#5
Cạch
Taehyung khó chịu nhìn ra phía cửa, bây giờ là 10h đêm rồi lại có người đến làm phiền hắn hay sao
" Ho-Hoseok? Mặt cậu? " Taehyung hốt hoảng nhìn Hoseok trên mặt bị thương đến ửng đỏ, có chổ chảy cả máu
" À.. có chút xô xác với tụi trường bên kia " Hoseok cười mỉm, lấy tay quẹt đi vết máu khoé miệng
" Tôi tiện đường vào bệnh viện sơ cứu vết thương nên qua thăm cậu, không phiền chứ? "
" Không " Taehyung nhanh chóng đáp
" Nhưng cậu cứ xử lí vết thương trước đi rồi qua thăm tôi "
Hoseok gật gù tiến lại gần Taehyung cậu lấy từ túi mình ra hộp sữa dâu đặt lên trên bàn
" Cho cậu "
Sau đó mới rời đi, khi mở cửa Taehyung còn nhìn thấy tụi Yoongi cũng đứng ở đó cả người cũng toàn thương tích chẳng khá hơn là bao
Taehyung sốt ruột ngồi trong phòng đợi vốn dĩ hôm nay định ngủ sớm mà người kia bị thương nặng đến vậy hắn cũng không nở bỏ mặt. Khoảng tầm 10-15 phút sau Hoseok từ ngoài mở cửa đi vào trên mặt đều được băng bó cẩn thận
" Chê sữa tôi mua cho à ? " Hoseok liếc sang nhìn hộp sữa trên bàn rồi nhìn về phía Taehyung
Taehyung khỏi đoán cũng biết tâm trạng hiện tại của Hoseok là đang rất bực bội, trước giờ hắn chưa đối diện với tình huống như thế này nên có chút bối rối
" Cậu đánh với ai vậy? "
" Trường Insam, bọn chúng không hiểu vì lí do gì mà chặn đường Im Bom mà đánh " Hoseok cũng không dấu Taehyung, cậu ngồi đấy kể về chuyện đánh nhau như thế nào
Và đương nhiên với một kẻ 10 năm đèn sách như hắn thì lời Hoseok kể hắn chẳng hiểu cái gì sất nhưng cũng im lặng lắng nghe cậu nói mà gật gù
Taehyung từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của nhà họ Kim, trước đến nay hắn đến cả một vết xướt cũng không có vậy thì lấy đâu ra mà hiểu người từ nhỏ đến lớn đã phải dùng nắm đấm để tự bảo vệ mình
" Hoseok, tôi thắc mắc rằng tại sao chúng ta cùng tuổi với nhau mà khác biệt lại lớn đến vậy " Taehyung bất giác hỏi cậu
Hoseok trầm ngâm một hồi mới đưa ra câu trả lời " chắc là về hoàn cảnh sống. Cậu lớn lên ở trong sự giàu sang và bảo bọc của ba mẹ còn tôi lớn lên phải tự bảo vệ mình "
" Vậy ba mẹ cậu thì sao? "
"..."
" Họ còn không bảo vệ được chính bản thân, tôi là con tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ " Hoseok ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt
Taehyung như bước ra một thế giới khác, hắn như được nhìn thấy cuộc sống khổ cực qua từng lời kể của Hoseok, từ trước đến nay Taehyung chưa từng lắng nghe ai đó nhiều đến vậy, một phần là vì hắn không có bạn, một phần vì Taehyung sống quá khép kín chẳng ai dám chia sẻ cùng
" Cậu biết vì sao tôi quen Jungkook không? "
Hoseok bỗng bật dậy tay chống càm nhìn Taehyung cười
" Tôi không biết " Taehyung lắc đầu, hắn cuối cùng cũng dẹp quyển sách dày sang một bên chăm chú nghe Hoseok kể
Là vào năm Hoseok lên lớp 2, ba mẹ cậu buôn bán lỗ vốn và Hoseok cùng cả nhà mình phải chạy trốn khỏi lưỡi dao của bọn giang hồ trong chính ngày sinh nhật cậu
Hoseok nhỏ bé lúc đấy được mẹ bế trên tay, cậu không dám khóc cũng chả dám động đậy, cho đến khi bà Jung đưa cậu vào một bụi cây lớn căn dặn kĩ rằng Hoseok tuyệt đối không được rời khỏi bụi rồi bà chạy đi
Hoseok lúc đó biết rằng, bây giờ cậu chỉ còn cách cầu nguyện mẹ sẽ bình an nếu không cậu sẽ thành trẻ mồ côi mất
" Sao cậu ngồi ở đây ? " Một đứa trẻ khác đứng ở ngoài nhìn vào, cậu bé với gương mặt búng ra sữa cực kì đáng yêu
Hoseok sợ hãi co rúm người lại cậu thậm chí không dám khóc
Cho đến khi cổ áo bị túm gọn lên, Hoseok điếng hồn khi nhìn thấy 1 trong những tên giang hồ đằng sau ba mẹ và chị đều đã bị hắn tóm gọn
" Này..bỏ cậu ta xuống đi đồ bất lịch sự " cậu nhóc kia bày ra vẻ khó chịu lườm tên giang hồ, hắn có vẻ cũng nghe lời nhưng vẫn không muốn buông
" Bỏ bạn tôi xuống ! "
Hắn ta sau khi nghe tiếng hét tức giận của cậu bé liền ngoan ngoãn thả Hoseok xuống, cậu bé vừa nhìn Hoseok lại biến thành người khác đáng yêu vô cùng
" Tôi tên là Jeon Jungkook, còn cậu "
" Jung..Hoseok "
Jungkook buông con thỏ bông trên tay ra xoa nắn đôi gò má của Hoseok
" Hoseokie từ nay tụi mình là bạn nha "
" Cậu chủ...thằng này là con nợ của chúng ta cậu không thể đâu " một tên khác tiến lại gần nói chuyện với Jungkook
" Nợ? Đám các người về nói với ba tôi từ nay Hoseok chính là bạn tôi rồi, còn việc nợ nần chính là để sau này trả "
Hoseok kể đến đây lại bất giác phì cười khiến Kim Taehyung khó hiểu
" Tiếp theo đó là gì? Sao cậu lại cười? "
" Lí do mà Jungkook bảo vệ tôi chính là vì tôi đánh thằng cướp sữa chuối của nó đấy. Nghĩ lại thấy con nít ngây thơ nhưng cũng biết điều quá trời " Hoseok cười tươi như hoa nhìn Taehyung khiến hắn vô tình cũng nở nụ cười theo
Hoseok khiến hắn có cảm giác rất lạ, cảm giác như hắn có thể đặt toàn bộ lòng tin lên con người bé nhỏ này, khiến hắn mở lòng hơn mà không một chút phòng bị nào. Cái người mà Taehyung nghĩ rằng cả đời này nguyện sẽ không dính dáng đến bây giờ lại cho hắn cảm giác cực kì cực kì an tâm khi ở cùng
" Mà Taehyung nè "
" Hmm " vừa nghe gọi tên Taehyung đã trả lời ngay lập tức
" Trước đến nay cậu không có bạn đúng chứ? " Hoseok rời khỏi ghế, cậu ngồi lên giường đối diện với hắn, sau khi nhận được cái gật đầu của Taehyung Hoseok nói tiếp
" Vậy cậu có phiền không khi chúng ta sẽ làm bạn nhé? "
Câu hỏi đột ngột đến như vậy Taehyung rối không biết trả lời như nào, hắn tránh ánh mắt của Hoseok tay gãi gãi đầu
" Muộn rồi...cậu về đi tôi muốn ngủ "
Hoseok nhìn thái độ của Taehyung thì vô cùng thất vọng nhưng biết sao giờ, cậu cũng ngoan ngoãn rời khỏi giường sẵn tay dọn dẹp lại xung quanh Taehyung một lần nữa rồi mới rời đi
Cả đêm hôm đó Taehyung quả thật mất ngủ cả đêm chỉ để suy nghĩ về Hoseok, làm bạn? Sao một người lại có thể thản nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro