, lái chiếc xe phân khối lớn hắn yêu thích nhất đến một nơi quen thuộc. Nơi đây có lẽ là nơi hắn từng muốn đến nhất, là nơi cách đây nhiều năm hắn thường dành thời gian sau giờ học mà ngồi ngắm nhìn hoàng hôn xuống.
Tòa cao ốc cũ kĩ đó sắp bị dỡ bỏ đi để xây một dự án khác. Vegas nhìn thấy vài chiếc xe ben, cần cẩu và máy ủi ở gần đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Trèo lên trên tầng thượng cao nhất, nơi đây nhìn ngắm bình minh về phía tây thành phố thì thật tuyệt vời. Chẳng biết bằng cách nào một người như hắn lại có thể biết đến một nơi tuyệt vời như này. Vegas ngồi xuống trên nền xi măng đã cũ kĩ, buông thõng chân xuống dưới. Tư thế ngồi thật nguy hiểm làm sao. Hắn chống hai tay ra đằng sau, chân đung đưa vô vị, ánh mắt lại hướng về mặt trời đỏ au phía tây kia đang dần dần đi xuống. Cái nắng chói chang cũng không còn, thay thế vào đó là vài tia sáng vàng nhẹ nhàng như đang cố gắng chiếu xuống trần gian chút ánh sáng yếu ớt trước khi mặt trời hoàn toàn đi ngủ.

Vegas cứ ngồi đấy, mắt không dời nhìn ngắm hoàng hôn. Bóng lưng của hắn trông thật cô độc và lẻ loi, như chính tâm trạng và con người hắn lúc này.

Kinn và Vegas chính thức quen nhau sau một lần cả hai bị bắt cóc và phải lưu lạc trong rừng. Trước đó gã vô cùng ghét em và ghét cả Gia tộc phụ. Ngài Karn, chú của gã trong mắt gã là một người đàn ông đểu cáng, bề ngoài thì tỏ ra thân thiện nhưng luôn tìm cách hãm hại ba của gã. Tankul từng kể hồi ba của gã còn trẻ, chỉ vì gánh ghét ngài Korn được mọi người chú ý đến nhiều hơn mà Karn sẵn sàng giở trò với chiếc xe anh trai mình lái, hại ông Korn suýt chút nữa chết cháy vì xe phát nổ. Từ đó cả ba anh em Kinn đều được dạy phải tránh xa Gia tộc phụ ra, và bất cứ ai trong Gia tộc phụ đều không phải người tốt. Họ ghét chú của họ, và ghét luôn cả những đứa con của ông ấy. Vegas từ nhỏ đã luôn bị cách anh con của người bác mình hắt hủi. Tankul kháu khỉnh luôn dùng những lời lẽ nặng nề để nói vơi Vegas. Kinn thì luôn tìm cách đẩy em ra khỏi cuộc chơi của mình, vì theo lời gã, nơi nào có sự xuất hiện của em, thì mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ. Còn Kim thì... từ khi sinh ra đến giờ chẳng thèm nói chuyện với Vegas một câu nào. Y cứ dửng dưng một mình với cái thế giới của riêng mình.

Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị chính cha ruột mình hắt hủi, các anh thì đều xa lánh và không ai muốn chơi cùng, rất dễ dẫn đến tâm lí lệch lạc. Vegas từ bé đã luôn lủi thủi một mình, cô đơn không bạn bè, không anh em. Hằng ngày ngoài việc đối diện với người cha tàn nhẫn, em chỉ đến trường, rồi lại về nhà, cắm đầu vào đọc sách làm bài tập. Cuộc sống nhàm chán ấy cứ tiếp diễn cho đến khi em trai của Vegas ra đời. Ngày Macau cất tiếng khóc đầu tiên đón chào thế giới này, Vegas như vỡ oà trong hạnh phúc. Em ôm lấy thằng bé đang khóc trong lòng mình mà mỉm cười, đung đưa nhẹ nhàng cơ thể bé con như đang muốn dỗ nó nín khóc. Bé con rất ngoan ngoãn Vegas chỉ bế một lúc liền nín khóc và ngủ ngon lành trong tay anh trai mình. những tưởng niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi mẹ em bệnh và qua đời. Bà ra đi một cách đột ngột không báo trước, chỉ để lại cho Vegas vỏn vẹn có mấy từ, đại khái là " Hãy chăm sóc cho em trai con ". Tang lễ của bà Vegas lặng đi ngồi một góc, không khóc, không cười, mặt lạnh như tờ. Kẻ ra người vào suốt đám tang, nhìn thấy em ngồi một góc bế Macau, họ đều nói em là một thằng máu lạnh, một thằng con bất hiếu, mẹ mấy mà chẳng đau buồn gì. Nhưng mấy ai hiểu cho em, có những nỗi đau khiến con người ta chẳng thể rơi nước mắt. Em cứ ngồi lì ở một góc, chẳng ăn uống, chẳng nói năng gì, ánh mắt cứ dại đi nhìn về một khoảng không vô định trước mắt. Ba anh em Kinn sáng viếng đam tang của thím, cũng chỉ lặng lẽ nhìn em rồi không nói gì. Có lẽ họ cũng hiểu em đang đau khổ đến mức nào, và họ không muốn làm phiền em. Kinn tuy rằng ghét Vegas, nhưng thấy em như vậy cũng không đành lòng, kêu vài vệ sĩ Thứ gia hãy để ý đến em nhiều hơn và đừng để em đau buồn quá độ.

Từ khi mẹ ra đi, Vegas ít cười và ít nói hơn hẳn. Ba thì vẫn lạnh nhạt và thờ ơ với hai anh em, ngay cả vợ mình mất ông cũng chẳng mấy quan tâm mà vẫn vui vẻ với tình nhân bên ngoài. Vegas đã quá quen với cuộc sống này rồi. Hằng ngày em cứ trải qua những khổ đau và tủi nhục ấy một mình, rồi lại đem những tổn thương đó, đem trái tim sứt mẻ đó bao bọc lấy cậu em trai nhỏ, đảm bảo cho Macau có một tuổi thơ bình yên và hạnh phúc nhất. Macau tuy không được mẹ chăm sóc, nhưng cậu bé chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Mọi lỗi lầm của cậu gây ra, đều được trả giá bằng những cái bạt tai giáng trời của ba lên gương mặt của anh trai. Vegas chịu đựng mọi đau đớn, chỉ mong người cha vô tâm ấy đừng đánh em trai mình. Vegas từng thề cả đời này sẽ bảo vệ Macau, không để cho ba đả đụng đến Macau dù chỉ một chút.

Con người từng chịu vô số những tổn thương ấy, lại đem một trái tim không lành lặn đi bảo vệ người khác.

Lên cấp ba, Vegas với Kinn học chung trường. Những chuỗi ngày đau khổ dằn vặt con người em chẳng những ít đi mà ngày một nhiều lên, khi mà em luôn bị đem ra so sánh với Kinn về mọi mặt. Trong mắt mọi người, kể cả ba em, Kinn hơn em về mọi mặt. Gã thông minh sắc sảo, có tố chất là một nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng. Còn em, dù em có thông minh thế nào, mãi mãi chỉ đứng sau gã. Kể cả ở trường học, các thầy cô cũng lấy Kinn ra làm tiêu chuẩn và mục tiêu cho em cố gắng. Em chán ghét cái cảnh tượng này. Ở trường một câu Kinn, hai câu Anakinn, về đến nhà ba em lại " Thằng Kinn... ". Nhiều khi em chỉ muốn chết quách đi, để không phải chịu đựng những sự đau khổ này, nhưng vì câu nói trước khi chết của mẹ, khiến cho em hằng đêm ôm nỗi uất ức tủi hờn mà đi ngủ, sáng hôm sau nhất định phải thức dậy để sống tiếp.

Càng bị so sánh, Vegas càng chán ghét Kinn nhiều hơn. Mỗi ngày đi học em đều cố gắng che giấu đi vết bầm và vết rách nơi khoé môi vì bị ba đánh, chỉ vì em có điểm số không bằng Kinn. Những vết thương trên cơ thể em ngày một nhiều dần, nhiều dần, vết thương này chưa lành, lại có những vết khác chồng lên, cứ thế đeo bám suốt vào tấm thân của người con trai tuổi mới lớn.

Nhưng rồi đến một ngày, Kinn vô tình phát hiện ra, giương mặt Vegas bị sưng một bên má, cánh tay em chằng chịt những vết thương dài đến dữ tợn được em cố gắng che đi dưới lớp áo đồng phục. Trí tò mò của gã đã chi phối con tim và lí trí, khiến gã sau khi tan học lập tức kéo em đến một góc khuất sau trường để tra hỏi.

Gã nắm chặt lấy tay em lôi đi, thành công khiến em nhăn mặt vì đau đớn. Nhận ra mình hơi quá chớn, Kinn liền thả lỏng lực nắm, những vẫn giữ chặt lấy em, vì sợ em chạy trốn. gã gặng hỏi.

" Mày bị sao đấy Vegas? Sao mặt mày lại... "

Đáp trả lại câu hỏi của Kinn là một bộ mặt khó chịu kèm theo câu nói

" Không phải chuyện của anh, buông ra! "

Vegas càng giấu, Kinn càng muốn biết. Gã dùng sức khống chế em, tay gã túm lấy phần áo ở cánh tay em kéo cao lên. Quả nhiên, dưới lớp áo đồng phục, hàng chục vết thương như tạc trên da thịt trắng nõn của em, một phen khiến Kinn hoảng hồn. Gã nhìn em, ánh mắt em lại hướng về nơi khác. Vegas gắt gỏng

" Bỏ ra... Bỏ tôi ra!!! "

Trong khi gã vẫn chưa hết thất thần, em thì vẫn đang giãy giụa cố gắng tìm cách thoát thân, thì từ đâu ra vài vị khách không mời mà đến. Chúng đánh lén phía sau hai người, dùng thuốc mê khiến cả em và gã bất tỉnh rồi tống khứ lên xe trở đi.









Trước hết tui xin lỗi mọi người nha. Do một vài vấn đề về bản quyền, nên tui đã xoá bộ Fic này và viết lại từ đầu. Tui xin lỗi mọi người nhiều lắm. Là do tui sai.

Mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha. Tui sẽ thay đổi một số thứ trong fic này, cụ thể là thay đổi phần mở đầu của fic. Mọi người yên tâm là tui chỉ thay đổi phần đầu của fic thôi, không thay đổi nội dung chính đâu nha. Và cái kết cũng sẽ không thay đổi đâu. Cho những ai thắc mắc, fic này SE, không thể HE được. Nên tui vẫn mong mọi người đọc nó với tâm trạng thoải mái và không quá khắt khe ạ.

Một lần nữa tui xin lỗi mọi người rất rất nhiều.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mong mọi người đón nhận sự thay đổi này nha. Mọi ý kiến khen chê tui đều nhận hết. Cảm ơn mọi người. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro